2 - Day 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Fourth...tai..."

Gemini lắp bắp không nói được một câu hoàn chỉnh, sự bất ngờ hiện rõ qua nét mặt điển trai vẫn còn ngơ ngác không tin vào những gì mình đang thấy.

Đôi tai đen mun rũ xuống y hệt tâm tình của chủ nhân nó, Fourth cố gắng hít một hơi thật sâu, sau đó run rẩy cởi bỏ hẳn chiếc áo quá khổ xuống.

"Còn... còn nữa..."

Chiếc đuôi màu đen ngoe nguẩy trong không trung xuất hiện bên cạnh Fourth, và từ góc độ này thì không còn nghi ngờ gì nữa, nó mọc ra từ cơ thể của em.

Gemini còn không chưa kịp suy nghĩ nên đối diện với tình huống này như thế nào thì Fourth đã ôm chầm lấy anh, mếu máo nói.

"Gem, tao sợ lắm..."

Tâm tình vốn đã rối loạn, nay lại vì hành động bất ngờ của đối phương mà tung mù hết cả lên. Anh hoang mang nghĩ, không lẽ là do điều anh ước ngày hôm qua, thực sự đã trở thành sự thật?

Rũ mắt nhìn con người nhỏ bé còn đang run rẩy trong lòng mình, Gemini thầm trách rằng tại mình nên Fourth mới sợ hãi như vậy.

Nhưng cái tai màu đen mập mạp lại đập thẳng vào mắt anh, mặc dù cũng rất lo lắng cho tình trạng của Fourth, cũng không thể phủ nhận rằng chúng thực sự quá đáng yêu.

"Không sao không sao."

Một ý nghĩ xấu xa chợt loé lên trong đầu anh.

Gemini một tay vỗ nhẹ an ủi Fourth, trong khi tay còn lại ở trên không trung chực chờ muốn chạm vào.

Nó có thể động đậy kìa, muốn sờ...

Còn chưa thành công thực hiện ý định xấu xa của mình, Fourth đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt long lanh ánh nước đỏ hoe tội nghiệp nhìn anh, như chỉ cần một cái chớp mắt nữa là sẽ trực chào.

"Gem, tao như vậy... mày có ghét bỏ tao không... có sợ hãi tao không..."

Sợ gì chứ anh thích còn không kịp nữa là!

Câu trả lời lập tức nảy lên trong đầu Gemini nhưng làm sao anh dám nói ra miệng cho em biết được, nếu như em nhận ra bản thân biến thành mèo như vậy là do anh thì chắc chắn sẽ nghĩ anh là một kẻ biến thái mất.

"Trả lời tao đi Gem..."

Giọng nói tan vỡ của Fourth như đánh thẳng vào tai Gemini, thậm chí anh còn chưa thấy Fourth của anh yếu đuối đến như vậy. Gương mặt yếu đau khổ cùng đôi vai run rẩy khiến tim anh chợt đau nhói. Lúc này đây, anh dường như cảm nhận rõ sự hoang mang cùng sợ hãi mà em phải đối mặt.

"Tất nhiên là không... Fourth, mày đừng lo, mọi thứ sẽ ổn thôi..."

Anh biết lúc này mình là người duy nhất mà Fourth tin tưởng cũng như dựa vào, anh cần phải bình tĩnh trước mọi chuyện. Người nhỏ hơn gục đầu vào ngực Gemini, trong khi bàn tay to lớn vẫn vỗ nhẹ trên lưng Fourth theo những nhịp đều đặn, cho đến khi cơn run rẩy của người trong lòng được xoa dịu phần nào.

"Bình tĩnh hơn chưa?"

Gemini ôm lấy má Fourth buộc em phải ngẩng đầu nhìn vào mình, trông em lúc này chẳng khác gì một bé mèo tội nghiệp uất ức bị bỏ rơi. Anh thấy trái tim của mình mềm nhũn, tông giọng hết sức nhẹ nhàng hỏi em.

"Vậy giờ mày lên phòng đợi tao vệ sinh cá nhân trước nhé?"

Gemini mỉm cười an tâm khi nhận được cái gật đầu khẽ khàng từ Fourth.

___

Fourth sau khi trải qua cơn hỗn loạn thì vẫn còn hơi lo sợ, nhưng em tự nhủ rằng mọi chuyện vẫn ổn, ít nhất là em vẫn có Gemini bên cạnh ngay lúc này.

"Tao vừa gọi điện cho quản lý xin nghỉ thêm mấy ngày, vì vậy..."

"Gem, lỡ như, tao không trở về bình thường được thì sao..."

"Đừng lo, sau ba ngày mọi thứ sẽ ổn thôi."

"Sao mày biết là ba ngày?"

"Thì tao... đoán thế...nhưng mày cứ tin tao đi."

Gemini cố dời mắt khỏi đôi tai mềm đang cụp lại trên đầu Fourth, anh tất nhiên luôn muốn chạm vào chúng kể từ khi nhìn thấy, sự đáng yêu ấy thôi thúc anh đến phát điên, dù vậy anh vẫn phải cố gắng chịu đựng, lúc này không thích hợp, Fourth vẫn còn quá nhạy cảm.

Thậm chí Gemini còn không dám thú nhận rằng việc em biến thành mèo như vậy rất có thể liên quan đến anh, mặc dù vậy thì có lẽ Fourth ngay lúc này chỉ tin tưởng mỗi mình anh mà thôi, việc chỉ mình anh biết được dáng vẻ ngay lúc này đã nói lên tất cả. Gemini rõ ràng nói một câu tin tưởng trong khi chẳng có một chút lập luận nào cả, nhưng Fourth lại vô hình tin rằng đối phương sẽ không lừa em, dường như em đã vô thức ỷ lại vào người trước mặt rất nhiều.

Gemini lúc này mới phát hiện sau khi cởi bỏ hẳn cái áo to đùng ấy thì Fourth vẫn còn mặc bộ đồ ngủ mỏng manh, có lẽ em đã quá hoảng sợ khi phát hiện bộ dáng khác lạ này của chính bản thân mình nên đã ngay lập tức qua nhà anh mà chưa kịp làm gì. 

Fourth sau khi nghe Gemini trấn an có lẽ đã ổn hơn rất nhiều, em hơi nghiêng đầu, để rồi lại bị thứ dài ngoằng màu đen, hay chính là cái đuôi vừa mới mọc doạ cho giật mình, dường như em vẫn còn lạ lẫm với chúng lắm, cho nên một lần nữa sợ hãi ôm chầm lấy Gemini.

"Meow!"

Nhà Gemini không có nuôi mèo, những nhà xung quanh đây cũng không có, trong khu của anh cũng chưa bao giờ thấy bé nào xuất hiện ngang qua, vậy thì chỉ có thể là tiếng của bé mèo đen trước mặt anh hiện tại thôi.

Gemini căng cứng người, cố gắng kiềm chế chính bản thân mình, hình như mọi chuyện hôm nay là quá sức đối với sự tiếp nhận của anh. 

Ngay cả tiếng kêu cũng dễ thương như vậy!!!

Ngày thứ nhất sau khi ước, vừa lo vừa vui, Gemini  sẽ có mèo con Fourth của riêng mình trong vòng ba ngày, và có thể sẽ bị chết chìm vì quá nhiều sự đáng yêu.

nong_yf



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro