Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì I trôi qua

Chúng tôi cũng sắp thi giữa kì II của năm học cuối cấp rồi, mấy hôm trước tôi vừa gửi tác phẩm của mình dự thi một cuộc thi thiết kế thời trang nhỏ. Dù nó được khá ít người biết tới nhưng tôi có thể học tập thêm và tiếp xúc nhiều hơn với một số nhà thiết kế có tiếng trong giới

Tình cảm của tôi dành cho cậu ấy vẫn vậy, nó chưa bao giờ nguôi ngoai đi cả. Tôi vẫn luôn chờ cậu, chỉ cần cậu ngoảnh mặt lại nhìn thì tôi vẫn sẽ luôn đứng chờ cậu. Dạo gần đây Gemini và Viannie hình như đã có tiến triển hơn nên tâm trạng cậu ấy vui lắm, cậu luôn rất hào hứng khi kể cho tôi về những cuộc đi chơi với Viannie

Thử nghĩ xem, tôi nên buồn hay nên vui đây? Tôi vui vì tâm trạng cậu ấy luôn tốt. Nhưng buồn vì dường như tôi sắp mất cậu rồi. Giá như tôi là một người con gái thì có lẽ rằng tôi sẽ mạnh mẽ giành lấy tình yêu của cuộc đời mình

Đang trầm tư suy nghĩ thì bỗng một lực nhẹ tác động lên vai tôi

"Đang nghĩ gì vậy?"

Gemini vỗ nhẹ vai tôi rồi đưa cho tôi một hộp sữa, tôi mỉm cười nhận lấy và đáp

"Mấy chuyện vu vơ thôi"

Cậu ấy gật đầu ngồi xuống bên cạnh tôi rồi nói tiếp

"Tối nay sang nhà tao được không? Tao có chút chuyện muốn tâm sự"

Tôi ngẩn người ra khi nghe được lời đề nghị từ người kia, đã lâu lắm rồi cậu ấy không rủ tôi sang nhà cậu nữa. Bộ có chuyện gì lại khiến cậu phiền toái sao?

"Được, tối nay mình sẽ sang"

Tôi không ngần ngại đồng ý một cách đầy kiên quyết

19h30

Tôi lái chiếc xe đạp điện của mình sang nhà cậu, bước lên phòng tôi hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa

"Gem..mình tới rồi"

"Vào đi"

Ngay lập tức tôi nhận được hồi âm từ người trong phòng, tôi cầm lấy tay nắm cửa nhẹ nhàng bước vào. Gemini ngồi dưới sàn nhà, xung quanh cậu còn có vài vỏ lon bia đã hết. Tôi hốt hoảng chạy tới

"Gem, cậu uống bia sao? Có chuyện gì vậy?"

Cậu ấy bật khóc ôm lấy tôi

"Viannie từ chối tao rồi, cô ấy nói cô ấy đã có người trong lòng"

Tôi bất đắc dĩ đưa tay lên vỗ nhẹ lưng cậu an ủi, hoá ra đây là lý do khiến cậu buồn phiền đến mức phải dùng đến bia, thức uống cậu ghét nhất sao? Tôi thở dài nhẹ giọng trấn an

"Nhưng cậu vẫn có thể làm bạn với Viannie mà đúng không?"

Cậu ấy lắc nhẹ đầu đáp

"Tao không muốn chỉ dừng lại ở mối quan hệ bạn bè với cậu ấy"

Tôi như suy sụp khi nghe được câu trả lời chắt nịch của cậu, trái tim bất giác nhói lên theo từng nhịp đập. Tôi mỉm cười buông cậu ra rồi mở nắp một lon bia

"Vậy thì chúng ta cùng uống nha, nếu đây là cách tốt nhất khiến cậu cảm thấy có thể trút hết mọi buồn phiền thì mình sẽ uống hết số bia trên cả thế giới cùng cậu"

Tôi tu một ngụm bia, cậu ấy bật cười cụm ly với tôi. Chúng tôi vừa uống vừa tâm sự với nhau, chủ yếu là Gemini nói còn tôi chỉ im lặng lắng nghe. Những lời cậu ấy nói toàn chỉ hướng về chủ đề xoay quanh Viannie, điều đó khiến tôi chỉ muốn bật khóc thật to để cậu có thể biết rằng người mà vẫn luôn yêu thương và chờ đợi cậu chính là tôi

21h

Gemini vì uống quá nhiều nên đã gục trên vai tôi, tôi cũng chẳng ngờ tửu lượng mình lại tốt như vậy. Uống từng ấy rồi mà chỉ cảm thấy choáng nhẹ, khi thấy cậu đã mất đi dần sự tỉnh táo tôi mới dám nói bóng gió về thứ tình cảm mình dành cho cậu

"Gem...cậu thật sự không cảm nhận được sao?"

Cậu ấy mơ mơ màng màng đáp lại

"Hả..gì? Mày..nói to lên..tao nghe không....rõ"

Tôi mỉm cười

"Cậu thật sự không nhận ra tình cảm đặc biệt mình dành cho cậu sao?"

Gemini như nghe được liền bật cười

"Đương nhiên là tao cảm nhận...được rồi. Mày luôn xem tao là một người..em trai của mày chứ...không chỉ đơn giản là bạn. Nhiều lúc tao còn tưởng mày là mẹ tao luôn đó...hahaa"

Tôi hụt hẫng và có chút thất vọng khi nghe được câu trả lời của cậu

"Cậu sai rồi, mình chưa từng xem cậu là một người em trai của mình. Cậu luôn là ngoại lệ và là món quà quý báu nhất thần linh đã ban tặng cho mình. Norawit, mình thích cậu!"

Cậu ấy như tỉnh táo lại sau khi nghe tôi thổ lộ, cậu đẩy tôi ra rồi lùi lại. Khuôn mặt cậu bắt đầu biến sắc, Gemini hét lớn

"Mày...mày đồng tính sao? Nghĩ gì mà một thằng con trai lại có thể có tình cảm được với một thằng con trai khác chứ? Kinh tởm thật!"

Tôi đứng bật dậy dùng ánh mắt kiên quyết nhìn cậu

"Tại sao chứ? Tại sao cậu lại ghét người đồng tính như vậy? Họ cũng là con người mà, tình yêu của họ cũng như tình yêu của bao cặp nam nữ khác thôi. Có gì mà kinh tởm chứ?"

"Không!! Nó không giống tình yêu nam nữ, tình yêu của bọn đồng tính là thứ quái dị. Từ khi nào mà mày lại trở nên đáng kinh tởm như thế vậy Fourth? Tao còn tưởng từ trước đến nay tao đã chọn đúng người để làm bạn cơ, hoá ra là tao lại luôn giao du với một thằng đồng tính.."

Chát....

Tôi không kìm được sự tức giận của mình nên đã cho cậu một cái bạt tai. Tôi hoàn toàn không thể chấp nhận những lời nói như vậy dành cho cộng đồng của tôi, mắt tôi rưng rưng

"Mình là người đồng tính đó thì sao? Mình đâu có làm ảnh hưởng gì đến cuộc sống của cậu đâu, tại sao cậu lại nói những lời quá đáng như vậy chứ? Gemini, cậu bây giờ mới là một tên đáng để người đời kinh tởm..."

Tôi tiếp tục nói trong khi đôi mắt đã ngấn lệ

"Mình hiểu rồi....nếu mình là con gái thì cậu có lẽ sẽ thích mình đúng chứ?"

Câu hỏi của tôi khiến cậu hoàn toàn chết lặng, tôi nhìn cậu hồi lâu rồi lau đi những giọt nước mắt không ngừng chảy dài trên hai gò má mình. Trước khi rời đi tôi không quên nhắc nhở

"Ngủ sớm đi, nếu muốn giải rượu thì cậu có thể kêu  người làm pha cho cậu một cốc trà gừng"
















Au : vaicaunoicokhiennguoithaydoi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro