1. Anh thích bản thân mình khi ở cạnh em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới đây là một vài lưu ý trước khi mọi người bắt đầu đọc "kẻ học việc tình yêu":

Đây là shortfic real life hiện thực, lấy thiết lập giống như Gemini và Fourth ở ngoài đời. Tuy nhiên, ngoại trừ nhân vật và bối cảnh thì tất cả những tình tiết đều là ảo và không được áp đặt lên người thật.

Fic được lấy cảm hứng từ album âm nhạc "Love's Apprentice" của Billkin Puttipong. Fic có 5 chương, tương ứng với 5 bài hát trong album này.

Không có R18.

Không có cp phụ, không có thuyền ma. Mong mọi người không đề cập tới bất cứ một cp hoặc nhân vật không liên quan nào khác.

Không được spoil. Hãy tôn trọng trải nghiệm đọc của người khác.

Cảm ơn và chúc mọi người đọc fic vui vẻ nhé!

1318
.

"Anh thích bản thân mình khi ở cạnh em,
Và cũng thích chính em khi ở bên anh."

.

Hồi học cấp ba, Gemini từng đem lòng yêu thích một cô bé cùng lớp.

Năm cuối cấp, Gemini thi GED đã xong, bốn khoa của Chulalongkorn đã rộng mở cánh cửa chờ thằng bé thần đồng ấy nhập học sớm, thế nhưng cậu quyết định ở lại hoàn thành ba năm trung học ở Harrow. Suốt cả lớp mười hai, Gemini đến trường chỉ để hoạt động ngoại khoá, quậy với đám bạn thân, và ngắm nhìn cô gái nọ tới mỏi cả mắt.

Nếu hỏi vì sao Gemini lại thích cô ấy, thì có lẽ là bởi vì ai cũng thích cô ấy.

Cô bé xinh xắn hiền lành, ngoan ngoãn giỏi giang, lúc nào cũng ngồi bàn đầu chăm chú nghe giảng, mái tóc đuôi ngựa mềm mại rủ xuống sau gáy, thi thoảng mấy sợi tóc mai sẽ đung đưa khi cô ấy cười rộ lên. Một người dễ thương như vậy, cả nam cả nữ đều vừa nể vừa mến, làm sao Gemini có thể nằm ngoài "vòng fan" đó, làm sao có thể không yêu thích. Nhưng mà cô ấy chăm chỉ ôn thi quá, chẳng có một chút tâm trạng nào cho yêu đương, ai đến cũng đều nhận về một cái lắc đầu từ chối nhẹ nhàng, Gemini cũng chẳng phải ngoại lệ.

Gemini không phục. Nghe đồn cô ấy hâm mộ những anh trai điềm tĩnh trưởng thành của trường đại học bên cạnh, Gemini bèn nghĩ mình phải trở thành một phiên bản như vậy, một chàng trai phù hợp với gu của người ta. Cô ấy là con ngoan trò giỏi, Gemini cũng là "con ngoan trò giỏi", chỉ là có hơi lạ lạ một tí tẹo thôi, giờ xoay chuyển tình thế cũng vẫn còn kịp!

Gemini thay đổi một trăm tám mươi độ để có được nửa cái liếc mắt của cô bé. Một cậu nhóc cả đời đang tươi cười nghịch ngợm, bỗng nhiên gồng lên để trở nên đứng đắn đĩnh đạc. Một thằng bé khoái quay mấy cái clip kì lạ, khoái nói luyên thuyên về những thứ vô nghĩa, thế nhưng bây giờ đều nhịn cả lại, ở trước mặt người nọ cố gắng trở nên trầm ổn chín chắn. Một đứa con trai trung học điển hình lúc nào cũng bỏ sơ mi ngoài quần, cổ áo thì mở phanh, hộc bàn kè kè đôi giày thể thao để tiện lao ra sân bóng, lại đột nhiên ăn mặc là ủi, cà vạt chỉnh tề, chân nhét vào đôi giày da cứng ngắc bóng loáng mà chỉ cần vừa về đến nhà, cậu đã ngay lập tức vừa chửi thề vừa ném nó qua một bên để xoa xoa cái gót chân đã sưng đỏ.

Gemini cảm tưởng trong mấy tháng thôi mà cậu như biến thành một người khác, mệt mỏi muốn chết, hôm nào cũng chỉ mong cho tới lúc tan trường để "cậu Norawit" được trở về làm "thằng Gem" đúng gốc. Gemini mỗi sáng uể oải đứng trước gương, thở dài tự nhủ rằng, muốn tán được cô gái xuất chúng như vậy thì phải chịu khổ một chút, cắn răng chịu đựng đi chứ biết làm sao.

Gemini nỗ lực đến vậy, thế mà cô nàng nọ vẫn trơ trơ chẳng chút động lòng.

Gemini tức anh ách, nhưng cũng chẳng biết phải làm thế nào, chỉ có thể tâm không phục khẩu cũng không mà chặn đường người ta vào một buổi trời nắng đẹp.

"Tại sao cậu lại không thích tớ?"

Cô bé im lặng nhìn Gemini một chút, trông biểu cảm có vẻ hơi nhịn cười, sau đó vặn lại, "Vậy tại sao cậu lại thích tớ?"

"Bởi vì cậu xinh, cậu học giỏi, cậu hiền lành." Gemini điềm nhiên liệt kê. "Cậu rốt cuộc thích người như thế nào vậy? Tớ sẽ cố gắng trở thành người như thế, được không?"

Cô bé còn chưa nghe hết câu đã lập tức lắc lắc đầu, vẻ phản đối ngập tràn trong ánh mắt, "Không phải, đấy không gọi là thích, Gemini hiểu lầm rồi."

Gemini tỏ thái độ bất bình, hơi nghiêng đầu thắc mắc.

"Nếu Gemini thích tớ chỉ vì những phẩm chất của tớ, vậy thì cậu sẽ ngay lập tức thích người khác khi cậu tìm thấy những phẩm chất đó ở người khác." Cô bé đưa tay lên vỗ nhẹ vào vai Gemini, giọng nói nhẹ nhàng bình thản, giống như đang kể một câu chuyện.

"Gemini à, quan trọng nhất là, cậu không cần phải thay đổi. Ý tớ không phải là có bao nhiêu tật xấu thì cậu cứ giữ bấy nhiêu tật xấu, mà ý tớ là về bản chất con người cậu, bản ngã của cậu, sự trung thực với chính trái tim cậu. Nếu vì thích tớ mà cậu phải gồng lên thay đổi, vậy thì đó không phải là yêu thích thật sự."

Gemini há miệng lắng nghe, vô cùng chăm chú, giống như đang chờ đợi để được con gái người ta ôn tồn khai sáng. Cô gái thấy vẻ mặt ngơ ngác của Gemini, hơi phì cười, rồi mới nhẹ nhàng nói tiếp.

"Khi Gemini thật sự yêu một người, và người ấy cũng thật sự yêu lại cậu, thì cậu sẽ chẳng cần phải thay đổi gì cả, bởi vì cậu và người ấy sẽ cùng nhau trở nên tốt đẹp hơn."

Cô gái thủ thỉ, giọng nói đầy vẻ dịu dàng thấu hiểu, trong một khắc, Gemini bỗng ảo tưởng rằng giá như mình có một người chị gái như vậy ở bên.

"Và rồi, cậu sẽ thích chính bản thân mình khi ở cạnh người ấy."

Gemini không đáp lại lời nào. Thế nhưng sau mấy khắc nắng hè rơi xuống mái tóc nâu mềm của cô bé, khoé miệng của cậu hơi cong lên, ánh mắt cậu lấp lánh, dường như đã hiểu.

Gemini chưa bao giờ nghĩ rằng trải nghiệm bị từ chối lại có thể nhẹ nhõm đến như vậy.

.

Hồi học cấp hai, Fourth từng có một cô bạn gái.

Đó là chuyện của những tháng ngày con nít, đương nhiên là nghe rất buồn cười, nhưng mà dù sao cũng là một mối tình đầu đáng nhớ. Quan trọng hơn cả, mối quan hệ ngây thơ ấy lại khiến cho Fourth nhận ra nhiều điều quý báu.

Năm lớp chín, Fourth đã gặp một cô bé có chiếc má lúm và đôi mắt đào rất xinh ở một lớp học thêm để chuẩn bị cho cấp ba. Cô bạn ấy học không giỏi lắm nhưng được cái rất nỗ lực, mấy bận được Fourth giảng bài cho đều dỏng tai nghe đến là chăm chú. Hai đứa trẻ kèm học nhau mấy tháng trời, cuối cùng cô bé tỏ tình vào một ngày mùa đông, Fourth khi đó hoang mang ngờ nghệch, chỉ đơn thuần cảm thấy cô ấy rất tốt, cuối cùng bèn gật đầu nhận lời. Hai đứa đều là kiểu người hướng nội trầm tính, ở bên nhau yên bình đến mức có cũng như không, đều đều nhàn nhàn để thời gian trôi hết những buổi cấp hai ngờ nghệch.

Mâu thuẫn bắt đầu xảy ra khi Fourth bày tỏ muốn học ở trường nam sinh Saint Grabiel, thay vì cùng cô bạn gái thi vào một trường cấp ba công lập bình thường.

Cô bé không vui, cực kì không vui. Vốn chuyện muốn cùng nhau học chung cấp ba đã như một lời hứa ngầm giữa hai đứa, cô gái nhỏ với học lực bình thường đã nỗ lực đến thế nào để có khả năng cùng Fourth đậu chung một trường, vậy mà bây giờ đột ngột bị người ta bác bỏ, cô ấy không thể nào tỏ ra chẳng có chuyện gì.

Fourth năm ấy đã tần ngần giải thích rằng, tớ muốn học ở SBG, chương trình ở đó tạo điều kiện cho tớ thi GED sớm, bởi vì tớ muốn... tiến vào giới giải trí.

Cô bé không nói lại gì nữa, Fourth cũng không thể đoán được, hai đứa âm thầm chiến tranh lạnh.

Fourth bắt đầu chuỗi ngày cấp ba bằng những cuộc thử vai. Từ vai quần chúng, vai phụ, quảng cáo, chụp hoạ báo, cho đến người mẫu ảnh. Một lần, hai lần, mười lần, hai mươi lần. Trượt nhiều đến mức em muốn bỏ cuộc, đến mức lần thứ hai mươi mốt mẹ dẫn em đi thử vai, em gần như khóc lên mà nói, mẹ à, con sẽ không đậu nổi đâu.

Fourth cảm thấy ngột ngạt, Fourth cảm thấy hoài nghi và hoang mang với chính bản thân. Nhưng càng thất bại em lại càng nhận ra, em yêu ống kính, em yêu diễn xuất, em muốn trở thành một diễn viên.

Khoảng thời gian khó khăn đó, cô bé ấy vẫn chỉ im lặng. Không phản đối, không cằn nhằn, cũng chẳng buồn để tâm. Mỗi lần hào hứng kể về một cơ hội thử vai mới với bạn gái, Fourth đều nhận lấy một dáng dáng vẻ thờ ơ vô cảm, tù túng kinh khủng từ cô.

Cho đến một ngày đầu năm lớp mười một, em nói với cô gái của mình rằng, tớ muốn tham gia Thailand School Star.

"Cậu có thể ngừng lại chưa?"

Có lẽ giọt nước đã tràn ly, cô bé hiền dịu ấy lần đầu tiên gay gắt mà lớn tiếng.

"Suốt bấy lâu nay cậu thất bại như vậy, cậu chạy theo thứ giấc mơ viển vông như vậy, cậu yêu mấy đam mê vô thực như vậy, cậu bỏ mặc tớ hết lần này đến lần khác như vậy, cậu có thể ngừng lại chưa?"

Fourth ngỡ ngàng nhìn cô bé, chưa từng ngờ đến một ngày như thế này.

"Fourth, tớ hết thích cậu rồi, cậu cũng đã yêu cái giới đó hơn yêu tớ, chúng ta ngừng lại đi."

Vậy là mối tình đầu của Fourth kết thúc, chẳng hề êm đẹp chút nào.

Tình yêu quả thực là kẻ thù của giấc mơ.

Fourth cảm thấy mệt mỏi. Em là người quyết tâm với lí tưởng của mình, em miệt mài đuổi theo những ánh sáng nhạt nhoà của sân khấu xa xôi, em guồng chân chạy mà chẳng biết đích đến ở chốn nào, quay đi quay lại, rốt cuộc lại dần đánh mất nhiều điều. Có phải em đã chọn sai rồi không?

Nhưng sau này khi lớn lên rồi, Fourth lại nhận ra, kì thực, có lẽ chuyện năm ấy chẳng có ai đúng ai sai, chỉ là hai đứa không sinh ra để dành cho nhau.

Fourth muốn được là chính mình, muốn được sống với hoài bão và nhiệt huyết của mình. Fourth đã hiểu ra rằng, trái tim em chỉ rung lên mạnh mẽ nhất khi được hoá thân vào những nhân vật trên màn ảnh, tâm hồn em chỉ bay lên cao nhất khi nghĩ về những mảnh đời hư cấu trong trang giấy. Một kẻ không sống với ước mơ điện ảnh không phải một Fourth Nattawat, bởi vậy tình yêu sẽ không thể nào là cái cớ để em đổi thay bản ngã của mình được.

Tiếc thay, cô ấy không thể đồng hành cùng Fourth trong con đường sự nghiệp, cũng không đủ kiên nhẫn và tin tưởng để làm hậu phương ủng hộ em. Nếu muốn ở bên cạnh cô ấy, Fourth sẽ phải từ bỏ những em tâm niệm, và em biết khi đó em sẽ chẳng thể thích nổi chính bản thân mình nữa.

.

Gemini năm mười tám tuổi cuối cùng cũng biết thế nào là yêu.

Vào những ngày hạ oi ả bên bờ biển Pattaya cát trắng nắng vàng, vào những ngày thu nhạt màu trên sân trường có gió lộng thổi phất những vạt áo đồng phục màu xanh lá, vào những ngày xuân nơi muôn vàn đốm sáng lộng lẫy của đèn flash, máy ảnh và sân khấu dần dần soi tỏ một tương lai rực rỡ vô ngần.

Gemini tỏ tình với Fourth vào một ngày tháng ba có mưa bạc trời.

Hai đứa ngồi lặng yên trong chiếc ô tô của cậu mà ngắm nhìn làn nước mờ mờ ảo ảo, và chuyện Gemini không ngờ lại là, cậu bỗng nhiên nghe thấy một câu nói quen thuộc.

"Tại sao cậu lại thích tớ?"

Fourth đã hỏi Gemini như vậy. Ánh mắt em mông lung, nhưng không giấu nổi niềm hạnh phúc dâng trào.

Gemini mỉm cười.

Gemini thích Fourth vì em có nụ cười rực rỡ như hoa hướng dương, đôi mắt nũng nịu như hoa anh đào. Gemini thích Fourth vì em tinh tế dịu dàng, tốt bụng hiểu chuyện, hết mực chăm sóc thế gian. Gemini mới đầu còn nghi ngại về chính tình cảm của mình, nhưng rồi cậu nghĩ một đêm, nghĩ về bản thân, nghĩ về Fourth, đột nhiên lại nghĩ về những gì mà cô bé năm ấy đã nói, bèn hốt hoảng bật dậy.

Gemini cuối cùng hiểu ra, cậu thật sự đã yêu.

Yêu đến mức cậu biết đó nhất định chính là tình yêu, chẳng thể nào là thứ thương mến rung động gì khác.

Ở bên Fourth, thằng Gem quậy vẫn là thằng Gem quậy, vẫn nghịch ngợm đùa giỡn, vẫn trẻ con, vẫn dở hơi, vẫn còn đang tập lớn, vẫn chưa một lần đánh mất sơ tâm và ánh sáng trong đôi mắt. Ở bên Fourth, Gemini nhận ra bản thân đang chầm chậm trưởng thành theo tốc độ và cách thức của riêng cậu, không cần phải gồng lên, không cần phải buông thả. Ở bên Fourth, Gemini ngày càng tự tin, ngày càng vui vẻ, ngày càng vững vàng, ngày càng đĩnh đạc. Ở bên Fourth, Gemini bắt đầu tin rằng một người từng trượt câu lạc bộ kịch ở trường cũng có thể nhận lấy vai chính, một người chỉ biết quay mấy cái clip tào lao cho vui cũng có thể biết tạo dáng thật đẹp trước máy ảnh tạp chí, một người chỉ chăm chăm vai trò hát solo từ những ngày còn ở trong ban nhạc thời trung học cũng có thể biết hoà ca bè phối.

Yêu Fourth, cũng yêu lấy chính mình khi ở bên em.

"Cậu rất tốt, tớ thích người tốt."

Gemini nói, hơi nghiêng người, ngắm nhìn Fourth đang cuộn mình trên chiếc ghế phụ lái.

"Cậu rất giỏi, tớ thích ở cạnh người giỏi."

Fourth lim dim đôi mắt, mơ màng lắng nghe.

"Ở cạnh cậu làm tớ trở nên tốt đẹp hơn. Cậu tốt đẹp, cậu khiến cho tớ tốt đẹp, quãng đường chúng ta ở bên nhau cũng rất tốt đẹp." Gemini vừa đều đều nói vừa vươn tay, xoa nhẹ lên đôi gò má đã ướm một màu anh đào Đông Phương của người nọ. "Tớ vẫn là tớ, cậu vẫn là cậu, nhưng cũng là tớ và cậu của những phiên bản toàn diện hơn. Tớ thích sự thay đổi đó nhiều lắm."

Fourth hơi cười, em khẽ dụi mặt vào lòng bàn tay ấm áp của Gemini, giống như một chú mèo nhỏ.

"Cậu có biết không," Gemini tiếp tục, chẳng để cho đôi mắt tròn xoe kia làm cho lòng nao núng, "Có người từng nói với tớ rằng, như vậy là yêu thật lòng."

Fourth nhìn vào đôi mục quang ấm áp của Gemini, chờ đợi.

"Tớ thích cậu nhiều lắm." Gemini nắm lấy tay Fourth, ánh mắt cậu rất tình, chầm chậm ngắm nhìn em. "Tớ thích chúng ta khi ở bên nhau."

Fourth chẳng nói gì, chỉ cười.

Fourth đã từng yêu, bởi vậy em biết đây là tình yêu.

Chỉ là tình yêu này thật khác, nó làm cho em thật sự cảm nhận được đâu là rung động và trân quý bằng tất thảy những gì linh hồn em có thể ngân nga. Tình yêu này không phải kẻ thù của giấc mơ.

Quãng đường dài như vậy, người ở bên em, thân cận với em, kiên trì với em, cổ vũ cho em, bảo vệ cho em, chẳng ai khác ngoài Gemini. Những tháng ngày bất lực khi xưa dường như đang dần biến mất, hoặc nếu như nó vẫn luôn thường trực, Fourth cũng chẳng chùn bước sợ hãi nữa. Bởi vì em biết, em không còn bước đi một mình.

Fourth yêu năng lượng tích cực, sự đa tài giỏi giang, sự lạc quan yêu đời của Gemini. Fourth yêu cái cách Gemini mạnh mẽ kéo lấy tay em, cùng em guồng chân chạy ra khỏi vòng an toàn, cùng em vấp ngã rồi lại vùng dậy, dìu dắt nhau lao đầu về phía trước.

Fourth yêu những lần em nhạy cảm để bụng, dễ khóc dễ tủi, dễ lo lắng, dễ tự trách, để rồi Gemini quàng tay ôm em, nói với em rằng đừng nghĩ nhiều nhé, cậu được phép mệt mỏi, cậu không cố ý mà, cậu giỏi lắm, cậu thật dễ thương. Fourth yêu cái cách em vẫn luôn được sống đúng với bản chất nhút nhát hiền lành, chẳng cần phải tạo nên một lớp khiên giả tạo trong cái giới giải trí chỉ rặt một màu xám xịt, bởi vì em biết trời có sập thì Gemini vẫn sẽ ở đó với em, cười tươi rói như mặt trời và bảo rằng, chẳng sao đâu, có tớ ở đây rồi.

Fourth chưa từng cảm thấy như vậy trước đây. Khi em yêu người cũ, em ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần yêu người ta là được, chưa từng nghĩ em phải yêu lấy chính mình.

Fourth quàng tay ôm lấy cổ Gemini, bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của hai người, còn tiếng mưa ào ạt ngoài kia dường như đã biến mất.

Gemini tiến đến thật gần, đặt lên môi Fourth một nụ hôn mềm mại, lưu lại một chút, quyến luyến, sau đó ngả đầu vào hõm vai của em. Fourth tựa cằm lên đỉnh đầu cậu, tay nhẹ nhàng xoa những sợi tóc ngắn ngắn nơi chiếc gáy nóng bừng, em cũng bối rối biết bao.

Kể cả những phiên bản Gemini và Fourth ngại ngùng chẳng nói nên lời với nhau như vậy, hai đứa cũng chẳng thể thôi lòng yêu mến.

"Em có biết không." Thật lâu sau, Gemini mới chậm rãi thì thầm, "Anh thích bản thân mình khi ở cạnh em."

Fourth chưa từng nghĩ sẽ được nghe một lời tỏ tình đẹp đến thế.

"Em cũng vậy." Fourth hôn nhẹ vào thái dương Gemini, giọng nói có hơi nghẹn ngào, "Bạn trai của em."

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro