Không thể say (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay mọi người rất tuyệt đó! Cảm ơn tất cả mọi người vì ba ngày qua đã đến và ủng hộ mình nhé, hẹn gặp lại các bạn vào lần sau~ Cảm ơn rất nhiều"

Hôm nay là buổi concert thứ ba cũng như là đêm cuối trong chuyến lưu diễn Bangkok của Gemini.

Bước xuống sân khấu, chào đón anh là vô vàn những tràn vỗ tay và lời chúc mừng từ các staff và bạn bè. Vẫn là nụ cười tươi đó, anh tiến đến ôm lấy mọi người và đón nhận từng lời chúc của những người anh chị thân thiết.

Giờ đây, anh - Gemini Norawit từ một chàng ca sĩ nhỏ bé ít người biết đến, chỉ sau một năm liền chuyển mình trở thành một ca sĩ hạng A được hàng ngàn người săn đón.

Anh được khán giả đón nhận nhiều hơn qua những ca khúc do chính anh sáng tác. Mỗi bài hát được anh chấp bút đều mang theo một nỗi buồn da diết, nó kể về một chuyện tình buồn của chính anh và cũng là về một chàng trai mà giờ đây đã không còn là của anh nữa.

Vừa bước vào phòng chờ của riêng anh, Gemini vẫn không giấu được niềm hạnh phúc từ tận đáy lòng của mình. Theo thói quen anh đưa tay lấy chiếc điện thoại trên bàn, gửi tin nhắn đến số điện thoại đã hằn trong trí nhớ.

'Nong Fot ơi, buổi công diễn của anh hôm nay...'

Chợt sực nhớ ra, à..anh đâu còn tư cách để nhắn cho cậu nữa nhỉ. Lặng lẽ xoá những dòng tin vừa viết, anh ôm mặt nở một nụ cười buồn.

Buồn cho chính bản thân anh.

Giờ đây anh thì thành công rồi này, được nhiều người biết đến hơn như cả hai hằng mong muốn.

Nhưng đã không còn em ở bên để cùng anh chia sẻ hạnh phúc nữa rồi. Vậy thì anh còn vui nữa để làm gì..?

Bước ra khỏi ánh hào quang của sân khấu, Gemini liền trở về lại với chính bản thân mình. Từ ngày vắng bóng cậu trong cuộc sống, sâu thẳm trong bản thân anh có lẽ không tồn tại thứ gọi là niềm vui trọn vẹn nữa rồi.

Cất bước đến quán rượu quen thuộc, anh ngồi xuống và kêu cho mình vài chai.

Để từng giọt cồn đắng chát len lỏi vào cơ thể, chắc nó có thể giúp anh một phần nào đó quên đi cảm giác nhớ cậu nhỉ?

Nhưng hình như anh đã lầm rồi em ơi, rượu chẳng giúp gì cho anh cả, càng đón nhận nó thì những nỗi nhớ về em trong trái tim anh chỉ càng bùng lên mạnh mẽ hơn mà thôi.

Đã rất nhiều lần anh tự chuốc say bản thân, để rồi lý trí không thể điều khiển nổi trái tim của mình. Đôi khi anh cứ thế từng bước đi đến trước cửa nhà cậu, đưa tay bấm lên những hồi chuông inh ỏi chỉ mong được nhìn thấy hình bóng cậu bước ra chào đón anh như lúc mới yêu. Nhưng đổi lại, điều chào đón anh chỉ có sự lạnh lẽo của thanh cửa và sự im lặng đến đáng sợ của màn đêm tĩnh mịch.

Vốn dĩ cậu đã không còn ở căn nhà này từ lâu.

Tự giễu chính mình vì đã làm những điều ngu ngốc, anh chậm rãi uống từng ly rượu trong tay. Đưa mắt nhìn thứ chất lỏng óng ánh cứ đung đưa, song anh lại nhìn lên dòng người lướt qua trên cửa kính, trong đầu anh dần dần hiện lên những kí ức hạnh phúc của anh và cậu.

...

"Gem~ Cảm ơn anh vì đã để cho em bên cạnh anh nhé, em hạnh phúc lắm luôn đó" Anh nhẹ nhàng mỉm cười xoa lấy mái tóc mềm mượt của em

"Anh cũng rất hạnh phúc khi có FotFot"

Em nhìn anh nở một nụ cười xinh đẹp, nhẹ nhàng hôn vào má anh một nụ hôn ngọt ngào

...

"Gem nữa chúng ta có tiền sẽ mua nhà ở trung tâm Bangkok và mua thêm chiếc Mercedes màu trắng nữa nhé!!"

"Ừa, để anh ráng tích tiền mua cho FotFot nha~'"

"Xìiii không phải cho FotFot mà là cho chúng ta!"

"Ừaaa cho chúng ta"

...

Em ơi, anh có nhà ở Bangkok rồi đấy, ngay trung tâm luôn nhé, đã chưa. Anh cũng mua được chiếc Mercedes màu trắng mà em yêu thích rồi nè...Nhưng mà em đâu rồi?

...

"GemGem ơi, anh sẽ yêu em mãi như này đúng không?"

"Tất nhiên rồi bé"

"GemGem sẽ bên em mãi không buông em đúng không?"

"Anh sẽ không bao giờ buông tay em"

"GemGem hứa đi"

"Anh hứa sẽ bên FotFot mãi mãi không buông tay, xin thề có cái tivi làm chứng"

"Tivi nào chứng anhhh"

"Cứu tôi có con mèo cắn tôi nèe"

"Cắn chết anh cái đồ đáng ghét"

"Hahaha"

...

"Anh đừng bao giờ liên lạc với tôi nữa. Chúc đời đời anh hạnh phúc với những bản nhạc đó của anh!"

...

Em bé của anh dễ khóc lắm mà. Hôm đó khi rời đi chắc em khóc nhiều lắm nhỉ? Xin lỗi em nhiều nhé.

Thật ra khi ấy anh cũng khóc nhiều lắm đó. Haha khóc đến hôm nay cũng không dừng được luôn mà. Anh mít ướt em nhỉ?

Thế sao đến giờ em vẫn chưa chịu quay về dỗ anh đi..?

Một lần nữa những giọt nước mắt lại lăn dài trên gương mặt Gemini. Anh gạt phăng nó đi, cầm chai rượu lên mà uống cạn.

Haha người như anh làm gì xứng đáng để được khóc chứ?

Bao nhiêu nước mắt của anh cũng không bao giờ đủ, chẳng thể nào đủ để trả lại hết những giọt nước mắt mà Fourth đã từng rơi vì anh trong suốt 6 năm qua đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro