Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vội chạy về phía căn phòng triển lãm thiết kế của mình, tôi mở tung cánh cửa ra. Cậu quay sang nhìn tôi với ánh mắt có đôi chút ngạc nhiên kèm theo thất vọng. Tôi tiến tới, ôm chặt lấy bức hoạ cậu đang chăm chăm vào nãy giờ

Đây chính là bức hoạ vẽ cậu mà tôi luôn nâng niu, tôi xem nó như một tín ngưỡng tối cao của mình. Gemini nhỏ giọng lên tiếng

"Fourth...hãy nói với tao mày chỉ đang đùa thôi đi"

Tôi im lặng, cúi gằm mặt xuống không đáp lại cậu. Cậu ấy đi tới nắm lấy hai bả vai tôi lay mạnh rồi lớn tiếng

"Mày đang đùa thôi đúng không? Tao với mày không thể có thứ tình cảm kinh tởm đó đâu, Fourth mày giải thích đi"

Tôi đẩy mạnh cậu ra rồi hét lớn

"Mình không đùa!! Mình thích cậu..đó là sự thật"

Cậu ấy nghe vậy liền bật cười thành tiếng

"Nattawat, mày điên rồi. Không thể ngờ suốt mấy năm qua tao lại luôn làm bạn với một kẻ đồng tính luyến ái"

Tôi nắm chặt lấy tay mình thành nắm đấm đáp

"Thì sao? Cậu bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã làm bạn với một kẻ như mình rồi hả?"

Gemini nhìn tôi bằng đôi mắt kèm theo sự ghê tởm

"Đúng vậy, tao hối hận vì đã xem một tên như mày là bạn. Hối hận vì đã tin tưởng mày. Hối hận vì đã bắt chuyện với mày ngay từ lần gặp đầu tiên"

Nước mắt tôi không tự chủ được mà lăn dài trên má. Như nhận thức được lời nói vừa rồi của mình, Gemini thả lỏng cơ mặt xuống rồi luống cuống

"Fourth...tao.."

Tôi thở dài

"Thôi được rồi..cậu không cần giải thích đâu. Xin lỗi vì đã lợi dụng tình bạn này cho mục đích cá nhân của mình, tôi chỉ muốn được ở bên người mình thích nhưng không ngờ giờ nó lại trở thành một việc làm đầy tội đồ như vậy"

Tôi ôm lấy bức tranh rồi rời khỏi căn phòng. Bước vào phòng của mình, tôi mở máy tính lên gửi mail trả lời hiệu trưởng. Tôi nghĩ mình nên rời khỏi nơi đây càng sớm càng tốt. Bấm một cuộc điện thoại cho P'Mark

Mark : Mày với nhóc Gemini đi đâu rồi? Thịt nướng xong hết rồi nè

Tôi im lặng một hồi rồi đáp

Fourth : Anh với mọi người cứ ăn đi, em hơi mệt

Nói rồi tôi cúp máy, nhìn bức hoạ của cậu mà mình vẫn luôn nâng niu. Tôi không kiềm chế được cảm xúc liền oà khóc như một đứa trẻ, đây là cảm giác đau khổ trong tình yêu sao? Cảm giác tuyệt vọng như muốn chết đi sống lại, cảm giác trái tim đau nhói lên từng nhịp

Cuối cùng thì hôm nay cũng đến, ngày tôi tốt nghiệp cấp 3. Tôi sắp được rời khỏi cái nơi chứa đầy kí ức đau thương này rồi. Trong khi các bạn đồng trang lứa đang cùng người nhà chụp hình lưu niệm dưới sân thì tôi lại đứng trên sân thượng để ngắm nhìn thật kĩ lại ngôi trường mình đã theo học 3 năm qua

Bỗng một giọng nói nhẹ nhàng cất lên

"Fourth..tâm trạng cậu không tốt sao?"

Viannie đi tới mỉm cười nhìn tôi

"À, cũng bình thường thôi"

Cô ấy đưa cho tôi một bó hoa hồng rồi cúi đầu nói lớn

"Nattawat, mình..mình thích cậu. Ngay từ lần gặp đầu tiên mình đã dành rất nhiều cảm tình cho cậu rồi"

Tôi tròn mắt trước lời tỏ tình bất ngờ của Viannie, tôi im lặng một hồi rồi mỉm cười lịch sự đáp

"Mình xin lỗi nha..mình không thích cậu"

Cô ấy thu tay lại rồi gật đầu

"Mình biết mà nhưng được nói ra hết tâm tư trong lòng với cậu là đủ rồi. Người cậu thích là Gemini phải không?"

Tôi hơi khựng lại chút rồi thở dài

"Đúng vậy nhưng..có lẽ mình và cậu ấy sẽ mãi chỉ dừng lại mối quan hệ bạn bè không hơn không kém"

Viannie như hiểu được ý nghĩa trong câu nói của tôi nên cô ấy đi tới vỗ nhẹ lưng tôi an ủi

"Mình mong cậu sẽ tìm được một người có thể khiến cậu hạnh phúc"

Tôi gật đầu ôm chằm lấy Viannie

"Chúng ta vẫn giữ mối quan hệ bạn bè được không?"

Cô ấy hơi ngơ ngác trước hành động của tôi nhưng rồi cũng ôm lại tôi mà đáp

"Được, mình sẽ mãi là bạn của cậu"

Sau một hồi, chúng tôi ngồi lại với nhau và tâm sự

"Gì chứ? Cậu sẽ đi du học sao? Khi nào cậu đi vậy?"

Tôi mỉm cười

"Ngày mai mình sẽ đi"

Viannie tròn mắt

"Gấp tới vậy sao? Thế thì sao mình kịp chuẩn bị tiệc chia tay cậu chứ"

Tôi bật cười trước bộ dạng bối rối của cô ấy

"Không cần đâu, cậu đừng nói chuyện này cho Gemini nha"

Cô ấy nhìn sâu vào ánh mắt cầu xin của tôi một hồi rồi thở dài

"Mình không ngờ khi yêu vào cậu lại ngốc như vậy luôn đó"

Tôi gật đầu tán thành

"Mình cũng không ngờ mình lại có thể cố chấp đến cái mức ngu ngốc như vậy. Ngay từ đầu, mình đã biết rõ tình cảm này sẽ chẳng bao giờ được hồi đáp nhưng mình vẫn luôn hi vọng và chờ đợi.."

Bầu không khí dần trùng xuống sau khi tôi dứt lời, cả hai chúng tôi im lặng không ai nói lời nào. Một lúc sau, tôi đứng bật dậy rồi đưa tay ngỏ ý muốn đỡ người kia dậy

"Mau xuống chụp ảnh lưu niệm thôi, cuối cấp mà không có ảnh là buồn lắm đó"

Cô ấy mỉm cười nắm chặt lấy tay tôi rồi đứng bật dậy

"Đi thôi, mình và cậu sẽ cùng chụp những bức hình đẹp nhất"

Confession của trường nào đó :3

gemini_nt và những người khác đã được thích

Confession của trường nào đó :3 "rất buồn khi phải nói điều này, hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta được ngắm hai anh chồng của mình rồi, chúc hai chồng của chúng ta luôn đẹp trai và đạt được nhiều thành công trong tương lai>~<"

usename.1 huhu=((( hai chồng của em đã ra trường nhưng điều làm em buồn là hình như hai chồng vẫn chưa hết giận nhau...

usename.5 nay hai ảnh né nhau quá chừng lun, tui bên câu lạc bộ báo trí phải nài nỉ mãi hai ảnh mới chịu chụp chung 1 bức

usename.7 không bít đôi này có bị dính lời nguyền 1 hot boy, 1 nam thần của trường mình không nhỉ?
-> usename.11 lời nguyền gì nghe lạ rựa?
-> usename.9 @usename.11 lời nguyền cổ truyền của trường ta đó, mấy cặp bạn thân chơi với nhau mà cả hai đứa đều đẹp là y như rằng họ sẽ tiến thêm bước nữa với nhau. Gọi là lời nguyền vì đã 3 khóa liên tiếp xảy ra trường hợp như vậy rồi
-> usename.11 @usename.9 3 khoá trước có những cặp nào vậy bạn? Mình không hiểu biết mấy cái này•.•
-> usename.9 @usename.11 khoá đầu tiên của lời nguyền là cặp PondPhuwim, khoá thứ hai là JoongDunk, khoá thứ ba là SatangWinny
-> usename.11 @usename.9 toàn cựu hot boy của trường=)))
-> usename.4 @usename.9 tui nghĩ năm nay cặp GeminiFourth khó dính lời nguyền lắm, hai ảnh còn đang giận dỗi không thèm nói chuyện với nhau luôn
-> usename.8 @usename.4 công nhận khoá này hơi khó, tại tui thấy P'Gemini thẳng đuột luôn
-> usename.9 @usename.8 không ai biết trước được điều gì cả:33 hãy để thời gian chứng minh lời nguyền


















...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro