10. euphoria (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả Đội Điều tra đều lên đường đến nơi xảy ra án mạng, trong lòng ai cũng cảm thấy nặng nề, bầu không khí vô hình trung lại căng thẳng. Ngay cả Pond, người luôn cố gắng tạo niềm vui cũng hiếm khi im lặng, vẻ mặt anh như có điều suy nghĩ mà nhìn ra ngoài cửa xe.

Hiện tại chưa có bất kỳ manh mối nào về hung thủ, ngay cả thủ pháp gây án như thế nào cũng rất mơ hồ, Fourth có thể cảm nhận được vụ án này không hề đơn giản, chứ nói chi đến người nhạy cảm như Pond, chắc chắn anh đang lo lắng điều gì đó mà không nói cho mọi người biết.

Nơi phát hiện thi thể nạn nhân là ở khu rừng sau khu chung cư cao cấp TD, lần này có người báo án đàng hoàng, là người dân ở trong chung cư chạy bộ buổi sáng, sau đó nghỉ chân ở cách thi thể nạn nhân không xa, sau khi phát hiện thì đã báo cảnh sát ngay.

Pond vừa đến, đi xung quanh thi thể một vòng, sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào đó, như thể muốn khoét một cái lỗ trên người người nọ để tìm xem manh mối.

"Nạn nhân là nam, năm nay 35 tuổi, theo như giấy tờ được vứt bên cạnh thi thể thì anh ta tên Ritthirong Bannarasee, biệt danh là Dilly, chiều cao của anh ta khoảng 1m78, dáng người gầy." Dunk vừa nhìn vào sổ tay ghi chép vừa báo cáo tình hình cho Pond.

Fourth ở bên cạnh nghe xong nhíu mày, như phát hiện ra điều gì đó: "Nạn nhân đầu tiên cũng có chiều cao tầm một mét bảy mươi mấy, độ tuổi cũng rơi vào khoảng 30 trở lên."

"Có thể đây là mục tiêu chung của hung thủ, ghi nhận, nhưng có một điều khiến tôi cảm thấy hung thủ khá thách thức chúng ta, tại sao giết người nhưng lại đặt giấy tờ nạn nhân ở kế bên chứ, để chúng ta đỡ phải điều tra nạn nhân sao?" Dunk mở miệng hỏi.

"Đã muốn thực hiện vụ án liên hoàn, còn tỉ mỉ như thế thì hung thủ làm sao sợ chúng ta điều tra nạn nhân, phải nhớ kỹ rằng hung thủ rất khôn ngoan." Pond trả lời, sau đó đi xung quanh để xem có manh mối nào khác hay không.

Gemini và Phuwin cũng đã tới, bọn họ tiến hành khám nghiệm tử thi sơ bộ trước, nhưng có lẽ kết quả không mấy khả quan lắm, thi thể đã phân huỷ, chắc là chết lâu rồi, đã thế mấy ngày gần đây lại mưa, có thể nước mưa đã cuốn trôi đi những thứ liên quan đến vụ án, xác định thời gian tử vong còn khó, chứ nói gì đến thủ pháp của hung thủ.

"Son? Giống như nạn nhân đầu tiên, trên môi nạn nhân có lớp son bóng, theo kết quả hoá nghiệm thì son của nạn nhân đầu tiên là dòng son MAC, còn lớp son này xuất phát từ brand nào thì cần phải giám định mới biết được." Gemini dùng một cây tăm bông chuyên dụng quét một đường lên môi của nạn nhân, sau đó bỏ vào túi bọc kín, đặt sang một bên.

"Trên má phải nạn nhân có một mảng màu đen khá nhỏ, giống như bị loang ra vậy, chắc đây là một loại mực nào đó." Phuwin đồng thời cũng phát hiện ra điểm lạ trên thi thể của nạn nhân.

Lúc này bọn họ vô cùng cẩn thận, xem xét kỹ lưỡng không để lọt mất bất cứ thứ gì, tính chất vụ án ngày càng cam go, bọn họ không thể để sơ xuất chuyện gì được.

Gemini: "Tôi nhớ trên má phải nạn nhân đầu tiên cũng thế, cũng có một chấm màu đen khá nhỏ, nhưng hình như của anh ta là nốt ruồi."

"Nốt ruồi?" Gần như là cả hai cùng nhau đồng thanh nói. Đây có thể là manh mối mới cho vụ án lần này.

"Lạ thật, nạn nhân đầu tiên có vết hằn của dây trói trên tay, nhưng mà nạn nhân này thì lại không có, thay bằng vết hằn trên cổ?" Phuwin dùng tay xoay gương mặt đã bị thối rửa qua một bên, nhíu mày nhìn kỹ.

Gemini nghe vậy cũng bắt đầu kiểm tra toàn thân nạn nhân một lần, sau đó nói: "Không có dấu vết của điện giật như lần trước, mà thay vào đó là một mảng bầm tím khá lớn ngay trên vùng gáy của nạn nhân, có lẽ hung thủ đã dùng gậy để đánh nạn nhân ngất xỉu, bởi vì đây không phải vết thương chí mạng."

Một lúc lâu sau, bên Đội Điều tra không tìm thấy được thông tin nào khác, Tổ Pháp y cũng đã tiến hành khám nghiệm sơ bộ xong, bọn họ đưa thi thể nạn nhân về để tiến hành khám nghiệm kỹ hơn, cả đội quyết định rút lui, trước khi về Sở, Pond phân công cấp dưới căng lều kín ở chỗ thi thể nạn nhân, cũng cho người canh giữ hiện trường.

Bọn họ đều thống nhất suy nghĩ rằng đây không phải là hiện trường đầu tiên hung thủ gây án, nhưng có thể trong quá trình quăng xác, hung thủ sẽ để lại manh mối nào đó, cho dù là 1% đi chăng nữa.

"Theo kết quả điều tra sơ bộ, căn cứ vào tình trạng thối rữa của thi thể, dựa vào kinh nghiệm làm nghề của tôi, có thể suy đoán nạn nhân đã chết vào khoảng hai tuần trước." Gemini nói.

Sau khi nghe xong, Pond gật đầu, sau đó anh phân chia công việc cho cấp dưới: "Điều tra các mối quan hệ xung quanh nạn nhân, trong khoảng hai tuần này bọn họ có gì bất thường hay không, trước hai tuần này bọn họ có xảy ra tranh chấp gì với nạn nhân hay không."

"Tuân lệnh!"

...

Đến tối, kết quả khám nghiệm tử thi đã được đưa đến văn phòng của Pond, sau khi lật xem có thể nắm rõ tình hình cụ thể, mặc dù tình trạng thi thể giống nhau nhưng cả hai nạn nhân đều không chết cùng một cách.

Nạn nhân đầu tiên bị chích điện dẫn đến ngất xỉu, sau đó chết do mất máu vì bộ phận sinh dục bị cắt đi. Trong khi đó, nạn nhân thứ hai bị đánh vào gáy mới dẫn đến ngất xỉu, chết do nghẹt thở chứ không phải vì mất máu. Nhưng nhìn chung, cho dù là chết như thế nào thì thủ đoạn của hung thủ cũng rất tàn nhẫn.

Song cũng có một đặc điểm khiến Đội Điều tra phải để ý, chính là sau khi khám nghiệm tử thi, cả hai thi thể đều có đặc điểm chung là trên môi có lớp son dưỡng đắt tiền, trên móng tay lại có lớp sơn bóng, cả hai thứ này đều cùng một thương hiệu, bị dây roi đánh vào phần bắp chân rất nặng nề, đến phía dưới là cắt đứt gân chân và cuối cùng là bộ phân sinh dục.

Qua đó cho thấy hung thủ rất có thể đã mắc một chứng bệnh tâm lý ám ảnh nào đó, cho nên mới hành hạ nạn nhân như vậy. Nhưng đó cũng chỉ là suy đoán, không có cơ sở nào để chứng minh những suy luận của bọn họ là đúng.

Song trước mắt có thể khoanh vùng mục tiêu mà hung thủ chọn, đó là đàn ông trên 30 tuổi, cao khoảng 1m75 đổ lên và dáng người gầy. Sau khi viết tất cả những đặc điểm lên trên bảng, tạo ra một đường điểm chung giữa hai nạn nhân, mọi người mới gần như thở ra được một hơi, mặc dù vẫn chưa có manh mối nào liên quan đến hung thủ, nhưng có thể khoanh vùng đặc điểm của nạn nhân cũng là một chuyện khá tốt, ít nhất bọn họ không cảm thấy mơ hồ nữa, tương lai còn có thể sắp nhìn thấy con đường mang tên sự thật.

...

Kể từ khi phát hiện thi thể của nạn nhân đầu tiên, đến nay đã được hơn ba ngày, mọi người đều đang quay cuồng trong đống thông tin thu thập được, thông tin thì ít ỏi, đường đi thì mù tịt, mặc dù Pond đã cố gắng tạo bầu không khí thoải mái cho cả đội nhưng vẫn không thay đổi được gì, mọi người đều căng thẳng như cũ.

Fourth ngồi trong văn phòng cảm thấy quá ngợp thở, cho nên cậu đã lên sân thượng, định hít thở vài hơi để giảm bớt áp lực, ai ngờ vừa lên lại thấy ngay kẻ thù không đội trời chung của mình trên đó. Trên tay anh ta đang cầm một điếu thuốc đã cháy được phân nửa, dưới chân đầy rẫy tàn thuốc, cũng không biết là đã hút được bao lâu rồi.

"Lên đây hóng gió à? Áp lực quá nhỉ? Hút một điếu không?"

Sau một lúc lâu, Gemini mở miệng nói chuyện trước với người đứng cách đó không xa nãy giờ, anh biết gần đây Đội Điều tra đang rất bế tắc, mỗi người đều có gánh nặng trong lòng, cũng phải thôi, vụ án khó như vậy, Pond còn cảm thấy gay go, huống chi là những cấp dưới ít kinh nghiệm này.

Fourth không có thói quen hút thuốc để giải toả áp lực, cho nên từ chối hộp thuốc mà anh ta đưa qua, chỉ xích lại gần bên cạnh hóng gió mà thôi, người ta đã mở miệng trước, không lý nào cậu vẫn làm giá đứng cách xa như sợ lây nhiễm virus như thế đươc.

"Còn anh thì nào? Không áp lực à?" Fourth cũng cất giọng trả lời, xem như hai bên có sự giao tiếp đi.

"Không, tại sao phải áp lực, việc của tôi là khám nghiệm thi thể, nói giúp người chết những gì họ đã trải qua, thế là xong rồi." Gemini khẽ cười đáp.

"Cũng đúng, việc đưa nó ra ánh sáng là việc của chúng tôi, nhưng dường như dạo gần đây ánh mặt trời giận dỗi, không muốn soi rọi cho chúng tôi nữa." Cậu bất lực đáp, vụ án không đi đến đâu đồng nghĩa sự công bằng vốn thuộc về nạn nhân cũng sẽ biến mất, đến khi ánh mặt trời thôi giận dỗi, lúc đó cũng chỉ còn lại hung thủ ung dung thưởng thức nó mà thôi.

"Vậy thì tự cậu làm ánh mặt trời đi."

"Anh nói dễ nghe quá nhỉ?" Fourth chỉ cười, nhưng ý cười rất nhạt, cậu biết câu nói vừa rồi của anh cũng chỉ để pha trò làm dịu bầu không khí này mà thôi, muốn làm ánh mặt trời sao mà dễ như thế được.

Cả hai im lặng một lúc lâu, ngắm nhìn hoàng hôn dần dần buông xuống, gió thổi qua từng đợt mang theo hơi ẩm se se lạnh, thế nhưng không ai trong hai người cảm thấy bối rối, cả hai đều cảm thấy rất yên bình. Sau khi hít thở vài hơi, Fourth đã cảm thấy mình thư thái hơn nhiều, không còn áp lực tù túng như khi nãy nữa, không biết là do cảnh vật hay là do... có ai đó kế bên.

Đôi lúc ở một mình không phải là một cách để bình tâm hay, cũng có lúc chúng ta cần một người nào đó, mặc kệ quen thuộc hay xa lạ, cả hai gần nhau, không nói một lời nhưng cũng đủ khiến bản thân cảm thấy bớt nặng lòng phần nào.

"Anh thích lên đây hóng gió sao?" Fourth cất giọng hỏi.

"Không, tôi kiếm chỗ hút thuốc thôi. Thế nào? Bớt căng thẳng rồi sao? Cách hay như vậy có cần kêu Pond lên đây cho anh ta bớt căng thẳng không? Tôi thấy anh ta cũng không thua gì các anh chị đâu." Gemini dụi tắt điếu thuốc, sau đó ngậm một viên kẹo bạc hà nhằm làm vơi bớt mùi trong miệng.

Vừa nghe thấy tên của người ấy, Fourth bĩu môi tỏ vẻ khinh bỉ: "Anh ta căng thẳng gì chứ? Vừa nãy còn thấy ngồi nói chuyện hôm nay con chó anh ta nuôi ẻ được mấy cục với bác lao công kia kìa."

Nhắc tới là thấy hừng hực trong người, trong khi mọi người đang vò đầu bức tóc vì hung thủ, anh ta lại thảnh thơi tới độ đi trêu người này ghẹo người kia, còn tám ba cái chuyện nhảm nhí với tất cả mọi người, anh ta thật sự là cảnh sát hả? Lúc trước giáo sư có chấm lộn điểm cho anh ta không vậy.

Thấy nét hiếu thắng quay lại trên gương mặt trẻ con, Gemini chỉ lắc đầu cười, hai người còn định nói gì đó, chuông điện thoại của Fourth lại đúng lúc reo lên.

Sau khi nghe máy xong, cậu đút nó trở lại vào túi quần, nở nụ cười bẽn lẽn với người bên cạnh: "Có phát hiện mới rồi, nạn nhân đầu tiên và nạn nhân thứ hai từng là bạn cùng trường Đại học, lúc trước cả hai người có xích mích với một đại ca trong trường. Đội chúng tôi đã bắt được tên đó, đang dẫn về để lấy lời khai."

Gemini nở nụ cười dịu dàng với cậu, nếu như Pond hay Joong nhìn thấy nụ cười này của anh, chắc có khi sẽ phỉ nhổ tám ngàn câu rồi!

"Có ai nói với cậu rằng cậu rất giống hoa hướng dương chưa?" Gemini bất giác hỏi.

Nhìn Fourth, anh lại liên tưởng đến một loài hoa luôn khao khát ánh sáng, đầy hy vọng và vô cùng tích cực. Đôi lúc cậu cũng mềm mại như cánh hoa hướng dương, toả ra năng lượng khiến cho người ta chỉ muốn ngắm nhìn cậu, nâng niu cậu trong lòng để cậu có thể mãi toả ngát hương hoa.

"Chưa từng." Fourth mỉm cười, sau đó xoay người, tiến sát mặt mình về phía Gemini, "Vậy anh có muốn là mặt trời của em không?"

Thế rồi cậu như đứa trẻ trộm được kẹo ngọt, nhanh chóng chạy vụt đi, tim cậu đập liên hồi không sao bình tĩnh nỗi, cậu thừa nhận rằng mình ôm mối thù ở trên xe vào ngày đó đến giờ, tưởng chừng như hôm nay sẽ trả được mối thù thả thính đó, thế nhưng người đỏ mặt hiện giờ vẫn lại là cậu.

Hoa hướng dương sao? Chưa có người nào ví cậu như hoa hướng dương cả, đây là lần đầu tiên cậu được một người nói mình giống những loài hoa. Nhưng với ý nghĩa đầy tính thuần khiết của hoa hướng dương, cậu cảm thấy mình không xứng với nó, không xứng đáng để hưởng thụ sự yêu thương và sưởi ấm của ánh mặt trời.

_____

Tác giả: Sau khi đọc lại chap 8 thì tui đã có những thay đổi trong chap 9, chắc là sau này vẫn có vài đợt sửa đổi nữa tại vì lập plot nhma tại cái não cá vàng quên tới quên lui bỏ sót chi tiết, só rii mng rất nhiều 🧎‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro