12. Hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lâu đài Titicharoenrak tiếp đón một vị khách quý đã lâu không ghé thăm - ngài Phuwin. Ngài Phuwin trước đây từng làm quản gia cho Titicharoenrak, có mối quan hệ thân như ruột thịt với chủ nhân toà lâu đài. Tuy nhiên, vì một số vấn đề cá nhân, cậu ấy đã rời lâu đài, trở về sống cùng người yêu - Pond. Sự xuất hiện của Phuwin lần này chắc chắn chính là do sự kiện cựu quỷ vương trở lại.

Để nói về việc này, Phuwin cũng là người có công trong việc lật đổ cựu quỷ vương, là một trợ thủ đắc lực bên cạnh Norawit. Thế nên, lần trở lại này của cựu quỷ vương làm sao có thể vắng bóng cậu đây.

Norawit từ trước đến nay luôn xem Phuwin như một người anh trai, chưa bao giờ xem Phuwin như tôi tớ mà sai bảo. Hôm nay Phuwin vừa báo đến thăm, hắn liền huy động toàn bộ lâu đài phải đón tiếp thật trang trọng. Riêng Nattawat, cậu đã bị hắn bắt thay hơn cả chục bộ quần áo từ sáng sớm đến giờ, hắn muốn nhân dịp này giới thiệu cậu đến Phuwin luôn một thể. Siriporn cũng được mấy nàng ma nữ vây quanh để chọn váy, "con gái hờ" của Norawit, không được thua kém bất kì ai!
__________
Phuwin bước chân vào lâu đài Titicharoenrak, mọi thứ dường như có thay đổi ít nhiều, trở về chốn cũ nhưng lại có chút xa lạ. Hàng người nghiêm trang đứng hai bên đón chào trịnh trọng, cậu theo chân một người hầu gái tiến vào phòng ăn lộng lẫy. Norawit đã đứng phía đầu bàn ăn từ trước, sẵn sàng đón chờ người anh đã lâu không gặp. Phuwin khẽ cười thay lời chào hỏi, đảo mắt qua người đang đứng cạnh Norawit, nụ cười liền có chút gượng gạo.

"Đúng là duyên phận khó lường!"

Phuwin nghĩ thầm, sau đó lại khôi phục nụ cười trên môi, lịch thiệp bắt tay Nattawat rồi ngồi xuống ghế.

"Giới thiệu tí đi nhỉ!"

Phuwin đề nghị. Norawit nghe thế thì hướng sang Fourth mà cất lời.

"Đây là anh Phuwin, ngày trước là quản gia ở đây, xem như là anh em vào sinh ra tử của tôi đấy."

Norawit lại hướng sang Phuwin.

"Còn đây là Nattawat, người yêu của em."

"Chào anh Phuwin, anh gọi em là Fourth được rồi ạ."

"Chào em, Fourth. Thế bé con này là ai nào?"

Phuwin đưa tay xoa đầu đứa bé ngồi cạnh, nãy giờ cậu vẫn chưa đoán được đây là con của ai.

"À đây là con gái nuôi của em. Nào, Siriporn, chào chú đi con!"

Phuwin giật mình, từ trước đến nay Norawit có thích con nít đâu, giờ lại xuất hiện một đứa con gái nuôi, chắc chắn người đang ngồi bên cạnh kia là "chủ mưu" rồi. Thật chẳng thể phủ nhận, tình yêu chiến thắng tất cả!

Đôi mắt Phuwin nhìn xa xăm, rồi lại nhìn đôi tình nhân mới chớm đang chăm sóc nhau từng li từng tí, lòng bất chợt ngổn ngang. Những thước phim xưa cũ liên tục hiện lên bên trong đại não khiến khoé mắt cậu cay cay. Đúng là người có tình ắt sẽ về bên nhau, dù có ngăn cũng chẳng thể ngăn nổi.
________

"Anh có vẻ không thích Fourth nhỉ?"

"Sao lại hỏi vậy?"

"Em thấy anh lạ lắm. Anh giấu em chuyện gì đúng không?"

"Có những chuyện không nên đào sâu đâu, Gemini. Từ từ rồi em cũng sẽ biết thôi, anh cũng không nghĩ những chuyện xưa cũ sẽ có thể giấu được lâu nữa đâu."

"Vậy sao không phải là bây giờ?"

"Bây giờ chưa phải lúc. Hoặc có khi không biết lại tốt hơn."

"Phuwin..."

"Gemini, tin anh đi."

"Em không biết anh giấu giếm chuyện gì, nhưng nếu điều đó làm tổn hại đến Fourth, em nhất định sẽ không cho phép đâu, kể cả người làm việc đó là anh."

Norawit quay lưng bỏ đi, để lại một Phuwin rối như tơ vò, đôi mắt phức tạp nhìn theo. Cậu phụng sự cho Titicharoenrak một thời gian không tính là ngắn, sớm đã xem Norawit như người thân một nhà. Cậu cũng đâu mong hắn đau khổ, lựa chọn giấu đi cũng là nghĩ cho hắn, và cả cậu trai kia mà thôi.
_________

Sự xuất hiện của Phuwin thành công gợi lên tính háo thắng của cựu quỷ vương. Gã đã bắt đầu có những động thái tiếp theo để chào mừng người "bạn hữu" đã lâu không gặp, người từng khiến hắn bị chôn vùi cách đây 129.600 năm. Nếu như năm đó Phuwin không tìm ra cách phong ấn cổ xưa, chắc có lẽ người đang tung hoành ngang dọc phải là gã chứ chẳng phải Norawit.

Sáng sớm, năm cái xác thối rữa của đám quỷ sai được gửi đến lâu đài Titicharoenrak như một lời chào hỏi của gã quỷ vương tiền nhiệm. Norawit nhìn mấy cái xác đang được dọn đi mà đôi mắt đỏ ngầu. Đường đường cũng là quỷ vương tiền nhiệm, mà lại đi chơi cái trò hèn hạ như thế!

Điều hắn lo lắng nhất trong lòng lúc này chính là sự an nguy Nattawat và Siriporn. Siriporn thì còn quá nhỏ, Nattawat lại là người hắn yêu, họ đều là điểm yếu chí mạng của Norawit. Lại chưa kể đến những quá khứ về hắn và Nattawat chưa được vén mở, việc gã quỷ vương tiền nhiệm kia nhắm đến Jirochtikul đầu tiên chắc chắn không phải là vô tình.

Nhưng điều gì đến rồi cũng sẽ đến, ngay trong ngày hôm đó, Siriporn biến mất.

Cả lâu đài bị lục tung cả lên vẫn không thể tìm thấy một đứa trẻ. Thậm chí là cả khu chợ sầm uất cũng phải ngừng tất cả hoạt động để tìm kiếm tiểu thư Titicharoenrak nhưng vẫn không có một tí động tĩnh nào. Nattawat cứ đứng ngồi không yên, còn Norawit lòng lại như lửa đốt. Đứa trẻ là hắn mang về, bây giờ gặp chuyện thì chính là trách nhiệm của hắn. Nếu Siriporn có chuyện gì, có lẽ hắn cũng chẳng dám đối diện với bất kì ai, đặc biệt là Nattawat.

Cho đến đêm muộn, một lá thư được gửi đến lâu đài mang theo tung tích của Siriporn.
—————-
"Thân chào Norawit,

Có lẽ bây giờ ngươi đang lo lắng cho đứa con gái bé bỏng được nhặt về nhỉ? Nhưng biết làm sao giờ, nó đang ở trong tay ta đây này. Ta thật sự nôn nóng muốn gặp ngươi đó, và chắc bé con đây cũng muốn gặp ngươi lắm. Ta thật sự không thích con nít đâu, nên là cũng không chắc bé con này còn sống được thêm bao lâu đâu đấy. Một là đem "thứ kia" đến để đổi lấy đứa con gái này về, hai là chờ đợi xác nó được đưa về đi!

Nhớ là chỉ được mang theo ba người, nếu trái lệnh ta thì ngươi cũng hiểu con gái bé bỏng của ngươi sẽ ra sao mà, đúng chứ? Mong sẽ sớm gặp ngươi, và cả người ấy nữa. Có những sự thật đáng được tiết lộ, nhỉ?.

Canh tư, Vimanmek, hẹn gặp lại."
——————-
Norawit vò nát bức thư trong tay. Vimanmek là thánh địa hội tụ sức mạnh, có thể lợi dụng nguồn sức mạnh này để tiêu diệt bất kì ai thông qua lễ tế người. Đây cũng là nơi khiến cựu quỷ vương bị chôn vùi suốt 129.600 năm. Xem ra trận chiến lần này chính là một sống một còn, một rừng không thể có hai hổ, cựu quỷ vương muốn đòi lại vị thế của gã đây mà.

Nếu bây giờ là 129.600 năm trước, Norawit có lẽ đã không phải lo nghĩ điều gì, đầy tự tin để giáp mặt. Nhưng giờ đã khác, trong tay kẻ thù là con gái hắn, sau lưng hắn lại là người hắn yêu, hắn không thể phạm phải bất cứ sai lầm nào. Bất cứ sai lầm nào trong thời điểm này đều sẽ khiến hắn hối hận mãi về sau.

Nattawat thấy hắn lo âu mà bứt rứt trong lòng. Cậu thấy mình vô dụng, giờ phút quan trọng như thế lại chẳng thể giúp gì cho người yêu. Nhưng thật ra, sự xuất hiện của Nattawat trong giờ phút này chính là động lực lớn nhất cho Norawit. Nhìn vào đôi mất sâu thăm thẳm đã trải qua nhiều mất mát ấy, Norawit tự hứa với lòng dù có đánh đổi cả sinh mạng này cũng nhất định phải bảo vệ được Nattawat và Siriporn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro