2. Một hành trình thật đẹp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hành trình lần này sẽ thật đẹp đẽ,
Chỉ cần có em nắm lấy tay anh.
Hành trình lần này sẽ thật lộng lẫy,
Chỉ cần có em bước đi cùng anh."
.

Ba đêm trước ngày My Turn concert diễn ra, Gemini đột nhiên gọi điện cho Fourth, nói rằng muốn cùng em đi thật xa.

"Anh say rồi." Fourth thở dài rồi liếc nhìn đồng hồ, đã gần hai giờ đêm, "Gem, sao anh uống say vào giờ này vậy?"

Gemini chẳng nói gì, tay cầm điện thoại lỏng lẻo vô lực. Cậu mơ mơ màng màng ôm lon bia, thực ra Gemini không say đến mất nhận thức, chỉ là cậu muốn mượn rượu giải sầu một chút.

Những ngày này của Gemini, lịch trình dày đặc, việc học không được thuận lợi, concert cũng căng thẳng, trên mạng thì cũng có mấy chuyện không hay. Cùng Fourth yêu đương nửa năm, lén lén lút lút, từ người nhà đến bạn bè đều chẳng một ai biết, cậu cảm thấy quá mức tù túng, nhưng yêu em nhiều quá, chưa từng có ngày nghĩ đến chuyện sẽ buông tay. Buổi sáng trước mặt mọi người vui vẻ cười nói, đêm về chợt nhận ra đầu óc bộn bề đến bức bối. Dù gì cũng còn chưa đến hai mươi, Gemini còn quá trẻ người non dạ, một năm này có nhiều điều khiến cậu choáng ngợp.

"Fourth, anh mệt quá." Gemini trầm giọng nói vào điện thoại, hơi thở không được đều đặn, "Anh muốn đi thật xa, anh muốn đi đâu đó, anh muốn đi cùng em."

"Ở cạnh anh có ai không?" Fourth kiên nhẫn hỏi tiếp, em ngồi dậy từ trên giường, với lấy cái áo khoác ngoài. "Anh đang ở nhà đúng không?"

"FotFot, qua đây với anh đi." Gemini nói, cồn làm cho cậu trở nên hơi mè nheo, "Anh muốn đi chơi, anh muốn cùng em đi đâu đó, xa thật là xa."

"Được rồi, đồ ngốc say xỉn, em đang qua đây." Fourth dỗ dành, chẳng hề thấy phiền hà chút nào. Em xỏ chân vào đôi giày, sau đó mở cửa, rời khỏi căn chung cư của mình khi đường phố Băng Cốc đã dần ngủ yên.

Fourth lái xe tới căn hộ của Gemini, vừa mở cửa ra, mùi cồn đã sực thẳng vào cái mũi rất thính của em. Fourth bước vào trong phòng bếp, thấy Gemini đang ngồi bên bàn ăn, gương mặt vùi trong hai cánh tay, màn hình điện thoại vẫn còn hiện dãy số của em mà ban nãy cậu gọi tới.

Fourth liếc qua, thấy Gemini lưu tên mình độc một chữ "Em", không cần gì nhiều hơn, bèn hơi mỉm cười. Xung quanh chỉ có hai lon bia và một gói snack, nhưng tửu lượng của Gemini không tốt, cơ thể cũng đang mệt mỏi nên mới ngủ gục dễ dàng như vậy.

"Gem, vào giường rồi hẵng ngủ." Fourth vừa thu dọn bàn ăn vừa lay Gemini, trách móc thật nhẹ nhàng, "Dạo này anh sinh hoạt hơi vô tổ chức đó nha, sắp concert rồi."

Gemini nghe em gọi, hơi dụi mắt tỉnh lại, uể oải ngồi dậy. Gemini giang hai tay ra đòi ôm, Fourth nhanh chóng siết chặt lấy bạn trai em, dịu dàng vỗ về tấm lưng rộng đang đổ ập lên người em.

Hai đứa loạng choạng dìu nhau vào phòng ngủ, Fourth thả Gemini xuống giường, sau đó Gemini mắt nhắm mắt mở mà vỗ vỗ xuống đệm, ý nói em lên nằm cạnh cậu. Fourth cũng chẳng từ chối, em quăng áo khoác lên tủ đầu giường, nhanh nhảu chui vào lòng Gemini, mái tóc tơ mềm dụi nhẹ lên ngực áo người nọ.

"Anh mệt hả?" Fourth thủ thỉ, bàn tay chậm rãi xoa lưng Gemini.

"Hơi quá tải." Gemini lầm bầm, chữ dính cả vào nhau. "Em thì sao?"

Fourth trầm tư suy nghĩ. Nói không mệt thì là nói dối, nhưng Fourth không muốn đề cập đến chuyện đó lúc này. Gemini làm điểm tựa cho sự yếu đuối của em rất nhiều lần rồi, em muốn hai đứa có thể thay nhau chống đỡ thế giới.

"Nãy anh đòi đi chơi, mai chúng mình đi luôn nhé? Cũng không có lịch trình gì."

"Trốn học hả?" Tiếng cười cưng chiều của cậu vang lên từ trên đỉnh đầu em. "Hư quá."

"Đúng rồi, em FotFot trốn học đi chơi với anh." Fourth lim dim đáp lại, em cũng hơi buồn ngủ rồi.

Gemini quàng tay ôm Fourth chặt hơn nữa, tay xoa gáy em, hôn một cái thật kêu lên trán em, sau đó mới nhẹ gật đầu.

"Mai anh đưa em đi."

.

Gemini buổi sáng có nhắn cho chị Earn một cái tin, báo là em và Fourth nguyên ngày hôm nay sẽ mất hút, đừng ai tìm bọn em, không tìm được đâu ạ. Cậu cũng rất thẳng tay mà cầm lấy điện thoại cả hai, dứt khoát tắt nguồn.

Hai đứa ngủ say như chết đến quá trưa, đầu giờ chiều mới tỉnh táo mà ghé qua cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn và bia, rồi cứ thế leo lên xe Gemini phi thẳng lên đường cao tốc, rời khỏi Băng Cốc. Fourth chưa bao giờ tuỳ hứng như vậy, nhưng mà em đột nhiên cảm thấy thi thoảng nổi loạn một chút, lại còn là nổi loạn cùng với Gemini, sẽ là một loại trải nghiệm tuyệt vời lắm.

Fourth cuộn người bên ghế phụ lái, đầu nghẹo về phía cửa, thi thoảng xe xóc lên làm trán em khẽ đụng vào cửa kính, Gemini lại vươn tay qua đỡ cổ em nghiêng về phía cậu.

Gemini uống bia rồi ngủ cho đã đời là đủ để tỉnh táo lái xe như thường, nhưng Fourth vốn quen lối sinh hoạt lành mạnh, hôm qua bị Gemini dựng dậy giữa đêm nên sáng nay em mệt muốn bã người, tuy đã được ngủ bù nhưng em vẫn cứ nửa tỉnh nửa mê suốt từ lúc lên đường đến giờ.

Gemini lái xe êm quá, Fourth lại ngủ say thêm mấy tiếng đồng hồ, đến khi tỉnh lại thì mặt trời đã dần khuất nắng sau mây. Gemini một tay cầm vô lăng, một tay hạ tấm chắn nắng trước mặt Fourth xuống, sau đó nhẹ nhàng nhéo má em.

"Tỉnh rồi hả, ngủ ngon quá nha."

Fourth chép miệng ngái ngủ, em quay người ra ghế sau tìm túi đồ ăn, lục ra một gói kẹo, chầm chậm bóc ra bỏ vào miệng.

Gemini liếc nhìn Fourth, tóc mái em mềm mại rũ xuống che đi thái dương, áo mặc của cậu có hơi dài, trùm qua bàn tay đang cầm thanh kẹo. Trông Fourth ngoan ngoãn, thân thuộc và không phòng bị đến mức Gemini đột nhiên nhớ về những ngày xưa, khi mà hai đứa còn chưa nổi tiếng, khi mà Fourth còn chưa biết lái xe, khi mà cậu là người đưa đón em đi khắp nơi, khi mà trong lòng cả hai vẫn đang rộn ràng những rung động đầu đời mà bẽn lẽn chưa dám nói.

"Passenger princess của anh." Gemini cười, đôi mắt dịu dàng vẫn nhìn thẳng về con đường dài phía trước, "Lâu rồi mới có em ngồi bên cạnh."

Fourth ngả đầu vào vai Gemini, đôi mắt long lanh ngước lên, "Sau này em không tự lái xe nữa, đi đâu cũng sẽ làm phiền anh nhé, anh phải đưa em đi."

Gemini véo chóp mũi nhỏ của Fourth một cái, trêu chọc, "Rất hân hạnh, từ lúc chúng ta dần bận rộn, ghế phụ lái của anh trống quá."

Fourth vừa nhai kẹo vừa nhìn ra ngoài cửa, thấy phía xa xa là biển lớn, không biết Gemini đã đưa em tới tận đâu.

"Đang tới Hua Hin." Dường như đọc được suy nghĩ qua ánh mắt của em, Gemini bèn lên tiếng, "Đừng lo, chúng mình không tới hẳn bãi biển, ở đó đông lắm. Anh đưa em tới một chỗ yên tĩnh hơn nhiều."

Fourth gật đầu, em liếc nhìn bảng đồng hồ điện tử trước mặt, vậy mà đã chớm tà, sắc cam rực rỡ của ráng chiều phủ lên chiếc xe đang lao vút đi trên đường cao tốc.

Gemini lái thêm một quãng nữa, rẽ vào con dốc nhỏ, sau đó ngừng xe lại trên đỉnh một quả đồi. Ngọn đồi này cây cối chẳng có bao nhiêu, sau lưng là núi cao, trước mặt là biển lớn, hoàng hôn rực rỡ trải ra đến vô tận trước mắt.

"Đẹp nhỉ." Fourth thì thầm, em hít một hơi căng tràn những hạt nắng cuối cùng của ngày vào lồng ngực, hai tay vươn ra thật rộng, "Em muốn ở đây mãi thôi."

Gemini vòng ra sau cốp xe, lấy ra hai chiếc ghế gấp và một cái bàn nhỏ, tiện tay cầm theo túi đồ ăn ở ghế sau, bắt đầu sắp xếp một buổi picnic. Hướng đồi đón gió mát thổi lồng lộng, dù là giữa tháng tám, Fourth mặc độc một chiếc áo nỉ dài của Gemini vẫn hơi rùng mình. Fourth bị Gemini ấn ngồi xuống, dúi vào tay em hai bình nước giữ nhiệt nóng bừng, nghiêng đầu nhìn Gemini bắt đầu úp mì tôm và bóc đồ ăn liền cho hai đứa. Trong lúc đợi, cậu khui mấy lon bia ra, đưa cho Fourth một lon, không quên rút cho em mấy tờ giấy ướt để lau tay trước.

Fourth chẳng cần làm gì hết, ngồi ngây như phỗng, cảm thấy vừa buồn cười vừa áy náy, bèn trêu Gemini một câu.

"Chăm em đến như vậy, có chăm em suốt đời được không?"

Gemini vừa thổi mì cho Fourth vừa thản nhiên gật đầu, giống như thể đó là chuyện đương nhiên mà cậu chẳng cần lấy nửa giây cân nhắc.

Fourth bật cười nhận lấy tô mì từ tay người yêu em, hơi bĩu môi một chút, "Anh suốt ngày ăn đồ độc hại thôi, sau này là đau dạ dày đó."

"Thế lúc đó em chăm anh nhé." Gemini ngưng miệng nhai mì, chọc lại Fourth.

"Bây giờ đã chăm anh rồi mà." Fourth gãi cằm Gemini, nũng nịu, "Sau này cũng thế, chúng mình già rồi sẽ chăm nhau."

Gemini nắm tay Fourth đặt lên đùi mình, nhìn về xa xăm. Nắng đỏ rực hun nóng sườn mặt rất đẹp của cậu, hút lấy tầm mắt  em.

"Em biết không, tới giờ phút này rồi, có nhiều chuyện anh vẫn không tin nổi." Gemini nói, giọng bằng bằng, tâm trí đã trôi về một miền nào đó rất mênh mông, "Ví như... ví như chỉ vài ngày nữa thôi, chúng mình sẽ có hơn mười ngàn khán giả ở Impact Arena."

Mới hôm nào thôi, chúng mình còn ngây ngốc đứng trong căn phòng workshop, mịt mù bước về phía trước, dò dẫm trong hầm tối, vậy mà ngày hôm nay, người ta đã bắt đầu biết đến hai tân binh tên Gemini và Fourth. Chúng mình đã có mấy giải thưởng cùng nhau rồi? Chúng mình đã trải qua bao nhiêu cái lịch trình, bao nhiêu cái fanmeeting, bao nhiêu cái concert, ngắm nhìn bao nhiêu biển màu rồi? Chúng mình được gặp thần tượng của bản thân, thậm chí trở thành thần tượng của bao nhiêu người khác, kì diệu đến như vậy, thật sự không phải mơ đúng không?

Những tự ti và hoang mang đang dần biến mất, những ước mơ và hoài bão lại dần hiện ra rõ ràng.

Chúng mình mới chỉ chớm ngày đôi mươi.

Fourth tựa đầu vào vai Gemini, mười ngón tay chặt chẽ đan xen, "Em cũng chưa bao giờ dám mơ đến. Chúng ta chỉ là lính mới, chúng ta hẵng còn chưa biết gì cả."

"Chúng ta vẫn chỉ là những kẻ học việc." Trái tim Gemini khi nghĩ về tương lai đều sống dậy thật mạnh mẽ, đến mức Fourth kề bên cổ cậu dường như nghe được mạch đập rõ ràng vô cùng, "Nhưng rồi một ngày của sau này, chúng ta sẽ tiến đi xa hơn."

"Sau này..." Fourth mơ màng, nắng tàn trước mắt em đang đương độ huy hoàng nhất, "Sau này em sẽ trở thành diễn viên điện ảnh."

Gemini siết tay Fourth thật chặt, chăm chú lắng nghe giọng nói nhạt nhoà lại vững vàng của em.

"Em sẽ xuất hiện trên màn ảnh lớn... Em sẽ đi trên thảm đỏ, em sẽ tới các liên hoan phim, em sẽ có rất nhiều giải thưởng." Fourth vừa nói vừa khúc khích cười, dường như viễn cảnh ấy đẹp hơn tất cả mây trời miên man mà em có thể thu vào trong đôi mắt.

"Tới lúc đó, anh sẽ bao rạp phim của em." Gemini nói thật nhỏ, không biết là với Fourth hay với chính bản thân. Tay cậu vươn ra phía trước, như để với tới bầu trời lộng lẫy mà xa xôi, "Còn anh thì, sau này anh sẽ làm ca sĩ, anh sẽ có những concert hàng chục ngàn người, anh sẽ đi world tour, bài hát của anh sẽ ở khắp các bảng xếp hạng, anh sẽ collab với những nghệ sĩ đỉnh nhất."

"Vậy, chúng mình rồi sẽ xa nhau sao?" Fourth chớp đôi mắt đẹp như ngân hà, em không hề lên giọng ở cuối câu như một câu hỏi bình thường, mà nó giống như một lời khẳng định vừa mơ hồ vừa đau lòng hơn.

Gemini xoa tóc em, lắc đầu, "Không, chúng mình sẽ không xa nhau. Chúng mình sẽ ở bên nhau dưới một tư cách khác."

Và dù cho thật sự rời xa, thì sẽ không bao giờ có ngày chúng ta quên đi.

Fourth im lặng một chút, sau đó đều đều nói, "Sau này em lui giới về làm đạo diễn, em sẽ làm phim về một chàng trai lười ăn rau, lười tập thể dục, da mặt mỏng, ngại tới ngại lui, mãi mới chịu yêu em."

Gemini ôm lấy vai em, "Vậy thì anh sẽ viết nhạc cho phim của em nhé, anh sẽ thu phí siêu cao luôn."

Fourth xúc động ôm lấy cổ Gemini, nghiêng đầu đặt một nụ hôn lên khoé môi cong cong của cậu. Gemini quay người lại, giữ lấy gáy em, sau đó hai bờ môi dịu dàng chạm lấy, xoay vần, cảm nhận sự dịu dàng và trân quý từ sâu trong những linh hồn đang chao đảo bởi khát vọng niên thiếu.

Khi hai đứa buông ra, Gemini và Fourth tựa vầng trán nóng bừng như than hồng vào nhau, lông mi kề cận khẽ cọ vào gò má ửng đỏ của đối phương. Gemini nghe thấy Fourth nói trong nhịp thở hẵng còn chưa ổn định, rằng.

"Chẳng biết đến bao giờ chúng mình mới có thể làm như vậy trước vạn người."

Gemini hớp lấy một ngụm bia, cảm nhận nó đã không còn mấy bọt ga nữa.

"Đến một ngày chúng ta công khai, chắc là sẽ... loạn lắm đây." Cậu nói, đầu vẽ lên những viễn cảnh dở khóc dở cười.

"Anh thử tưởng tượng xem, trước hết là gia đình chúng ta sẽ nói gì." Fourth phì cười, em thoải mái đến mức Gemini tưởng như mình hơi ảo giác, "Nhà em thì hơi khó một chút, nhưng mà em cứ cảm giác là họ biết gì đó rồi ấy, nhất là Front. Em không biết họ sẽ phản ứng ra sao nữa, nhưng mà nếu không được đồng ý, thì em sẽ bảo là Gemini mà dỗi thì khó dỗ lắm, công tử bột, hoàng tử nhỏ, tiểu thiếu gia nhà người ta, muốn từ chối không có dễ đâu!"

Gemini vừa phá lên cười vừa vò rối tóc của Fourth, rồi bóp lấy má em, làm em la oai oái.

"Còn nhà anh á, mẹ Ning chiều anh lắm, ba thì rất thương anh, mọi người cũng rất thích em, sẽ đồng ý mà thôi. Nếu mà họ không đồng ý, anh sẽ bảo em đến làm nũng một chút, em dễ thương như vậy, chẳng ai phản đối được đâu."

Fourth cụng bia với Gemini, chìa ra một ngón tay nữa, "A, anh thử tưởng tượng xem bạn bè mình sẽ nói gì đi."

"Có mà đặt bánh cưới ship đến tận nơi luôn ấy!" Gemini la lên, đôi mắt cậu loé lên những tia tinh nghịch, "Bạn thân của anh thì hầu như là bạn cấp ba, tụi nó mê em hơn anh gấp trăm lần, ủng hộ muốn điên luôn, hồi đó anh tán em chúng nó giúp nhiều lắm."

"Còn gang Pony ở đại học của em thì chai mặt với anh luôn rồi, chúng nó không biết tụi mình hẹn hò đâu, nhưng mà ship điên cuồng, tại thi thoảng em cứ lỡ miệng nhắc đến anh." Fourth nhớ đến những người bạn dễ thương hết sức của em ở khoa Luật, che miệng cười.

"Em thử tưởng tượng Chula confession lúc đó xem." Gemini hớp thêm một ngụm bia nữa, tay quàng lấy vai Fourth kéo sát vào người, mũi phổng đến bay cả lên trời. "Hot boy sân cỏ khoa Luật năm ấy, quay đi quẩn lại vẫn chỉ là bạn trai nhỏ của đại ca BASCii mà thôi!"

"Bạn trai nhỏ cái quần nhà anh!" Fourth chun mũi tỏ vẻ chê bai, nhưng trong lòng thì vui đến mức như có những tia pháo lách tách nổ, "Gem, còn gì nữa ta, à, đúng rồi, mọi người trong công ty khi ấy sẽ ra sao nhỉ?"

"Trời đất, chắc là CEO Tha sốc muốn chết đó." Gemini che miệng rất kịch, "Công ty mình có luật ngầm cấm yêu đương nội bộ, nhất là giữa các cp offcial, em có biết không."

Fourth đưa ngón tay trỏ lên suỵt, tỏ vẻ nguy hiểm, "Biết chứ, nhưng mà đâu phải chỉ có mỗi mình chúng ta phá luật, còn có..."

Gemini đưa tay lên bịt miệng Fourth lại, giả vờ ngó tới ngó lui dù biết thừa xung quanh chẳng có ai, sau đó hai đứa lại chụm đầu vào nhau mà cười.

Bí mật, bí mật, không nói được đâu.

"Với cả..." Fourth bổ sung, "Dù trời có sập, vẫn còn anh Satang với anh Mark sẽ gồng đứt dây quần chống cho chúng ta."

Gemini lúc này đã cười đến gập bụng, bắt đầu hắng giọng diễn tiểu phẩm.

"Mẹ, thằng Gem, tao đã bảo rồi, mày thích nó mà!"

Fourth nhìn "anh Satang" y như thật trước mặt, em cười chảy cả nước mắt, sau đó cũng hùa theo Gemini, cố làm vẻ nghiêm trang, nói.

"Đấy, tao biết ngay từ đầu rồi, bảo không nghe. Gian gian díu díu mập mờ, nhìn gớm chết."

Gemini cười đến mức ngã vào lòng Fourth, gào lên, "Không được, Fourth, em ở với anh Mark nhiều quá, bắt chước y chang ảnh rồi!"

Hai đứa cứ như vậy mà cười, sảng khoái đến mức tất cả muộn phiền dường như biến mất.

Bầu trời lúc này đã ngả về một màu xanh xám muộn màng, hai tô mì cùng những lon bia đã hết. Gemini và Fourth vươn vai đứng dậy, thu dọn đồ đạc vào trong cốp xe, rồi cùng nhau chui vào ghế sau. Gemini mở cửa sổ trần xe ra, ánh trăng trời rọi thẳng xuống, nhảy múa những điệu khiêu vũ lung linh trên sườn mặt mềm mại của hai người.

Fourth gần như nằm hẳn trong lòng Gemini, mơ màng ngắm nhìn những ngôi sao đêm.

"Anh biết không, em từng có một cô bạn gái, nhưng mà bọn em kết thúc không được yên bình lắm."

Gemini gật đầu, vòng tay ôm Fourth chặt hơn, lắng nghe câu chuyện của em.

"Đó là bởi vì em và cô ấy không còn cùng nhau chung đường nữa. Chúng em đã từng cùng nỗ lực, cùng cố gắng, nhưng sau cùng, chúng em vẫn khác biệt, không thể hoà hợp, và rồi chia xa." Fourth nhàn nhạt kể. "Vì vậy, em sợ rằng..."

Gemini chặn lời Forth bằng cách gục đầu vào hõm vai em, nhẹ nhàng cọ mái tóc vào mang tai em, vẻ làm nũng như một chú cún nhỏ.

"Anh biết là em sợ." Gemini thì thầm, "Anh cũng sợ. Anh không muốn nói dối để trấn an em, anh muốn nói thật là anh cũng sợ."

Fourth quay đầu lại, bắt gặp con ngươi buồn bã của Gemini, không kìm được mà hôn lên mi mắt đang trùng xuống của cậu.

Gemini đợi cho nụ hôn của em rời đi mới chầm chậm mở mắt ra, sau đó nhìn vào em, kiên định như một người đàn ông trưởng thành, "Fourth, anh sẽ cố gắng. Hiện tại, anh rất yêu em, anh muốn em tin rằng anh sẽ cố gắng hết sức để giữ lấy tình yêu này."

Fourth lặng yên đợi cho Gemini nói tiếp. Gemini nắm lấy tay em, thủ thỉ.

"Giữ đến khi nào em ở đầu dây bên kia không muốn giữ nữa, thì anh mới buông."

Trong không gian chật hẹp tăm tối của chiếc xe, Fourth lại cảm thấy như cả một biển trời rộng lớn sáng bừng đang trải dài ra trước mắt.

Em nắm chặt lấy tay Gemini, cảm nhận sự tồn tại diệu kì của cậu trong cuộc đời mình.

Những chuyện đã qua, những chuyện đang đến, những chuyện sẽ tới, dù đó có là nước mắt hay nụ cười thì tất cả cũng hoà làm một, sau đó dần dần nhoà đi trong tầm mắt hoài bão và trái tim nhiệt thành của hai đứa trẻ.

Một hành trình thật đẹp.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro