Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cạch*

- Sếp, em gửi sếp bản báo cáo cuộc họp vừa rồi ạ.

- Ừm để đó cho tôi.

- Dạ, em xin phép.

Gemini Norawit - Giám đốc công ty TNHH GMN nổi tiếng đang vô cùng bận rộn với công việc của mình. Một núi hồ sơ sổ sách cần phải giải quyết cứ thế đổ dồn đến làm hắn thật sự chỉ muốn bỏ quách đi cho xong.

- Chết tiệt...cái tên Pond Naravit này đang chết dẫm ở đâu rồi không biết? Phó giám đốc mà không có mặt để xử lý công việc. Để tôi đây bắt được xem ông có giữ nổi cái ghế không.

*Reeng...Reeng*

- Alo mẹ à!- Gemini thở dài bóp bóp trán.- Con đang bận lắm mình có thể nói chuyện sa...

"Mẹ không gọi để nói chuyện, có việc gấp muốn nh con đây..."

- ...Vậy mẹ nói đi ạ.- Mẫu hậu đã lên tiếng thì nhi thần cũng không dám ngắt lời.

"Nhà con còn phòng trống đúng không? Cháu của bạn mẹ sắp lên Bangkok học tiếp mà bị nhà trọ cũ đơn phương cắt hợp đồng, đang không kịp tìm trọ. Con cho thằng bé ti ở cùng nhé."

- Không được. Sao lại thế ạ? Sao con lại phải cho người lạ vào ở nhà mình chứ? Mẹ bảo cô ấy đi tìm chỗ trọ khác đi, quanh trường kiểu gì chả có ối chỗ. Có người lạ ở nhà con không thoải mái đâu.- Gemini cau mày lập tức từ chối. Một người chúa ghét ở "hai" mình như hắn không có cái lý nào phải cho một người không quen không biết ở cùng cả.

"Cái thằng nhóc này...Đấy là ân nhân của mẹ, không có thằng bé thì có khi con chả được gặp lại mẹ nữa đâu. Mẹ phải có trách nhiệm trả ơn chứ. Bây gi muốn nh con một chút thôi cũng khó khăn vậy à?"

- Nhưng mà...

"Nhưng nhị cái gì? Mẹ quyết rồi, cấm từ chối...Nếu cần mẹ sẽ đưa tiền hàng tháng phụ con cho đến khi thằng bé muốn chuyển đi, coi như con cho thuê phòng..."

*Cộc...cộc...cộc*

*Tít...tít*

- ...Haizzz thôi được rồi, mẹ không cần làm thế đâu. Con cho cái cậu đó qua ở nhờ là được chứ gì ạ? Vậy đi, con đang có việc, máy sắp sập nguồn rồi, con cúp đây.- Gemini vội vã nói.

"Tốt...nhưng mà lát nữa..."

...

- Sập mất rồi...- Gemini nhìn màn hình đen kịt thở dài.

- Hello! Xin chào người anh em của tôi.- Pond ló đầu vào hiha cười nói.- Công việc thế nào rồi?!

- Ha...Pond Naravit, sắp tan làm rồi mới có mặt.- Gemini cười khẩy.- Dám bỏ bê công việc để đi du lịch. Anh muốn chết phải không.- Nói xong liền đập bài một cái rõ to.

- Hì hì, anh mày xin lỗi, giờ anh về rồi đây. Sếp có việc gì đang dở thì sếp làm nốt đi còn lại cứ để đấy tôi lo cho.- Pond cười giả lả ngồi xuống ghế sofa, rót một cốc trà, thong thả thưởng thức.

- Gì? Để ông lo cho á? Bây giờ mà còn cái để cho ông lo thì tôi đây làm xong hết rồi.- Gemini tức giận nói.- Phó giám đốc mà thế đấy à?!

- Thôi mà...Tao xin thề là chỉ một lần này thôi, bất đắc dĩ tao mới phải đi du lịch chuyến này đấy chứ có phải cố tình đâu.- Pond trưng ra bộ mặt vô tội nói.

- Nể tình ông có năng lực, lại còn là anh họ tôi nên tôi mới tin tưởng giao cái chức này cho ông, vậy mà ông đi du lịch không báo trước cho tôi một tiếng...ông có muốn mất chức không hả?- Gemini tiến tới bên cạnh Pond liếc anh một cái.

- Biết rồi biết rồi.- Pond cười hề hề.- Anh mày hứa sẽ không thế nữa, được chưa? Đưa việc đây anh giải quyết nốt cho, mày về nghỉ ngơi đi.

- Trên bàn ấy, ông tự ra lấy đi.

-----///-----

- Fourth à, con chuẩn bị đồ xong hết rồi chứ?- Minha mở cửa căn phòng nhỏ.

- Dạ xong rồi dì.- Fourth đóng vali nói.- Cô ấy nói sao ạ?

- Tất nhiên là cô Keerati rất muốn con tới rồi.- Minha cười dịu dàng.- Trời đất phù hộ cho Fourth nhà ta, có người giúp đỡ lúc khó khăn.

- Nhưng mà con thấy...thế có kì quá không ạ? Con chỉ giúp cô ấy có một chút thôi, mà lại được cho phép đến nhà ở nhờ...- Fourth bối rối nói.- Mọi người trong nhà có thể sẽ khó chịu lắm.

- Sẽ không đâu. Fourth của dì đáng yêu, ngoan ngoãn thế này mà.- Minha nhẹ đưa tay vuốt tóc Fourth.- Họ có lòng muốn giúp đỡ thì mình cũng không nên phụ lòng họ đâu con à.

- Dạ...chắc phải tạm vậy thôi. Con sẽ đi tìm trọ mới sau để không làm ảnh hưởng gia đình cô ấy.- Fourth cười đáp lại.- À...con phải lên gác nói với bố mẹ một tiếng.

- ...Ừm! Dì lên cùng con.

...

Fourth quỳ gối nghiêm chỉnh, vái ba vái trước ban thờ nhỏ bên trên đặt di ảnh của hai người một nam một nữ.

- Bố mẹ, Fourth phải lên Bangkok học tiếp rồi, ba mẹ ở nhà với chú dì nhé, khi nào rảnh Fourth lại về thăm bố mẹ.

Nói xong thì liền vái ba vái lễ tạ. Minha thấy mà rơi nước mắt, đưa tay vuốt mái tóc đứa cháu nhỏ, cô cũng cúi người vái lễ.

- Chị, anh rể, hai người hãy phù hộ cho FotFot nhà ta học tập tốt, và thật khoẻ mạnh nhé. Trên Bangkok thằng bé chỉ có một mình thôi...

- Dì à...

- Ừ dì biết rồi, dì không khóc nữa đâu.- Minha lau vội nước mắt nói.- Dì nghe FotFot mà.

Fourth ngước nhìn đồng hồ trên tường, vội vàng đỡ dì Minha đứng dậy rồi nói.

- Thôi con phải đi đây kẻo lỡ chuyến mất. Chú dì với Mint ở nhà phải giữ gìn sức khỏe nhé ạ, không thì con sẽ không yên tâm học hành đâu.

- Ừ được rồi, mau đi đi kẻo muộn đấy.

- Tạm biệt dì...

Fourth ngồi trên chuyến xe đi Bangkok, trong lòng vừa mừng vừa lo. Trong lúc cấp bách đang không biết phải tính làm sao thì may mắn có người giúp đỡ. Cô ấy thật tốt bụng, sau này chắc chắn cậu sẽ trả ơn. Mong rằng mình không khiến mọi người trong nhà khó chịu.

Bắt chuyến xe buýt đi tới địa chỉ đã được nhắn, vừa đặt chân xuống khu đó Fourth đã không thể nào mà ngậm được miệng lại. Cậu ngỡ ngàng nhìn xung quanh. Không ngờ rằng ở đây lại có một khu nhà ở sang chảnh đến vậy. Đúng luxury luôn! Ở đây chắc mọi người chỉ mặc vest với váy đầm thôi nhỉ?! Fourth bất giác nhìn xuống người mình, áo sweater, quần bò thụng rách gối.....thôi bỏ đi.

- Số nhà X... - Fourth lẩm bẩm.- Đúng căn này không ta?

Nói xong liền ngước lên nhìn căn nhà trước mặt. Nhà gì to thế không biết, cửa cũng to, mà có khi phải rộng gấp cả mấy lần nhà ở quê nữa. Rụt rè đưa tay bấm chuông thử...1, 2, 3...Không có ai ra mở cửa. Fourth chột dạ, đưa tay bấm thử lại lần nữa...1, 2, 3,...8, 9, 10 vẫn không có ai ra mở cửa hết.

- Sao thế nhỉ?...Thôi ngồi đây chờ vậy.

Ở một siêu thị nào đó...

- Mì ý, thịt băm, sốt cà chua....đủ rồi.- Gemini nhìn vào xe đẩy, vậy là đã đủ đồ nấu bữa tối nay. Đi về thôi.

Để đồ vào trong xe, Gemini bắt đầu quãng đường từ siêu thị về nhà. Trên đường đi hắn cứ thắc mắc mãi về cậu nhóc mà mẹ muốn hắn cho ở nhờ. Ân nhân của mẹ, nhưng Gemini chưa gặp qua lần nào, không biết tuổi tác, mặt mũi ra sao. Không biết khi nào cậu ta sẽ tới nữa. Tự dưng thì lại.....Hừm! Thật phiền phức.

----------------

Muốn viết 1 chiếc đoản nhỏ nhỏ xong sẵn pr chiếc fic mới này nhưng mà đầu óc lợn cợn ko thể nghĩ ra cái gì cạ TvT Buồn hết sức mà...Hổng pr thì fic flop chít á 🥹 Cúu tui mọi ngừi ưi 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro