[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý!! Trong fic có sử dụng từ ngữ tục tĩu và gây khó chịu, không thích thì có thể nhấn quay lại, cảm ơn.

_____________

Fourth về đến nhà với một tâm thế vô cùng là thoải mái vì đã không có người spam tin nhắn làm phiền mình, nhưng cậu ta không spam, cậu ta GỌI.

Fourth bật lên thì đã thấy hơn 20 cuộc gọi nhỡ của Gem và kèm vài dòng tin nhắn.

Cậu giận lắm, cầm lấy điện thoại và gọi cho Gem.

"Gem, tôi nói cậu nghe này."

"Ok, cậu có thể nói, tôi sẵn sàng nghe."

"Cái thứ như mày á, suốt ngày chỉ biết ăn chơi lêu lỏng, chẳng mấy khi thấy mày tập trung học hành, còn không biết phiền là gì nữa."

Rồi sau đó Fourth cúp máy và để lại cho Gem một lời tin nhắn.

@fourth.ig

Thằng chó.


Gem cố nhớ những điều gì khi này Fourth nói và bật
khóc. Nghe lạ nhỉ? Người mãnh mẽ cũng sẽ có đôi lúc yếu đuối mà.

"Uhuhuhu, cậu chửi tôi, cậu la tôi, cậu hết thương tôi rồi."

(au: đã yêu đâu mà hết!?)

Gem tủi thân nằm trên giường khóc một mình, chốt chặt cửa, nằm quần mình trong chăn rồi khóc cho đến khi mắt đỏ hoe, hai mắt sưng húp.

Cậu khíc đến mức suy sụp tinh thần, cậu ngủ thiếp đi từ khi nào không hay.

Đến sáng hôm sau thì cậu không đến trường, dì Jane - giúp việc của nhà cậu mở cửa phòng và thấy Gem đang ngồi thẫn thờ trên giường với một ánh mắt vô hồn.

"Ối, GemGem cháu yêu của dì, sao thế con?" Dì hỏi Gem những câu hỏi như thế khiến Gem lại càng sợ nghe chúng hơn. Cậu đã khóc tiếp.

"Huhuhu, người ta hết thương con rồi."

"Người ta? Là ai thế con?"

"Thì Fourth đó, hôm qua gọi con xong còn mắng con"

"Oho, cháu yêu của dì biết yêu rồi hả ta?" Dì nói với một giọng nói đầy trêu ghẹo

"Đừng chọc con, dì không thương con à?"

"Khỏ thốt náaa, dì không biết nên nói vậy, yêu yêu."

Gem úp mặt xuống gối khóc , dì Jane hết cách nên đành đi ra khỏi phòng, còn không quên dặn cậu vệ sinh cá nhân.

Được một lúc Gem ngốc đầu dậy vì ngạt thở, cậu bước xuống giường đi đánh răng. Nhìn bản thân cậu trong gương mà không khỏi ngỡ ngàng, dáng vẻ đẹp trai của cậu sau một đêm đã xơ xác đến vậy sao?

Cậu không còn chút sức lực nào để vệ sinh bản thân, tất cả đều đã trôi theo cơn tủi thân đêm qua.

Gối, mền, drap giường...nơi nào cũng đã có nước mắt của cậu trên đấy.

Mãi được 30 phút sau, cậu mới bắt đầu đánh răng và đi tắm. Khi bước ra, trên giường cậu đã được chuẩn bị bữa sáng kèm một dòng nhắn.

"Đừng khóc nữa nhé, bé con của mẹ" Cậu nhìn thấy mảnh giấy ấy thì biết là mình cần mạnh mẽ hơn. Gem cố gắng kìm nén nước mắt để không khóc.

//

Khi gia đình biết cậu bị đình chỉ thì cũng không quá bất ngờ vì đó là 'bản năng' vốn có của cậu rồi. Năm lớ 10, 11, 12 không năm nào là cậu không bị đình chỉ học.

Đợi lúc Fourth về thì cậu nhắn cho Fourth.

@gemini_nt

Ê? Về chưa đấy?

Khi ấy thì Fourth chưa về nên không check được tin nhắn của cậu, đầu óc Gem thì không tài nào suy nghĩ bình thường được, cậu nghĩ là Fourth không còn nhớ đến mình nên bật khóc.

Bỗng có một âm thanh 'ting' phát ra từ điện thoại cậu.

@fourth.ig

GemGem, tôi về rồi đây, cậu đang làm gì thế?


Gẹm bật điện thoại lên thì thấy tin nhắn nên đã nín khóc.

@gemini_nt

Tôi đang đợi cậu rep tin nhắn ạ

@fourth.ig

Ờmm, mai đi học lại nha, nhà trường dẫn cậu với một vài bạn nữa đi thi học sinh giỏi môn Anh á

@gemini_nt

Mai lại được gặp cậu rồi, nhớ cậu chít luônnnn

Gem nhanh chóng đứng dậy đi soạn tập sách và quần áo để mai đi học. Gem chạy xuống lầu để nói với ba mai đưa cậu đi học vì xe máy riêng của cậu không tiện đi.

"Ba, mai chở con đi học nha"

"Mai ba chở"

Bỗng có một dòng tin nhắn 'ting' lên trong túi quần của cậu, ồ hóa ra là Fourth nhà ta.

@fourth.ig

Gem, cậu rảnh không?

tbc.

_______________

Chap sau sẽ có điều bất ngờ đón chờ mn đấy nhé

Hãy cho tui một vote coi như là sự ủng hộ thầm lặng của mn tiếp thêm động lực ra chap

Xl vì sự muộn màng của eeee

13/1/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro