11. Đêm trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cựu quỷ vương trở lại, tất sẽ mang đến tai ương, mà việc xảy ra ở gia tộc Jirochtikul chính là phát đạn đầu tiên của gã quỷ dữ đó. Trước nay, gã là kẻ khôn ngoan, làm chuyện gì cũng có tính toán, thế nên, chuyện quyển sách xuất hiện, đẩy Nattawat đến gần với Norawit chắc chắn là có an bài.

Lo lắng là một chuyện, Norawit vẫn không thể phủ nhận lòng hắn có một tia chờ mong: chờ mong một cuộc sát phạt đẫm máu khẳng định lại vị thế của Quỷ vương đương nhiệm, chờ mong cuộc chạm mặt đối với kẻ từng bại trận dưới tay hắn và hơn hết chính là tìm lại một mảng kí ức bị bỏ quên. Hắn vẫn luôn cảm thấy việc gặp Nattawat chính là cơ duyên, sợi dây liên kết giữa hai người rất mỏng manh nhưng luôn hiện hữu. Sự trở lại này, chắc chắn sẽ mang theo những sự thật được vén màn.

"Tôi chắc chắn rằng mấy trăm năm trước đã nói lời yêu em, chỉ là tôi quên mất, người cũng chẳng nhớ ra..."

Vốn dĩ chỉ là một cuộc giao dịch đơn thuần, nhưng mỗi ngày được kề vai vóc mảnh, hắn bỗng cảm lấy luyến lưu đến lạ thường. Hắn yêu chết sự lương thiện nơi em, dù có chung đụng với hắn lâu ngày vẫn không bị lung lay. Hắn yêu chết cái cách em tỉ mẫn chăm sóc cho hắn rồi lại trông coi "con gái hờ" cho hắn, cái không khí ấy làm hắn thật sự muốn có một gia đình - một gia đình với em, chỉ với em mà thôi. Và còn, hắn cũng yêu em của những buổi tối muộn, vùi người vào cơ thể em khiến hắn thần hồn điên đảo, cứ thế đắm chìm.

Hắn yêu em, yêu em, yêu em...
__________

Dạo gần đây Nattawat có vẻ bận rộn, vì ngoài những công việc hàng ngày ra, cậu còn phải chăm Siriporn. Tuy Norawit đã chẳng còn giao nhiệm vụ cho cậu ra ngoài làm việc, nhưng việc chăm lo cho một đứa trẻ thật sự có hơi quá sức với Nattawat.

Lâu đài Titicharoenrak tất nhiên không thiếu người hầu, nhưng họ đều không phải người sống, việc chăm sóc một đứa trẻ cũng khó khăn hơn đôi chút. Thế nên, công việc này được giao hẳn cho Nattawat - người sống duy nhất trong lâu đài. Nhưng biết sao được, cậu cũng chỉ là thanh niên độ tuổi đôi mươi, trước giờ cũng chưa từng có em gái, muốn chăm sóc cho Siriporn đành phải học hỏi từng chút một. Nattawat dành cả một ngày rong ruổi khắp khu chợ bên ngoài lâu đài, tìm kiếm vài bóng ma nữ để hỏi về cách chăm sóc trẻ nhỏ, trông chẳng khác nào ông bố trẻ mới đón con đầu lòng.

Hồn ma trong chợ đã sớm quen mặt Nattawat, một phần vì cậu là cánh tay phải của ngài Norawit, một phần chính là vì mối quan hệ khắng khít giữa cậu trai trẻ cùng chủ nhân lâu đài Titicharoenrak. Giữa bọn họ không chỉ đơn thuần là mối quan hệ giao dịch nữa, xung quanh họ đầy mùi gian tình mà những người kề bên khó có thể lí giải, là kiểu đứng gần có thể khiến người ta đỏ mặt vì ngọt ngào đấy!

Mà chính Nattawat cũng cảm thấy bản thân bây giờ chẳng khác nào một "chàng vợ nhỏ", quanh quẩn trong lâu đài, đợi "chồng", chăm sóc cho "con gái". Hoàn cảnh này khiến cậu có chút hoài nghi có phải bản thân bị người ta lừa lập gia đình rồi hay không. Mà anh "chồng" kia cũng quá vô tâm, đi đâu cả ngày, đến tận khuya mới về. Ấy mà cậu vẫn ngồi đợi mới lạ chứ, nhưng không đợi lại cảm thấy không yên tâm.

Mà thật ra, đi như thế cũng vì cậu thôi. Norawit nghi ngờ rằng việc đám quỷ nhỏ kia bày trò quậy phá là do có người xúi giục, người khai sinh ra quyển sách triệu quỷ chắc chắn có liên quan. Đây xem như một sự khiêu khích của gã ta dành cho hắn, báo hiệu cho một sự trở lại, trả sạch mối thù xưa. Nhưng đâu phải tự nhiên gã ta lại từng bị đánh bại, Norawit đủ tự tin có thể hạ gục gã ta một lần nữa.

Nhưng có một chuyện khiến hắn đau đầu, quyển sách triệu hồn vốn do hắn giữ đã bị đánh cắp, hắn biết rõ người có thể đến lấy đi quyển sách mà không để lại bất kì giấu vết nào là ai. Thế nên hắn cứ đi sớm về khuya, hòng điều tra xem có manh mối gì mới hay không. Hắn biết việc đụng độ quỷ vương tiền nhiệm nguy hiểm đến thế nào, nên chẳng nỡ cho Nattawat theo cùng, làm cậu chỉ có thể buồn rầu ở nhà.

Hôm nay lại là một ngày Norawit về tối, Siriporn đã ngủ từ lâu, hắn vừa về lâu đài đã phi thẳng lên căn phòng còn sáng đèn. Nattawat tất nhiên chưa ngủ, vẫn còn ngồi đợi hắn. Norawit biết ngày nào cậu cũng đợi hắn như thế, chỉ khi hắn đã trở về mới yên tâm đi ngủ, nhưng ít khi hắn ghé vào phòng cậu.

Hôm nay thì khác, hắn nhớ em.

Norawit mở cửa bước vào căn phòng tối, thứ ánh sáng duy nhất có mặt trong căn phòng ấy chính là ánh trăng vằng vặc chiếu rọi từ cửa sổ. Dáng em mảnh khảnh, đơn côi làm hắn chỉ muốn ôm trọn em vào lòng. Nhưng bây giờ thì chưa được....

Norawit tiến đến gần, ngồi xuống bên cạnh Nattawat. Hắn nhẹ giọng kể lại từng việc hắn làm, từng nơi hắn đi qua, từng người hắn gặp, từng giây hắn nhớ em...

Em giật mình nhìn sang hắn, giữa căn phòng thiếu đi ánh sáng, đôi mắt hắn là thứ em có thể nhìn rõ nhất. Đôi mắt trong vắt, chỉ chứa hình bóng em. Thú thật, em rung động rồi!

Hắn và em lại im lặng, họ ngầm hiểu ý không lên tiếng để qua đi cái giây phút ngượng ngùng, nhưng càng im lặng lại càng ngượng ngùng hơn.

"Nattawat"

"Hơ?"

"Nattawat"

"Hửm?"

"Nattawat"

"Hả?"

"Ta thích ngươi!"

"Ngài đang tỏ tình tôi đấy à?"

"Ừm..."

"Không ai tỏ tình như thế đâu!"

"Tôi thích em, tôi thích em, Gemini Norawit Titicharoenrak thích Fourth Nattawat Jirochtikul. Như thế đã được chưa, đã đủ chân thành chưa?"

"Tôi có lựa chọn nào khác sao? Tôi bây giờ đã là người của ngài rồi mà!"

"Không, lần này ngươi được chọn, ta luôn ủng hộ quyết định của ngươi, nhớ không?"

Nattawat khẽ cười, chưa đáp vội, cậu lặng lẽ nghe nhịp đập nơi trái tim mình.

"Tiếc nhỉ?"

"Hả?"

"Tiếc vì lâu lâu mới được quyền quyết định, nhưng mà trái tim lỡ trao đi mất rồi, không kịp lựa chọn nữa!"

Trái tim Norawit như muốn nhảy vọt ra ngoài. Tay hắn khẽ đan vào tay cậu, cảm nhận từng hơi ấm của nhau giữa đêm đen rét buốt.

Bây giờ thì hắn được phép ôm em rồi, nhỉ?

"Tôi ôm em được không?"

"Được..."

Hắn khẽ vòng tay qua, ôm em vào lòng. Hắn đã ôm em vô số lần, thậm chí là đã từng cùng em làm tình. Nhưng hôm nay là một cảm giác khác - cảm giác có được sự chấp thuận từ em, hắn tôn trọng em, hắn muốn nâng niu em, em của hắn. Lúc trước hắn có thể muốn làm gì thì làm, nhưng bây giờ hắn có em rồi, quyết định của em chính là mệnh lệnh của Gemini Norawit Titicharoenrak.

Ánh trăng chiếu rọi, minh chứng cho một tình yêu nảy sinh - nảy sinh từ đống tro tàn, tưởng chừng đã vụt mất, lại trở về bên nhau.

Trăng dưới nước là trăng trên trời,
Người trước mặt là người trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro