Chương Hai - Không muốn gặp!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- KHÔNGGGGG!! CON KHÔNG ĐI ĐÂUUU!! (Fourth)

- Bắt buộc phải đi!! (Ông bà Jirochtikul)

Chuyện là sáng sớm ngày hôm nay khi cậu vừa mới mở con mắt ra, đập vào mặt là ba mẹ cậu đang đứng ngay trước mặt, chưa kịp chào buổi sáng họ đã xách nách cậu lên như bao cát rồi quẳng vào nhà vệ sinh chốt cửa lại

Đợi khi cậu vừa mới bước ra họ liền đưa cho cậu một bộ đồ rồi lại đẩy cậu vào lại trong nhà vệ sinh rồi chốt cửa lại một lần nữa làm cậu một phen hoang mang buổi sáng

Đến khi cậu bước ra với một bộ áo sơ mi trắng và quần jeans đen thì họ liền tấm tắc khen đẹp, xuống dưới nhà bà đưa cho cậu một chiếc túi xách rồi còn tự tay chải chuốt tóc tai cho cậu trông rất tỉ mỉ, sau khi xong hết tất cả cậu mới dám mở miệng hỏi

- Ủa nay nhà mình đi đâu hả ba mẹ? (Fourth)

- Đi sang nhà vị hôn phu của con đó! (bà Jirochtikul)

Lúc này cậu mới ngớ ra và sau đó mới có tình trạng như ban đầu=))

Cuối cùng cậu vẫn bị ba mẹ và mấy anh vệ sĩ tống lên xe, trên đường đi cậu không nói một lời nào mặc kệ cho hai người thuyết phục mãi

- Thôi mà con, chỉ là đi gặp thôi mà (Bà Jirochtikul)

Cậu mếu máo, khoanh tay trước ngực rồi nói

- Con không muốn đến đó gặp anh ta chút nào, mẹ có biết không rằng anh ta bị mắc bệnh đa nhân cách?? (Fourth)

Bà nhìn cậu rồi gật đầu lia lịa

- Mẹ biết, nhưng đây cũng là cách duy nhất để có thể giúp công ty ba con giữ vững được, nên là mẹ năn nỉ con, chỉ một lần thôi!! (Bà Jirochtikul)

Cậu nhìn bà rồi chần chừ một lúc lâu, cậu cũng rất thương ba mẹ nên khi thấy bà năn nỉ cậu thế này cậu lại không nỡ từ chối

- Haizz, thôi được rồi (Fourth)

Nhận được sự đồng ý của cậu, ông bà vui như trẩy hội, ông Jirochtikul vui đến nỗi lỡ chạm vào nút còi làm nó kêu lên inh ỏi, còn bà thì kéo cậu vào lòng rồi hôn lên khắp mặt cậu

*Như này có được gọi là bị trúng bẫy không??* (Fourth)

Sau 20 phút cuối cùng cũng đã đến nơi, nhìn vào căn nhà cao to đồ sộ trước mặt làm cậu há hốc mồm, sao nhà cậu cũng giàu mà nó lại không được to thế này nhỉ??

Bên ngoài còn có vệ sĩ gác cổng, thấy gia đình cậu đến họ liền mở rộng cổng ra rồi cúi người xuống chào, vào đến trong sân thì có một bác quản gia đã đứng đó sẵn để chờ gia đình cậu, bác dẫn gia đình cậu vào trong phòng khách nơi có gia đình nhà Titicharoenrak và đặc biệt có "vị hôn phu" độc lạ đó của cậu

Ông bà Titicharoenrak vừa nhìn thấy gia đình cậu liền đứng dậy chào hỏi rồi giới thiệu với nhau

- Chào anh chị thông gia, chúng tôi đến trễ chút (Bà Jirochtikul)

Hai ông bà nhà Titicharoenrak mỉm cười nhìn gia đình cậu rồi nói

- Không vấn đề gì đâu, chỉ cần thấy ông bà đến là gia đình tôi vui lắm rồi (Bà Titicharoenrak)

Sau đó hai bên gia đình nói chuyện rất rôm rả chỉ duy nhất cậu con trai nhà Titicharoenrak là cứ nhìn cậu chằm chằm không rời mắt, và lúc đó cậu biết kiếp nạn của mình sắp tới rồi!!

Bà Titicharoenrak thấy con mình cứ ngồi im thin thít, thấy không ổn bà liền lên tiếng giới thiệu hắn cho gia đình cậu biết

- À giới thiệu với hai người, Gemini Norawit con trai của tôi, năm nay 25 nồi bánh chưng rồi mà vẫn ế ẩm mãi (Bà Titicharoenrak)

Mẹ cậu nghe xong thì bật cười, thấy thông gia đã giới thiệu con mình, bà cũng lên tiếng giới thiệu cậu

- Đây con trai tôi, tên Fourth Nattawat cũng được 20 nồi bánh chưng rồi đấy (Bà Jirochtikul)

Đấy lại nữa rồi, sau khi nghe mẹ cậu giới thiệu cậu hắn lại nhìn cậu không rời mắt, đúng là làm cậu sợ chết khiếp đi được!!

Cũng đã hơn một tiếng trôi qua và cuối cùng thì cậu cũng đã được về nhà, khi ra đến cửa ông bà Titicharoenrak còn ra tiễn gia đình cậu cùng với hắn nữa, vẫn là cái vẻ mặt lạnh lùng đó và cái ánh mắt đó cứ va thẳng vào mặt cậu

Đến khi lên xe và rời khỏi đó, cậu vẫn có cảm giác lạnh gáy lắm, cứ như có ai đó đang theo dõi cậu vậy nhưng rồi cậu cũng vứt chuyện đó sang một bên và đánh một giấc trên xe đến khi về nhà


---------

Hắn sau khi thấy chiếc xe đã khuất xa tầm mắt mới chịu đi vào nhà, mẹ hắn thấy vậy mới làm lạ liền hỏi hắn

- Bộ con đã thích thằng bé đó rồi hay sao mà cứ nhìn mãi thế (Bà Titicharoenrak)

Hắn không đáp lại, chỉ nhìn bà mỉm cười rồi đi lên phòng, bà thấy hắn đã vào trong phòng rồi mới thở dài một hơi

- Phải tìm cách chữa trị cho nó mới được, không thể nào để chuyện như hôm đó sảy ra một lần nữa, thằng bé là một đứa trẻ ngoan (Bà Titicharoenrak)

Ông Titicharoenrak nghe xong cũng gật đầu biểu tình, mong rằng thằng bé sẽ ổn

- Mong rằng thằng Gemini sẽ không làm cho thằng bé phải đau khổ (Ông Titicharoenrak)

------

Đâu ai biết rằng trên căn phòng của hắn, một kẻ bị chứng rối loạn đa nhân cách lại đang thầm tương tư vị hôn phu kia treo đầy rẫy những bức ảnh được người của hắn chụp lén lại sau cái hôm mà hắn và cậu lần đầu gặp nhau

- Fourth, Em là vợ của tôi, tôi sẽ khiến em yêu tôi và chỉ được phép yêu một mình tôi thôi Fourth à~ (Gemini)

---------

Viết xong toi thấy mình giống như đang viết về bệnh điên hơn là bệnh đa nhân cách ấy=)))

Buổi tối vui vẻ nhé cả nhà 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro