Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng









"Nay Fourth về đúng không Ford ?"

Tiếng nói quen thuộc của cậu Út Gemini cất lên , hầu như ngày nào cũng nghe câu nói này

" Dạ đúng, chắc tầm xế chiều là về tới thưa cậu "

" Ờ ờ thôi đi làm việc đi "

" Dạ "

Nói xong Cậu Út ngó ngó nghiêng nghiêng trông ngóng hình bóng thân thuộc

Mãi mà chẳng thấy ai về Gemini buồn bã ra mặt . Bỗng có tiếng xe quen thuộc vang lên không nói chắc cũng đoán được là ông hội đồng và Fourth về .

" Thưa tía mới về " Gemini cất giọng nói .

" Ừm tía mới về má đâu rồi "

" Má ra ngoài với má nhỏ từ sớm rồi tía "

" Má nhỏ ? " Ông ngạc nhiên hỏi

" Dạ hôm trước má dẫn người nào đó về rồi nói là má nhỏ "

" Không lẽ là bà Jun " ông hội đồng hoài nghi

" Thôi vào nhà thôi. "

Tới giờ anh mới để ý Fourth đã xuống nhà bếp từ lúc nào rồi

---------------

" Ủa Fourth nó về rồi kìa " Ford ngạc nhiên khi Forth về sớm hơn dự định .

" Do xong việc sớm nên về sẽ sớm hơn dự định , tao có mua bánh về ăn nữa nè "

" Trời ơi có bánh nữa hả ? " Prom nãy giờ im lặng cũng cất tiếng hỏi

" Bánh này tao mua ở làng bên nghe nói là ngon lắm "

" Vậy ăn thử đi "

" Mà còn nữa lúc ở làng bên tao còn nghe được chuyện ông bà hội đồng sắp cưới vợ cho cậu Út rồi đó "

" Gì vậyy cậu còn chưa học xong nữa mà "

" Nghe nói là đợi cậu học xong rồi bàn chuyện cưới sinh , ông bà đã tìm người mai mối hết rồi "

Tới đây lòng Fourth có chút buồn . Không hiểu tại sao lại như vậy trước đây trên miệng cậu lúc nào cũng rạng rỡ , chẳng thứ gì có thể làm cậu buồn được nhưng hôm nay lại khác .

" Hay là mình sao vậy trời trước giờ đâu có như vậy " cậu thầm suy nghĩ

Nói mới để ý từ ngày chuẩn bị cho đám cưới của hai cậu xong thì mỗi lần chạm mặt cậu Út lại cảm thấy là lạ .

Chắc có thể là do trúng tiếng sét ái tình từ lúc đó rồi.

" Hay là mình thích cậu rồi mỗi lần đứng gần là tim đập nhanh lắm " cậu lại thầm suy nghĩ

" Mày nghĩ gì mà mặt ngơ ra vậy ? "

Prom thấy hành động nãy giờ của cậu thì cũng thắc mắc mà hỏi

" Không.có gì đâu thôi ăn đi rồi chuẩn bị dọn cơm cho ông bà " .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro