CHƯƠNG 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mây đen bao phủ cả bầu trời, mang theo cơn gió thổi vào từ cửa sổ, Fourth chống cằm nhìn bảng đen, nhưng chắc chắn cậu không hề nghe giảng. Cậu đang nghịch chiếc bút gel màu đen trên tay, gõ gõ lên mặt bàn.

Satang bị cậu làm phiền, dùng chân đá cậu một cái, Fourth lấy lại tinh thần, vẫn ý thức được còn trong tiết học, cố ý đè thấp giọng hỏi "Mày làm gì vậy?"

"Người anh em à, tuy rằng chúng ta ngồi cuối bàn, nhưng vẫn đang có người nghiêm túc nghe giảng đó biết không?"

Fourth liếc nhìn hắn một cái "Đừng gọi anh xưng em gì với tao."

Bình thường Satang cũng hay giỡn gọi anh xưng em, vì sao lúc này không cho gọi?

"Bà dì của mày đến à?"

"Cút sang một bên!"

"Fourth! Satang! Xuống cuối lớp đứng." Được lắm, bị giáo viên chỉ tên, cả hai xám xịt đứng lên, đi về phía cuối lớp còn không quên dùng khuỷu tay húc vào nhau.

"Đều tại mày." 

"Tại mày thì có."

Tiếng chuông giao tiết vang lên, hai người bọn họ không vội về chỗ, Satang từ trong túi lấy ra một viên kẹo cao su, vừa nhai vừa hỏi: "Nói đi, này là lại xảy ra chuyện gì?"

Trừ Gemini thì Satang là bạn của Fourth thời gian dài nhất, bọn họ cùng nhau học tiểu học. Tuy rằng ngoài miệng không ưa nhau, nhưng họ cũng có rất nhiều bí mật nho nhỏ chỉ thuộc về riêng hai người họ, tình cảm của Fourth dành cho Gemini là một trong số đó.

Satang bị buộc phải làm cố vấn tình yêu cho Fourth, mặc dù đứa trẻ này không có kinh nghiệm yêu đương gì. Fourth thở dài, vuốt tóc mái trên trán và hai cậu bé miệng còn hôi sữa lại bắt đầu cuộc thảo luận sâu sắc về "tình yêu".

"Có vẻ như tao làm hỏng việc rồi." Fourth kể cho Satang nghe mọi chuyện xảy ra trên sô pha đêm đó, bao gồm cả câu "Chúng ta là anh em."

"Hèn gì mày không cho tao gọi anh xưng em với mày, cái này người ta gọi là gì ta, à đúng rồi, PTSD!" Satang đang chỉnh khuôn miệng, thổi ra một cái bong bóng, Fourth cạn lời nhìn hắn một cái, hắn ho nhẹ hai cái, nghiêm túc trở lại.

(*PTSD: Rối loạn căng thẳng sau sang chấn là một rối loạn lo âu có thể phát triển sau một sự kiện kinh hoàng mà bệnh nhân chứng kiến hoặc trực tiếp là người trải qua sự kiện sang chấn đó - theo chị Google)

"Theo tao thấy, về chuyện này mày quả thực có chút nóng vội, nhưng dù sao tao cũng ủng hộ mày làm như vậy, bởi vì mày phải cho ổng chút kích thích, để ổng nhận ra tình cảm của mình."

Fourth cụp mi "Có lẽ cậu ấy vốn không thích tao như mày nói, chỉ là tao tự mình đa tình mà thôi."

"Không phải đâu." Satang lập tức lắc đầu "Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, tao thấy rất rõ ràng, đó tuyệt đối không thể là ánh mắt anh trai nhìn em trai mình được."

Satang và Fourth biết nhau nhiều năm như vậy, nhưng mãi đến năm đầu tiên lên trung học, hắn lần đầu tiên đến nhà của Fourth làm khách. Đó là một buổi trưa nắng như lửa đốt, hắn bấm chuông cửa với một quả dưa hấu to.

Ra mở cửa chính là Gemini, hai người ta từng gặp, nên gật đầu chào nhau. "Fourth, bạn của em đến rồi." Gemini cầm quả dưa hấu gọi với lên lầu.

"Đến đây, đến đây!" Fourth vội vã chạy từ trên lầu xuống "Mày tới rồi, mau lại xem đĩa game mới mua của tao, tao chơi không hiểu lắm."

Fourth không biết chơi game, biết chơi game là Gemini. Nhưng Fourth cứ thích ăn thích chơi, hoặc có lẽ cậu muốn hiểu thêm về sở thích của Gemini, dần dần trong phòng Fourth còn nhiều đĩa game hơn cả Gemini.

"Chạy chậm thôi, coi chừng ngã. Hai đứa lên trước đi, anh cắt dưa hấu cho." Gemini xua tay, Fourth vui vẻ kéo Satang lên phòng.

Chờ Gemini cắt xong trái cây đi vào thì hai người vừa mới thua một ván game, đang tranh cãi xem lỗi của ai. "Mày vừa rồi không nên đi hướng đó!"

"Mày cũng đi nhầm, ngu như bò!"

Gemini đi đến ngồi bên cạnh Fourth, đưa tay đến trước mặt Fourth, Fourth nhanh chóng đưa máy chơi game đến tay anh "Gemini! Giúp tớ qua ải này! Satang quá đần."

"Tao không có đần!" Lúc hai người còn đang cãi nhau, đánh nhau thì Gemini đã qua được ải kế tiếp "Wow! Gemini! Cậu thật lợi hại." Fourth hào hứng ôm lấy Gemini, lắc anh từ bên này sang bên kia, Gemini cưng chiều xoa đầu cậu.

"Cậu mau dạy cho tớ!" Gemini giải thích những điều cơ bản của game, Fourth chỉ nghe sơ sơ, liền cầm lấy điều khiển "Tớ hiểu rồi, để tớ thử!"

Gemini thuận thế tựa ra sau, nhìn Fourth và Satang chơi, chơi mấy lần cuối cùng cũng qua được ải này.

"Yeah! Qua ải rồi!" Fourth cùng Satang vỗ tai hoan hô, cái tính trẻ con đều hiện rõ không che giấu. Cùng Fourth đánh xong chương, Satang lướt qua Gemini bên cạnh Fourth.

Anh đang nhìn sườn mặt Fourth, giống như đang nhìn một bức tranh đầy ý vị, chuyên tâm nhưng cũng giống như đi trên băng mỏng, muốn nhìn nhiều một chút lại sợ làm người trong tranh sợ hãi.

Gương mặt mang ý cười, trong ánh mắt chứa sự ngọt ngào, là ánh mắt yêu quý em trai sao? Tuyệt đối không chỉ dừng lại ở đó, ánh mắt kia giống như muốn tuyên bố, người trong mắt là người quan trọng nhất với hắn.

Ngọt ngào mà nguy hiểm là định nghĩa của Satang về ánh mắt đó.

Từ đó, Satang biết Gemini đối với Fourth không bình thường, bởi vậy nên khi Fourth nói cậu thích Gemini, hắn rất ủng hộ. Fourth làm ra nhiều hành động khác thường như vậy đương nhiên có sự xúi giục của Satang, hắn cũng không thoát được có liên can.

"Tùy mày nói thế nào, tao có chút mệt, căn bản không biết nên làm thế nào với Gemini mới tốt."

"Vậy mày muốn bỏ cuộc sao?"

Fourth ánh mắt không biết nhìn đâu, không trả lời.

"Nhất định là không, tao còn không hiểu mày sao? Nếu mày đã xác định một điều gì đó, mày sẽ không vì một bức tường cản lại mà quay đầu, mày chính là tiểu cường không thể đánh bại."

"Vậy mày nói xem, giờ tao nên làm gì?"

Kẹo cao su trong miệng Satang bị hắn nhai đến mất vị ngọt, hắn nhổ ra, gói vào trong một tờ giấy: "Theo tao thấy, có thể là mày dồn ép ổng quá. Hiện tại mày chỉ muốn cho ổng hiểu tình cảm của mày, mà lại không cho ổng thời gian để thích ứng."

Fourth vẫn chọn cách giấu việc nhìn thấy Gemini nói chuyện cùng cô gái khác, cậu có thể chấp nhận việc Gemini không thích mình, nhưng lại không thể chấp nhận việc Gemini thích người khác.

"Nói chuyện sau đi, đến giờ học rồi." Fourth trở về chỗ ngồi trước, Satang có chút lo lắng cho bạn mình, Fourth vẫn luôn là một tia nắng nhỏ, quen biết nhau nhiều năm như vậy, tựa hồ cậu chỉ ủ rũ khi đối mặt với chuyện liên quan đến Gemini.

Trong giờ nghỉ trưa, Gemini theo thói quen nhìn về phía cầu thang, hôm nay cũng không đến, anh cúi đầu che giấu cảm xúc. Sau đêm đó, Fourth không đến ăn trưa cùng anh nữa, một tuần qua, bầu không khí giữa hai người vẫn chưa dịu đi, tối nay ba mẹ sẽ về.

Anh biết rằng, anh với Fourth không thể quay lại như lúc trước, điều đó quá tàn nhẫn với Fourth, nhưng anh không sẵn sàng để nói về điều đó.

Cơm trưa vô cùng nhạt nhẽo, lúc trước cùng ăn với Fourth, nhìn Fourth ăn gì cũng thấy ngon, anh cũng có thể cùng cậu ăn thêm vài đũa.

Gemini đóng hộp cơm chưa ăn được một nửa, trong lòng có chút đau khổ, anh cũng không biết bây giờ nên làm gì mới tốt.

Tan học lúc ra đến cổng, Fourth bị mấy đàn em gọi lại "Tiền bối, tiền bối, đội trưởng tốt của chúng ta, hôm nay chúng ta cùng đi liên hoan đi, chúc mừng tháng trước thắng trận. Dù sao ngày mai cũng là cuối tuần, không cần phải đến trường."

Trận thắng tháng trước lại đi ăn mừng hôm nay? Chỉ là tìm cái cớ ra ngoài chơi, Fourth vốn muốn giống như trước vạch trần bọn họ, nhưng cậu lại suy nghĩ "Được đi thôi."

Đội trưởng thực sự đồng ý đi liên hoan cùng bọn họ! Mấy người bọn họ vốn chỉ muốn thử vận may thôi, lúc trước Fourth chưa bao giờ đi chơi với bọn họ, mỗi lần cậu lại tìm ra đủ những lý do khác nhau để từ chối.

Trước kia bởi vì Fourth muốn cùng Gemini về nhà, mỗi giây phút ở bên Gemini đều vui sướng rộn ràng, nhưng đúng như Satang nói, cậu đồn ép anh quá. Nếu như vậy, thời gian này hãy giữa khoảng cách với nhau một chút, anh ấy cũng cần suy nghĩ về điều đó.

Gemini không thấy Fourth ở ngoài sau giờ học, nghĩ cậu đã lên xe trước, nhưng bác tài xế nói Fourth đã ra ngoài chơi với bạn bè của cậu ấy rồi.

"À thì ra là thế, được rồi, cháu biết rồi." Gemini thắt dây an toàn, trên đường về không lật một trang sách nào của cuốn sách đang mở.

"Ôi, bé lớn về rồi, còn bé nhỏ của mẹ đâu? Ở phía sau sao?" Mẹ cầm lấy cặp sách của Gemini, còn quay ra phía sau ngó xem. Mẹ không bao giờ đối xử khác biệt với Fourth vì cậu không phải con ruột. Với ba mẹ anh, Fourth và họ không có quan hệ máu mủ nhưng họ luôn đối xử với Fourth như đứa con ruột thịt của mình.

Nhìn mẹ như vậy, Gemini ấn ấn thái dương, bỏ qua những suy nghĩ không nên có trong đầu "Em ấy cùng bạn ra ngoài chơi rồi."

"Tiếc thật, mẹ có làm món salad yêu thích của em nó."

"Vậy con đi đón em ấy về." Gemini không biết bản thân đang nghĩ gì, đột nhiên rất muốn nhìn thấy Fourth.

Mẹ lộ ra vẻ ngạc nhiên, salad lần sau ăn cũng được, không cần vội vàng như thế, nhìn biểu cảm của Gemini như kiểu không đón được Fourth về thì sẽ không bỏ qua "Được thôi, trời tối rồi, chút nữa có thể sẽ mưa, đón em về sớm chút, mẹ với ba đợi hai đứa về ăn cơm."

Gemini rất nhanh đã tìm được nơi đội bóng liên hoan, xuống xe taxi, liền thấy quán rượu đối diện đường. Ánh đèn vàng ấm áp bên trong chiếu lên nhìn Fourth nhu hòa hơn không ít, ít nhất so với nhưng ngày nghiêm mặt với anh thì tốt hơn nhiều.

Anh chỉ cầm đến đây một chiếc ô, muốn cùng Fourth chen trong không gian nhỏ dưới chiếc ô. Người phục vụ vừa bưng đồ ăn lên, đàn em trong quán ăn thấy Gemini cầm ô đứng bên ngoài "Tiền bối, đó không phải anh trai anh à."

Buổi tối ánh sáng yếu ớt, hơn nữa có mưa bụi lất phất, tầm mắt rất mơ hồ, nhưng Fourth liếc mắt một cái liền nhận ra người nọ. Là đến đón cậu sao? Lo lắng trong lòng Fourth dần tan, khóe miệng không nhịn được mỉm cười, giả vờ bình tĩnh đứng lên nói với những người ở đó "Anh ra ngoài xem một chút, các cậu cứ ăn trước đi."

Gemini bên ngoài nhìn thấy Fourth đứng dậy, hai người cách nhau qua lớp kính, màn mưa và ánh đèn nhìn nhau cười, hòn đá cứng rắn cũng trở nên mềm mại, giữa bọn họ dường như lộ ra khe hở.

Gemini vội vàng bước về phía trước, nhưng vừa đi được hai bước đã bị một người ngăn lại "Hội trưởng! Anh sao lại ở chỗ này, thật khéo quá!" Là cô gái nhìn cậu thấy ngày hôm đó. Fourth dừng bước chân.

"Em không mang theo ô, gặp được tiền bối thật may quá!" Gemini khẽ cau mày, phía bên Fourth hơi xa chỗ bên bọn họ nhưng cậu vẫn có thể nghe rõ cuộc nói chuyện của bọn họ.

"Tôi đến đón em trai tôi." Đối với ba người mà nói, câu này có ba ý nghĩa, nhưng đến tai Fourth mà nói, nó giống như đưa cậu xuống vực thẫm vậy.

Cậu lui về sau hai bước, cuối cùng xoay người đi, mang theo cả người thấm nước mưa, khe hở giữa bọn họ biến mất.

Em trai? Lại là em trai, con mẹ nó em trai, bố đây không chơi nữa.

10/08/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro