CHƯƠNG 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh..." Gemini nhắm chặt hai mắt, lời nói nghẹn ở cổ

Anh thừa nhận mình luôn nghi ngờ và kỳ quặc, anh không nói rõ tâm ý, là đang cẩn thận né tránh, mặc dù ý thức trách nhiệm trong lòng anh đã yếu đi, nhưng vẫn sợ hãi. Gemini tự phụ, cũng tự ti.

"Quên đi, cậu đi đi." Fourth không hề cưỡng cầu, hai tay nắm chặt chăn dần thả lỏng ra, trong lòng dường như có một khoảng trống. Gemini không nán lại nữa, mở cửa đi ra ngoài.

Fourth nằm lại xuống giường, cậu đã chịu đủ rồi, cảm giác mệt mỏi bao phủ, thân thể mệt, trong lòng cũng mệt.

Cậu không phải chưa cho Gemini cơ hội, thậm chí năm bảy lần hạ thấp chính mình. Cậu nghĩ, nếu Gemini có thể vì cậu mà bước một bước, cho dù là một bước, cậu cũng sẽ đi chín mươi chín bước còn lại mà lao đến bên Gemini.

Nhưng trải qua bao nhiêu chuyện, cậu vẫn không thể đạt được nguyện vọng. Chung quy Gemini sẽ không vì cậu mà thỏa hiệp, là cậu quá tự tin, tự cho rằng có thể thay đổi được Gemini. Nhưng cậu thì có cái gì chứ? Là em trai, là người yêu, lại không được tính là ái nhân (vợ).

Bọn họ sống cùng nhau mười mấy năm, thời gian mười mấy năm, cậu vẫn không thể hiểu thấu được trái tim của Gemini. Thế thì quên đi, buông cho anh đi.

Đã có lúc, Gemini muốn cậu cùng anh là anh em đáng kính của nhau, vậy cậu sẽ làm cho Gemini. Sau đó, Gemini lại muốn ràng buộc, mập mờ làm tình nhân, cậu cũng kiên nhẫn thực hiện cùng.

Nhưng dựa vào cái gì? Chỉ dựa vào việc cậu yêu Gemini sao? Vì vậy cậu không muốn lại làm mình đau nữa, nếu tình yêu này chỉ mang đến cho cậu vô vàn đau khổ và dằn vặt thì có lẽ buông tay sẽ tốt hơn.

Gemini mang nước ấm và thuốc kháng viêm từ bên ngoài trở lại, mở cửa ra, anh đầu tiên nhìn về hướng chiếc giường, trống không. Đồ trong tay rơi xuống, âm thanh vỡ nát của ly thủy tinh, cùng bọt nước văng khắp nơi.

Gân xanh trên trán nổi lên, trong lòng nổi lên ác ý, anh đang muốn mở cửa đi ra ngoài "Làm sao?" Fourth lên tiếng "Cho rằng tôi sẽ lại chạy sao?"

Gemini dừng lại động tác trên tay, anh chậm rãi quay đầu lại, Fourth đang ngồi trên chiếc ghế ở phía bên kia, khoanh tay cân nhắc nhìn anh.

"Anh cho rằng..."

"Cậu cho rằng tôi lại bỏ chạy rồi, sau đó thì sao? Cậu tính làm gì, lại tiếp tục đi bắt tôi lại, trói tôi ở một chỗ khác?" Gemini không lên tiếng, xem ra thằng nhãi này đúng là nghĩ như vậy, dưới đáy lòng Fourth phát ra tiếng cười lạnh.

Cậu chậm rãi đứng dậy, không chút sợ hãi mà tiến lại gần Gemini đang căng thẳng, đặt tay lên bả vai Gemini "Cậu nhìn cậu xem, sao lại sốt ruột như vậy, tôi có thể chạy đi đâu? Thả lỏng chút đi."

Fourth dùng tay bóp nhẹ vào vai Gemini, Gemini từ từ thả lỏng "Không sai, là như vậy, thả lỏng."

Bên trong hốc mắt Fourth trong như suối, Gemini bị chìm vào bên trong đó, đại não đều bị tê liệt, anh dễ dàng bị Fourth dẫn lại ngồi trên chiếc giường còn lưu lại dấu vết hoan ái của bọn họ.

"Có thể hôn tôi không?" Fourth đang cười, thản nhiên như đang hỏi "Hôm nay thời tiết thế nào?" một loại tùy ý, Gemini giống như bị mê hoặc, anh gật gật đầu, cắn môi Fourth.

Anh cảm thấy được Fourth có điểm không ổn, nhưng không thể nói là gì, anh như bị hình ảnh trìu mến của Fourth mê hoặc, trong mắt đều là hình dáng của cậu.

Vì thế anh dứt khoát mặc kệ, nhắm mắt lại cảm nhận, cảm nhận đôi môi của Fourth, cảm nhận chiếc lưỡi của Fourth, và chút tình yêu mềm mại đó truyền sang cho anh.

Bọn họ cùng nhau ngã xuống giường, mặc dù mới vừa làm cách đây không lâu, nhưng bọn họ vẫn toàn tâm toàn ý trải nghiệm cảm giác mới lạ.

Khác với lần trước đối chọi gay gắt, không ai nhường ai, lúc này đây bọn họ mới cùng nhau trải qua triền miên như các cặp đôi khác, mỗi lần da thịt chạm vào nhau đều rạo rực, cháy bỏng.

Fourth từ từ nhắm hai mắt, tay luồn vào mái tóc sau gáy Gemini, Gemini chôn đầu ở cổ cậu, ảm giác ẩm ướt nhớp nháp. Mà khi Fourth mở mắt, tình ý bên trong đã không còn sót lại chút gì.

Gemini, tớ đem chính tớ tặng cho cậu, sẽ không thiếu cậu thứ gì. Có lẽ cậu thích tớ đó, nên tớ làm chuyện này với cậu, cậu cũng không thiệt gì.

Nổi đau trong tưởng tưởng đã không đến, Gemini vốn thông minh, sau khi hiểu biết thân thể của Fourth, liền nhẫn nại mở rộng cho cậu, không làm cho Fourth lại một lần nữa cảm thấy không thoải mái.

Fourth tự nhắc mình không được dao động, nhưng nước mắt bất đắc dĩ vẫn chảy xuống "Lại đau sao?" Gemini giúp Fourth lau nước mắt "Xin lỗi, anh sẽ nhẹ nhàng hơn..." nước mắt Fourth chạy càng lợi hại.

Cứ như vậy đi, mê muội cùng cậu lần cuối cùng, một lần cuối cùng.

Fourh không phối hợp giống lần trước, Gemini càng gia tăng lực, hai tay nắm chặt eo Fourth. Anh có dự cảm không tốt, rõ ràng Fourth đang nằm dưới thân anh, nhưng vì sao anh lại cảm giác Fourth sẽ biến mất trong nháy mắt.

Chỉ cần anh đối xử với cậu tốt một chút, cậu sẽ không rời xa, từ nay về sau, anh sẽ đối xử tốt với cậu.

Nhưng chỉ là một giấc mơ, Gemini lần nữa mở mắt, vươn tay qua bên cạnh, trên giường lộn xộn, vị trí bên cạnh đã lạnh, người đã rời đi thật lâu rồi.

Một tiếng trước, Fourth quay đầu nhìn Gemini một cái, mở cửa rời đi. Thực ra lần trước khi Gemini rời đi cậu đã muốn bỏ chạy, nhưng vừa mở cửa nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc thì lại không quyết định được.

Cậu không bao giờ tưởng tượng được đây chính là nhà kho trong khu vườn sau nhà mình. Khi còn nhỏ ba hay nói đùa rằng trong nhà kho này có một con quái thú, như vậy Fourth sẽ không dám đặt chân đến, mà Gemini lại đem nơi này biến thành nơi giam cầm cậu.

Gemini muốn dọa cậu sợ, nhưng vẫn chọn nơi gần nhà nhất, vì như thế khi Fourth sợ hãi, Gemini có thể an ủi cậu "Đừng sợ, ở đâu có chúng ta nơi đó sẽ là nhà."

"Đồ khốn." Vẫn là câu mắng cho hả giận, Fourth sợ Gemini giẫm lên, nên đem những mảnh thủy tinh trên mặt đất thu dọn sạch sẽ vứt hết vào thùng rác mới rời đi.

"Khốn nạn! Em mày rốt cuộc đi đâu rồi?" Ba một quyền đánh vào mặt Gemini, Gemini toàn thân ngơ ngác, mẹ lo lắng ở phía sau giữ chặt ba lại.

"Ba nó bình tĩnh lại chút đi, đừng kích động. Anh hai con nói coi, em rốt cuộc đã đi đâu rồi. Con luôn nói với ba mẹ là em ở với Satang, nhưng Satang vừa đến nhà tìm em, Satang nói không liên lạc được với em, Satang lo em xảy ra chuyện." Mẹ nhịn không được nghẹn ngào, mẹ không tin được Gemini lại làm ra loại chuyện này.

"Con đem em trói lại... sau đó em chạy rồi." Gemini nhìn sàn nhà, khóe miệng bầm tím.

"Mày!" Ba lòng đầy tức giận "Đây là loại chuyện mà anh trai có thể làm ra sao? Vì cái gì mày lại đối xử với em như thế?"

Mẹ cũng bắt đầu oán giận "Từ khi em trai đến nhà chúng ta, ba mẹ luôn coi em ấy như một thành viên trong gia đình này, không phải người thân, nhưng hơn cả họ hàng. Tại sao con lại ghét em trai?"

Gemini nghe những lời này, ngẩng đầu "Không, con không ghét Fourth!"

"Thế thì tại sao, con không ghét em sao lại có thể ác độc như vậy?"

"Con... con..." Gemini hai tay nắm chặt, cả người run rẩy, áy náy, hổ thẹn, nhớ nhung, cuối cùng anh nói "Con thích em ấy, con thích Fourth, con yêu em ấy..."

Cuối cùng cũng nói được ra lời, Gemini thở phào nhẹ nhõm, sương mù trong mắt dần dần tan đi "Ba, mẹ, con xin lỗi, con yêu Fourth, bắt đầu từ rất lâu rồi. Ban đầu con liều mạng kiềm chế, làm Fourth chịu tổn thương, sau lại vì tính chiếm hữu mà con giam cầm Fourth ở bên mình nhưng em ấy vẫn rời xa con. Con không biết phải làm sao, con rất yêu em ấy. "

Câu trả lời ngoài dự đoán, ba mẹ cũng sửng sốt, ba đi đi lại lại, không nói lời nào. Mẹ từ từ mới phản ứng lại được, mặt bà giãn ra, bà nhìn Gemini ngồi xổm trên mặt đất, tay ôm đầu khóc nức nở.

Đi được vài bước, mẹ cũng ngồi xổm xuống, bà ôm lấy Gemini "Mẹ đã sớm biết, làm mẹ chính là như thế, mẹ đều cảm thấy biết ơn từng cử chỉ, hành động của con. Mẹ nhìn hai đứa con giống như những động vật nhỏ, dè dặt từng tí, bị thu hút lẫn nhau, mẹ chỉ cảm thấy trong lòng vui mừng."

Gemini rơm rớm nước mắt nhìn mẹ "Thật sao mẹ?"

Mẹ cười mà nước mắt lưng tròng "Đứa trẻ này, từ nhỏ con đã vụng về nhưng cái gì cũng làm tốt, mẹ hiểu con sợ làm ba mẹ thất vọng, nhưng con đã giỏi lắm rồi, ba mẹ yêu còn còn không được. Với lại, tình cảm là chuyện của hai người, ba mẹ không có quyền can thiệp. Trong vấn đề này, em dũng cảm hơn con rất nhiều."

Không sai, Fourth so với anh luôn dũng cảm hơn "Vậy mẹ ơi, bây giờ con phải làm sao?"

"Con nói xem? Con thông minh như vậy, nhất định có thể nghĩ ra."

Gemini ngẫm nghĩ một lúc, vội lau nước mắt, đứng dậy bước ra ngoài "Haizz, tiểu tử này..." Ba ngồi trên ghế sofa thở dài, mẹ nhìn bóng lưng rời đi của Gemini cười rạng rỡ "Chuyện kế tiếp, giao cho bọn nó rồi."

Gemini chạy qua các con phố, nhanh chóng suy nghĩ xem Fourth có thể sẽ chạy đi đâu.

Anh nhớ vào một dịp Giáng sinh, khi cả gia đình quây quần dưới cây thông Noel, mẹ hỏi bọn họ "Hai đứa con thích núi hay là thích biển?"

"Con thích biển, Fourth thích núi." Gemini giành trả lời

"Thật sao, Fourth thích núi à?" Vì muốn giống Gemini thích cùng một nơi, Fourth nói dối "Không không, con cũng thích biển!"

Gemini nghe xong liền nheo mắt nhìn Fourth "Thích núi hay biển?"

Fourth ngọt ngào cười "Thích Gemini."

Đoạn kí ức dừng lại, Gemini thở hỗn hển chạy về phía trước. Fourth, em sẽ thích núi hay thích biển đây? Fourth, đợi anh.

27/08/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro