Hoa tàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ sẽ bên cạnh cậu, chúng mình cùng nuôi một chú mèo,
Và, tớ sẽ nắm tay cậu, cùng cậu đến năm tám mươi tuổi."

-

Fourth diện lên mình chiếc vest trắng, mái tóc vuốt ngược để lộ vầng trán. Khẽ thắt nhẹ chiếc cà vạt, em xoay người ngắm nhìn mình trong gương, đã mười năm trôi qua, vậy mà em vẫn luôn đẹp như vậy, hai má luôn ửng hồng, đôi mắt của em chứa màu của những chiếc lá cuối thu, đôi mắt long lanh, chứa đựng những sự ngây ngô của năm hai mươi tuổi nay đã chẳng còn, chỉ đọng lại những mảng buồn hiu hắt, nhưng em vẫn đẹp, đẹp một cách dịu dàng mà người ấy vẫn luôn yêu

Người ấy còn bảo, em là mặt trời của anh.

Em đánh xe đi qua từng con đường, mỗi con đường đi qua lại gợi nhắc cho em về từng kỉ niệm của cái thời nông nổi ấy. Cái thời mà chúng mình còn trẻ, còn nhiều hoài bão, cái thời còn dám đánh liều với ước mơ và khát vọng. Thời tiết BangKok vẫn luôn nóng nực như vậy, vẫn hệt như cái nóng của mười năm về trước, về cái lần bàn tay em được nắm thật chặt chạy băng qua từng con ngõ nhỏ dù tay của hai đứa đã đổ mồ hôi

Có những điều không thể lường trước được, khi ta còn trẻ, chúng ta luôn mong chờ vào một tình yêu khắc cốt ghi tâm với những lời hứa sâu đậm, cái lời hứa theo ta đến suốt cuộc đời, nhưng đối với một vài người, lời hứa lại như gió thoảng, như mây trôi

Một hôn lễ hoành tráng, tông màu chủ đạo trắng - hồng, với những bó hoa hướng dương và bộ áo cưới lộng lẫy. Tất cả là những gì em đã từng mong ước, mong ước được cùng người về chung một nhà

"Fourth, em.."

Hiện thực tàn khốc, đánh em thật đau. Khẽ nở một nụ cười mà em cảm thấy nó sẽ ổn trong mắt người kia

" Gemini, chúc mừng anh đã kết hôn"

"Anh còn nghĩ, em sẽ không tới"

Đôi mắt anh khẽ xao động, có lẽ trong một khắc nào đó khi nhìn thấy em, Gemini đã có suy nghĩ hủy bỏ buổi lễ thành hôn, chạy đến nắm lấy tay em như cái hồi hai đứa còn trẻ, rồi trốn đến một nơi thật xa

"Em phải tới chứ, hôm nay là ngày vui của Gem mà"

Lại nghĩ về cái hồi còn trẻ, Fourth đã từng chẳng mong muốn điều gì hơn, em chỉ muốn bên cạnh Gemini, sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để đổi lấy sự bình yên khi ở bên anh. Trải qua bốn mùa thay lá, từ lúc hai đứa còn là sinh viên nghèo mới lên thành phố học, ngồi ở quán ăn ven đường mơ ước về một ngày nào đó chúng mình sẽ ngồi trong nhà hàng sang trọng, gọi những món ăn đắt tiền mà không cần nhìn giá. Là cái lúc anh bị đau dạ dày vì thức hai ba ngày nhưng không chịu ăn uống đầy đủ khiến em khóc đến sưng mắt. Là cái ngày anh có được tháng lương đầu tiên, dẫn em đi mua đồng hồ đeo tay dây da màu nâu mà em đã yêu thích từ lâu. Là cái ngày trời trong vắt, nhìn thấy một cánh hoa rơi cũng có thể làm ra một bản tình ca, rồi hai đứa đi trên đường ngân nga những khúc hát ngớ ngẩn.

Là cái ngày, hai đứa dù bị cấm cản đến với nhau nhưng vẫn chấp niệm với thứ tình cảm ngây ngô ấy.

Fourth đến giờ vẫn giữ chiếc đồng hồ dây da dù đã hơi xỉn vì cũ kĩ,  ở hiện tại, em đã có nhiều đồng hồ đeo tay đắt tiền, nhưng thời gian của năm tháng thanh xuân ấy sẽ mãi không thể mua lại được

"Fourth, chỉ cần em nói một câu thôi. Chỉ cần một câu thôi"

Gemini đang nắm lấy một tia hy vọng mà thật ra đến cả anh cũng không dám tin vào. Anh muốn ôm lấy thân hình nhỏ bé kia, mười năm trôi đi, em dường như ngày càng nhỏ bé và đơn độc.

Phút giây yếu đuối ấy, em hiểu, chỉ cần em nói với anh rằng em yêu anh nhiều đến như nào. Em hiểu anh sẽ sẵn sàng đưa em đi đến nơi chỉ có hai đứa mình

Nhưng anh à, chúng mình không còn trẻ để làm những điều nông nổi như vậy nữa rồi

"Không, anh, thời gian đã lấy đi tất cả rồi, lấy đi chúng ta rồi. Anh đừng làm vậy, hôm nay hãy sống với cuộc đời của anh đi"

nhưng cuộc đời của anh là em

Gemini cười đắng, khẽ nhìn em thật kĩ, như thế là lần cuối cùng được nhìn thấy em. Anh nhìn thấy hai mắt em đỏ hoe. Gemini từng khen em đẹp như những vì sao, và rồi bây giờ anh nhận ra, em vừa đẹp mà cũng thật xa vời.

-

Fourth vẫn đứng ở đó, em không dám đứng gần nơi lễ đường, vì sợ rằng bản thân sẽ không tự chủ được mà bật khóc

Nhìn hình ảnh Gemini cầm tay dắt người anh yêu đi vào lễ đường, rồi đặt lên môi cô một nụ hôn. Lồng ngực em khẽ thắt lại, giống như có bông hoa đang dần héo úa. Thấy anh cười, em cũng mỉm cười.

vì hạnh phúc của anh là hạnh phúc của em

Nhưng hạnh phúc của anh khiến mắt em ướt nhoè. Fourth vẫn không thể nào kìm nén nổi, em nhớ về năm tháng của hai đứa, em nhớ những cái ôm, cái hôn, cái nắm tay và những lời hứa của anh

Hứa rằng hai đứa mình sẽ bên nhau đến già, về già sẽ xuất hiện những vết nhăn nheo, sẽ dần xấu xí nhưng ngày nào Gemini cũng sẽ nói với em "Ôi Fourth, em là một ông già đẹp lão"

Mùa hạ của em không còn nữa.

Hẹn chúng mình vào một kiếp khác, cùng nhau già đi, một kiếp mà em không còn cảm thấy cô đơn, cùng anh nắm tay đến năm tám mươi tuổi.

-

Một cái oneshot nhỏ cho mùa thu se lạnh đã đến, mọi người giữ sức khỏe nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro