10. "Phước lành của vinh quang"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng điệu kể lại nhẹ tựa lông hồng, nhưng lời nói lại như chứa đựng sự đau đớn tột cùng, tạo cảm giác vừa áp bức, vừa cay cay khoé mắt.

"Ông ấy chưa bao giờ tin tưởng mẹ, ông ấy nghĩ mọi thứ ông ấy làm đều là yêu, nhưng thật ra đó chỉ là ngục tù giam cầm em và mẹ mà thôi."

"Ông ấy chưa bao giờ là một người chồng, người cha tốt. Nhưng chí ít, ông ấy là cha em, giây phút cuối cùng, em vẫn muốn bảo vệ ông ấy, đó chính là tia tình cảm sót lại em dành cho ông ấy rồi."

"Bây giờ cũng có thể xem như em được giải thoát đi..."

Đôi mắt Nattawat tràn ngập thương cảm, hơn ai hết, cậu hiểu rõ cảm giác mất đi người thân là như thế nào. Tuy đứa trẻ trước mặt có vẻ bình thản, nhưng trong lòng chẳng khác nào là những cơn sóng trào. Nội tâm Nattawat dâng lên một cảm xúc sâu sắc - muốn bảo bọc đứa trẻ này.

Tay Nattawat khẽ đặt lên vai đứa trẻ, xoa xoa dỗ dành. Nó cũng không phản kháng, dường như chấp nhận sự quan tâm ấy, bởi lẽ, nó dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ. Dù cho nó có cố gồng mình lên để trông trưởng thành, thì chung quy lại, nó vẫn là một đứa trẻ cần được yêu thương.

"Không sao, mọi chuyện kết thúc rồi."

Kết thúc rồi - lời tuyên bố xoá bỏ mọi trĩu gánh nơi đáy lòng.

"Anh tin mẹ em vẫn đang dõi theo em đó, đừng làm mẹ thất vọng."

"Và nếu một ngày nắng đẹp, em muốn một nơi để tựa vào, anh sẽ là gia đình của em, có được không?"

Đứa trẻ nhẹ gật đầu, như chấp nhận có thêm một người anh trai trong nhận thức của nó về gia đình.

Ngày ấy, có hai con người mất đi gia đình, dần trở thành gia đình của nhau.
____________

Norawit trở về lâu đài đã là tối muộn. Lúc sáng hắn đưa Nattawat cùng đứa con gái Rochana trở về xong thì liền rời đi, hắn có một số việc cần phải giải quyết. Dạo gần đây mãi lo chuyện của Nattawat khiến hắn bỏ bê công việc ở chốn u minh, bọn quỷ nhỏ đã bắt đầu tưởng bở mà quấy phá, buộc hắn phải ra mặt trấn áp.

Trời đã vào khuya, Norawit từ bên ngoài vào mang theo cái lạnh của sương đêm. Đón chờ hắn trở về là hình ảnh Nattawat cùng đứa trẻ mới được mang về đang ngồi cùng nhau trên ghế, đứa trẻ lớn đọc sách cho đứa trẻ nhỏ nghe. Trong lòng hắn dâng lên cảm giác ấm áp của gia đình, nghĩ xong lại cảm thấy bản thân thật kì lạ, lắc lắc đầu.

Một lớn một nhỏ thấy hắn trở về liền ngồi thẳng dậy. Norawit cởi áo khoác ngoài, cũng ngồi vào bàn, không quên mang ra một cuốn sách thiếu nhi. Nhìn đôi mắt sáng rỡ của đứa trẻ, hắn biết hắn đã chọn đúng món quà rồi, chuẩn bị sống chung một nhà, phải tặng quà gặp mặt chứ nhỉ!

Đứa bé cầm cuốn sách lên ngắm nghía, mắt long lanh nhìn trang bìa đầy màu sắc, lại đưa mắt nhìn sáng Nattawat như muốn khoe khoang mình được tặng quà, trông yêu chết đi được! Bé nhẹ giọng cảm ơn hắn, rồi dụi dụi vào người cậu, đòi cậu đọc cho nghe.

"Nào, đừng quấy, mai rồi đọc, giờ tối rồi."

Hắn lên tiếng nhắc nhở rồi lại nắm lấy tay của Nattawat, đeo vào cổ tay mảnh khảnh một chiếc vòng hạt tròn.

"Ngài tặng tôi hả?"

"Không, tặng người khác, ướm thử xem đẹp hay không thôi."

"Hứ!"

Nattawat biết mình bị chọc ghẹo, miệng phát ra một tiếng dỗi hờn nhưng mắt lại ngắm nghía chuỗi hạt vừa được đeo trên tay. Norawit nói tiếp:

"Ta không tin vào tín ngưỡng của ngươi đâu, nhưng mà có vẻ ngươi không tin tưởng vào khả năng của ta lắm, nên mang cái đó về cho ngươi, mong nó sẽ bảo vệ ngươi."

Cậu biết "bảo vệ" trong lời của hắn có nghĩa là gì. Hắn có vẻ vẫn còn canh cánh trong lòng về vết thương nơi lưng cậu, đó là sự bất cẩn của cả cậu - vì nhân nhượng với kẻ thù, và cả hắn - vì không thể bảo vệ cậu.

Thấy không khí trầm xuống, Nattawat liền đổi chủ đề. Cậu muốn đặt một cái tên khác cho đứa bé kia, cái tên cũ gắn với những chuyện đau lòng, một cái tên mới xem như một hành trình mới vậy. Cậu cũng đã hỏi ý kiến đứa bé và nó đồng ý, thế nên, cậu muốn hỏi xem Norawit có ý kiến nào không, hoặc, hắn cũng có thể đặt tên cho đứa bé ấy.

Norawit bảo tên do cậu chọn, còn họ thì có thể lấy họ hắn, vì dù sao, mang họ của người từng bị cha nó mưu hại, cũng không hợp lí cho lắm. Với cả, nó còn đang ở nhà của hắn cơ mà, phải mang họ hắn thôi, xem ra sắp có thêm một đứa em rồi, cùng họ thì cũng tính là anh em, nhỉ?

Sau một hồi nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Nattawat chọn cái tên Siriporn cho đứa trẻ, ngụ ý là "phước lành của vinh quang", mong con bé có thể sống trong vinh quang cùng phước lành, một đời về sau đều bình an.

"Siriporn Titicharoenrak, bây giờ con bé đã mang họ ngài rồi, ngài phải chăm sóc con bé đó nha, ngài Norawit."

Nattawat vừa nói vừa cười khì khì, trong mắt cậu bây giờ, Norawit chẳng khác nào một người bố trẻ, tự nhiên trên trời rơi xuống một đứa con gái mang họ mình, chắc chắn hắn phải có trách nhiệm hơn thôi.
_________

"Gemini, đừng theo em nữa, chúng ta thật sự không thể ở bên nhau đâu."

"Không không, quay lại đi, tin anh một lần thôi..."
__________

"Ngươi có nghĩ chuyện này không đơn giản chỉ vậy thôi không?"

"Ý ngài là sao?"

"Vì sao ngươi có quyển sách triệu quỷ?"

"Tôi vô tình tìm thấy trong nhà kho."

"Cuốn sách đó đã bị xé rách trang cuối cùng, nội dung là cách hoá giải sau khi hoàn thành giao dịch. Kẻ xé nó, chắc chắn phải có hiểu biết về việc triệu quỷ. Ngươi tìm được quyển sách này, e là có sự sắp đặt."

Hai người vừa trò chuyện vừa dùng bữa sáng tại phòng ăn. Siriporn vẫn còn ngủ, dù sao thì cũng không nên nhắc đến những chuyện tồi tệ thế này trước mặt con bé.

"Với cả, dạo gần đây ta cứ mơ thấy những giấc mơ rời rạc, trong giấc mơ có xuất hiện cả quyển sách đó, nên ta nghi ngờ mọi chuyện có thể vẫn chưa dừng lại ở đây. Tuy có thể hơi vô căn cứ nhưng...."

"Tôi cũng mơ thấy!"

Nattawat cắt ngang lời của Norawit. Dạo gần đây, những cơn mơ chập chờn cứ quấy nhiễu giấc ngủ của cậu. Hình ảnh quyển sách lập loè cùng cảm giác rơi tự do khiến lòng Nattawat dâng lên cảm giác lo âu khó tả.

Nghe được lời của Nattawat, Norawit bỗng chốc trầm lặng. Quyển sách này được viết ra bởi quỷ vương tiền nhiệm nhằm dụ dỗ con người sa đoạ, một khi đã chấp nhận giao dịch, chắc chắn chẳng thể toàn mạng trở về. Gã ta muốn thông qua giao dịch để nắm giữ thế giới, từ quỷ tới người. Nhưng tham vọng ngút ngàn ấy đã bị kết liễu bởi Norawit.

Norawit lên kế nhiệm, hắn đã vì một người mà đưa ra cách hoá giải giao dịch, lập ra luật mới trong giao dịch giữa quỷ dữ và con người. Cuốn sách trở lại, trang cuối cùng chứa cách hoá giải đã bị xé, muốn nghĩ ít đi cũng không được. Trong đầu hắn hiện lên một tia suy nghĩ rùng mình - cựu quỷ vương đã trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro