Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi ra về sau tiếng chuông của trường, hôm nay tôi không đi xe, nó cũng vậy. Lúc sáng quản gia đưa tôi đến trường, còn Fourth thì được ba nó đưa đến, tôi đoán vậy.

Fourth và tôi đi cùng nhau trước khi cả hai tách nhau ra ai về nhà nấy.

Khi đi đến gần được nửa sân trường, có một cô bé chắc có lẽ ở khoa dưới, trông nhỏ nhỏ đáng yêu đang chạy lại hai đứa tôi.

Ôi, nhưng tôi lầm rồi, nó chỉ chạy đến và đưa chiếc điện thoại cho Fourth.

"P'Fourth, em có thể kết bạn Line với anh không? Anh dễ thương quá..."

Cô bé ngại ngùng gãi đầu, tôi thấy Fourth đứng cười gượng cũng gãi đầu nốt.

Hai tụi nó nhìn nhau chẳng đoái hoài gì đến tôi, giây sau khi Fourth định đưa tay ra lấy chiếc điện thoại từ tay em ấy thì tôi nhanh tay hơn.

"Người này cũng dễ thương, sao không xin?"

Tôi nói dối đó, tôi có bao giờ đáng yêu bằng Fourth đâu, chỉ là nói vậy để Fourth khỏi phải phiền phức với những thứ này... À mà tôi quên hỏi nó là có cần tôi giúp không nữa...

"Au...?"

Em ấy bất ngờ nhìn sang Fourth rồi nhìn sang tôi, ánh mắt chưa giây nào dừng lại đúng chỗ.

Tôi nhanh tay nhập Line của mình vào rồi ấn hẳn vào kết bạn, sau đó tôi trả lại chiếc điện thoại rồi khoác vai thằng bạn thân đi về phía trước.

Tôi cũng không biết nữa... Chỉ là tôi cảm thấy hơi khó chịu khi có người nào làm phiền nó, chắc do nó là bạn thân tôi nên tôi lo lắng thoái hóa... Thằng này coi bộ cũng có sức ảnh hưởng lớn thật... Nó là ai chứ?

Sau khi đi được một đoạn, có thể gọi là không thấy bóng cô bé ấy đâu nữa thì nó mới trườn người xuống thoát khỏi vòng tay của tôi.

"Có đứa con gái mày cũng không nhường được à?"

Tôi nhướng mày tỏ thái độ với nó.

"Không đấy. Lúc trước tao nhớ mày đâu hứng thú với thứ đó?"

Ánh mắt ấy đang nhìn tôi bỗng dưng vì câu nói mà nó đảo loạn xạ, phun ra một câu.

"Thì sao? Không lẽ suốt đời tao phải độc thân hoài?"

"Mới 16 tuổi thôi đấy, bớt đi"

Tôi liền ngăn chặn ý định điên rồ của nó. Cái thằng này? Nói vậy là sao hả? Mày có bồ là mày bỏ tao đó đúng không?

"16 tuổi là biết yêu rồi, phải để tao trải nghiệm cảm giác yêu chứ?"

"Ai cho mày yêu? Tao không cho đấy"

"Mày cản tao được à?"- Fourth đánh vào bụng tôi một cái nhẹ

"Để xem tao có cản được mày không"

Vừa dứt câu, chiếc xe bốn chỗ được quản gia Pae nhà Fourth lái đến đón nó.

Trước khi tạm biệt nhau, nó còn tặng tôi một cái liếc mắt xéo sắc. Cái đồ đanh đá, mày thử chửi tao một câu đi tao đập mày liền đó.

"Thằng đần, thằng ảo tưởng sức mạnh"

Ơ? Thế mà nó lại chửi thật, nó đọc được suy nghĩ của tôi à?

Tôi đành nuốt cơn tức vào trong bụng mà quay đi bỏ về phía chiếc xe đậu sau lưng xe của nó.

Ơ? Tưởng đập người ta?

_

Ngồi trên xe, tôi liền móc trong túi ra chiếc điện thoại và nhắn vào Line. Bấm vào phần bạn bè, tôi nhắn xóa lời mời kết bạn của cô bé lúc nãy, tôi không muốn danh sách của mình lại có những người lạ. Việc vừa nãy tôi làm đều là muốn tốt cho Fourth, tôi thì thấy tốt đó còn Fourth thì tôi không biết.

Vừa xong việc, tôi nhấn vào Line của Fourth để chat.

Soạn 1 dòng tin, tôi liền nhắn gửi, lần này có vẻ nó đã đúng chính tả hơn.

Về đến chưa? Tự nhiên nhớ mặt heo mày quá, call được không?

Ôi, tôi vừa mới nói cái gì vậy? Xa nhau còn chưa đến hai mươi phút nữa mà tôi lộ liễu quá, đến bản thân còn không biết mình bị gì.

Đúng như tôi dự đoán, Fourth đã xem và gửi sticker còn mèo dơ ngón cái lên. Chắc nó đến nhà rồi, còn tôi vẫn còn mười phút nữa mới đến.

Ngón tay tôi di chuyển trên màn hình ấn vào gọi video call. Chưa đến mười giây, Fourth đã nhận máy và thứ đầu tiên hiện lên màn hình là bức tường trắng tinh, hình như là nó đang trong phòng.

Tiếp theo sau đó là tôi nghe giọng nói vang lên văng vẳng.

"Đợi tao tí, mới về chưa kịp thay đồ ra nữa"

À, thì ra là đang thay đồ. Tôi ước gì bây giờ điện thoại nó rơi xuống và chỉa camera thẳng vào người nó...

Sau khi Fourth đã thay xong một bộ đồ thoải mái, nó mới nhấc điện thoại lên nói chuyện với tôi.

"Sao? Chuyện gì?"

Có vẻ nó tưởng tôi có việc gì nên mới gọi nhưng thật ra tôi nhớ thôi, chả có gì cả.

"Không có gì cả, điện hỏi về chưa thôi"

Lý do này liệu có đủ thuyết phục không nhỉ? Lúc nãy hoảng quá tôi chưa kịp chuẩn bị lời giải thích cho cuộc gọi này.

"Rảnh. Nhắn tin được mà, cần chi gọi? Vậy thôi tao tắt đi làm bài tập đây"

Vừa về là nó nhảy vào học rồi, nó có khi còn học giỏi hơn tôi nữa bữa nay bày đặt học bài đồ.

"Thôi, treo máy đấy đi. Tao xem mày học"

Tôi liền dập tắt ý định của nó, sau hai giây tôi đã bị nó chửi không thương tiếc.

"Điên ha gì? Không có gì làm thì đi quản lý công ty giúp ba mày đi, đừng có tào lao ở đây"

Ơ? Thế mà nó lại nói móc tôi? Còn thẳng thừng kết thúc cuộc gọi video nữa, đau nha bạn.

_

Tối đến, mặt trăng đã hờ hững lú dạng sau đỉnh đầu của cây bàng to ở trước nhà tôi, tôi ngồi bên khung cửa sổ nhìn ra phía ngoài, tôi chẳng biết mình làm gì nữa, chỉ là cảm thấy thoải mái khi nhìn lên mấy ngôi sao lấp lánh cạnh mặt trăng.

Tôi ước mình có thể được tự do như những đốm sáng nhỏ nhoi ấy, được tự do ở bất cứ đâu mình muốn, được tỏa sáng bản thân theo cách mình mong chờ.

Đôi khi, những điều đơn giản tôi muốn có được nhất lại bị chính người tôi gọi là người nhà ngăn cản.

Tôi thấy bản thân chỉ có thể hòa hợp được khi ở cạnh những người tôi gọi là anh em.

Lúc ấy, tôi sẽ cảm thấy bản thân mình có quyền, có tiếng và có sức mạnh điều khiển chúng nó. Còn khi ở cùng những người có danh phận cao hơn, tôi càng cảm thấy bản thân mình vô dụng, tồi tệ và thậm chí là chẳng được việc.

Tôi luôn muốn chứng minh cho ba mình thấy rằng Hắc Đạo vốn dĩ không tàn nhẫn và độc ác như thế. Nhưng tôi có thể nhận thức được rằng bản thân còn quá nhỏ để thực hiện điều đó, tôi cần thời gian...

Não tôi chìm dần vào trong những mớ suy nghĩ khó khăn ấy, lâu lâu còn hiện lên câu nói ba tôi đã từng thốt ra.

Mày nghĩ mày có tiếng nói trong cái nơi tối tăm đấy à? Mày nghĩ mày có quyền lựa chọn cho cuộc sống của mình à? Con ơi, mày vẫn còn đang mắc kẹt trong chiếc lồng sắt của gia đình đấy.

Đúng, những thứ đó nó được chạy đi chạy lại trong đầu tôi như được lập trình sẵn.

Chẳng biết từ khi nào, đã ngắm sao bao lâu, bây giờ tôi đã nằm gọn trên chiếc giường kingsize êm ái của mình.

Tôi vẫn nằm lướt điện thoại như mọi khi cho đến lúc bản thân cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, tôi mới bắt đầu nhớ ra... Fourth còn chưa trả lời tin nhắn của tôi.

Bấm vào phần chat, tôi thấy nó đã xem rồi nhưng vẫn không một tin nhắn nào của nó được gửi đến, đã hoạt động hai tiếng trước, tức là từ khi nó học bài xong thì đã online mà vẫn không trả lời tôi.

Giờ này đã quá trễ để gọi cho nó, biết đâu nó ngủ rồi thì sao? Tôi không gọi nhưng tôi gửi cho nó một tin nhắn, nếu nó ngủ thì nó sẽ không trả lời, còn nếu tôi vẫn còn đủ may mắn để được Fourth để ý tới thì tôi đoán chỉ sau một phút thôi, nó sẽ trả lời ngay.

Nội dung tin nhắn chỉ đơn giản là hỏi nó ngủ chưa, đang làm gì mà không rep tôi thôi. Ngoài việc đó ra tôi chẳng còn lý do gì để bắt chuyện với nó cả.

Và đúng như tôi đoán, nó còn thức.

Vẫn chưa ngủ, lúc nãy xem rồi mà quên rep, xin lỗi ná.

Dòng tin nhắn nhỏ được hiển thị trên màn hình của tôi, nhưng không hiểu vì sao tôi lại có thể nghe được giọng nói của nó khi đọc dòng chữ ấy. Có lẽ thằng này quá đỗi thân thiết với tôi rồi.

Bây giờ đã gần mười hai giờ đêm, mà nó vẫn còn chưa ngủ? Ngày mai còn có tiết buổi sáng mà? Tôi lo quá, nó còn đang bị bệnh chưa khỏi hẳn.

Ngủ sớm mai đi học.

Ờ, biết rồi. Giải nốt hai bài nữa rồi ngủ liền, ngủ trước đi.

Chúc tao ngủ ngon đi.

Điên, tao không chúc, mày ngủ vẫn ngon thôi.

Đi, chúc đi. Hôm nay thôi~

Xàm thiệt chứ, chỉ có người yêu nhau mới chúc như vậy thôi.

Tôi thẫn thờ một lúc về câu nói của nó, có phải hay không là tôi đang trên mức tình bạn với nó? Nhưng mà... Tôi không biết nữa, tôi không biết cảm xúc của mình có đúng không. Nhưng nếu tôi có gì thật thì đâu phải đến bây giờ đúng không? Mười mấy năm rồi, ở cạnh nó, nếu tôi rung động thì bây giờ đã là người yêu nhau rồi...

Vậy bạn bè không được à?

Không.

Hay là tôi chưa từng được yêu nên mới không biết những việc này? Chúc ngủ ngon chỉ dành cho người yêu thôi hả? Vậy mà đó giờ tôi cứ đi chúc hết người này đến người kia, đần quá...

Vậy ngủ sớm đi, tao ngủ trước.

Sau đó, Fourth thả sticker con chuột nằm ngủ. Lúc này, tôi mới yên tâm bỏ điện thoại vào đầu giường.

Tôi tắt hết đèn vì ánh sáng của mặt trăng đã đủ để làm đèn ngủ. Có lẽ nó là thứ ánh sáng luôn bên cạnh tôi mỗi lúc ngủ. Còn Fourth... Nó có thể gọi là người không thể thiếu trong cuộc sống của tôi.

Fourth đẹp thật, đẹp như vầng trăng trên cao vậy. Nhưng cả hai là thứ mà tôi mãi không vớ được... Ôi, không không không. Fourth chỉ là bạn thân, chỉ là bạn thân thôi.

Tôi ngủ đây, có lẽ hôm nay vẫn như mọi khi thôi, giấc ngủ có lẽ sẽ trằn trọc hơn khi chẳng có ai chúc tôi ngủ ngon cả. Tôi muốn thử cảm giác có người yêu để mỗi tối hai đứa có thể tâm sự cho nhau nghe về cả một ngày và cùng nhau chìm vào giấc ngủ sau lời chúc... Ngủ ngon.

_

|No POV|

Sáng hôm sau, cậu đã chuẩn bị tươm tất xong tất cả những việc nên làm vào buổi sáng, trước khi rời khỏi phòng ngủ để đi xuống dưới nhà thì Fourth vẫn không quên nhắn cho tên kia một tin để hắn yên tâm.

Gọi là bạn thân nhưng mỗi lần cậu thức dậy, phải báo cáo với hắn. Ngủ hay thức vẫn phải thông báo. Đến trường bằng gì cũng phải nói một tiếng. Riết rồi nó thành thói quen lúc nào không hay.

Hôm nay ba và mẹ vẫn ngồi ăn sáng ở phòng bếp, nhưng mục đích chính là chờ cậu. Khi Fourth định đi lướt ngang phòng bếp để ra được sảnh chính thì ba cậu cất tiếng.

"Bước thêm một bước nữa, là bước ra khỏi sổ hộ khẩu luôn"

Cậu giật mình ngưng bước, phải mất đến mười giây Fourth mới có thể hiểu được câu nói của ba...

Mặt cậu hơi khó chịu đành miễn cưỡng quay lại.

"Sao hả ba? Con đi học thôi mà?"

"Ngồi xuống"

Ông chỉ tay xuống cái ghế đối diện bắt cậu phải ngồi xuống cho bằng được. Gương mặt băng lãnh vẫn giữ nguyên, không hề có một nụ cười nào xuất hiện được trên khuôn mặt ông.

Fourth chầm chậm ngồi xuống, cậu tháo cái ba lô ra đặt sang chiếc ghế bên kia.

"Có chuyện gì ạ?"

"Dạo này học hành sao rồi? Tao thấy sa sút lắm, liệu mà học cho giỏi"

Giọng ông khàn khàn vang lên kèm theo đó là một câu cảnh báo dành cho cậu.

Fourth ngay lập tức ngước mặt lên.

"Ba, con đứng đầu trường đó, ba đừng hạ thấp con nữa được không? Con chán học rồi, trường dạy toàn những thứ con đã biết. Con không học nữa đâu, con nghĩ mình đã đủ giỏi rồi"

Mười sáu tuổi thi vào ngành Luật, biết gần mười thứ tiếng, có thể giải toán nhanh hơn máy tính, thể dục thể thao thì không ai sánh được, vả lại còn nhận được rất nhiều chứng nhận học sinh giỏi và các bằng khen khác liên quan đến thể thao và tài năng.

Trên vai một đứa con trai mười sáu tuổi là cả một áp lực đè nặng, từ năm sáu tuổi đã bị bắt học về kinh tế tài chính, lên đến năm mười hai thì được đem lên công ty để giới thiệu cho cổ đông khác biết mặt, với cái số tuổi mười sáu nó có phải đã quá ít không? Quá ít thời gian cho một đứa trẻ tập làm quen với cuộc sống đó?

Fourth oan ức lắm, tại sao những người bằng tuổi cậu họ có thể tự do lựa chọn cuộc sống của mình mà cậu lại không thể? Tại sao cậu luôn bị nhốt trong cái lồng sắt này không thể rời khỏi được? Những đứa trẻ có hoàn cảnh như Fourth đều phải bị gia đình ép buộc như thế sao?

Fourth không muốn như vậy mãi đâu, cậu không thích kinh doanh, càng không thích những việc nhảm nhí đó. Ba cậu có biết khi ngồi lên chiếc ghế tổng giám đốc nó cực khổ như thế nào mà? Tại sao ông lại không thương con mình như vậy chứ?

"Mày nghỉ học rồi mày làm cái gì? Mày dấn thân vào cái nơi không sạch sẽ đó à? Cái nơi lúc nào cũng chỉ biết đánh và đấm, không thì bày mưu giết hại lẫn nhau, nghĩ như vậy ngầu lắm à? Hay lắm sao?"

Ba cậu tức giận liền đứng dậy đập vào cái bàn bên dưới.

"Nếu mày còn coi tao là ba của mày, ngoan ngoãn nghe lời tao đi"

Sau đó, ông bỏ đi lên phòng làm việc mang cơn tức giận đi theo.

Mẹ Fourth từ từ chuyển chỗ ngồi sang cạnh đứa con trai, bà vỗ vỗ vai cậu khi thấy bàn tay Fourth bấu chặt vào bắp đùi.

"Thôi, không sao. Từ từ nhé, ba con là vậy đấy, còn có mẹ mà, ngoan. Đi học đi, trễ giờ rồi đấy"

Bà tinh tế không nhắc lại câu chuyện vừa rồi mà chỉ nhắc nhở Fourth mau đi.

Cậu gật đầu mang theo ba lô rời khỏi căn biệt thự xa hoa, mang theo nỗi uất ức đến trường, trong lòng Fourth bỗng dấy lên tia phức tạp vô cùng.

_

Vẫn như mọi khi, cậu bước đến ngồi vào cạnh hắn, vẫn gương mặt lạnh lùng kia, cậu ngồi xuống chất vấn hắn.

"Sáng làm gì gọi không được?"

Gemini nhìn đến chiếc điện thoại đang được ghim sạc, liền vội giải thích.

"Hết pin, tối qua quên sạc sáng nay tắt nguồn luôn"

Lời giải thích đó có hợp lý hay không nếu như Fourth không thèm nhìn đến chiếc điện thoại đang mở nguồn lên của hắn?

Cậu mặc kệ lấy ra cuốn sách về văn học đang đọc dở của mình, đọc tiếp phần còn lại.

Gemini chăm chú nhìn đôi hàng mi đang chớp chớp, nhưng dường như nó hơi dính một lớp mỏng của nước.

Nhận ra điều bất thường, hắn liền hỏi.

"Sao khóc vậy? Có chuyện gì à? Nói tao nghe được không"

Gemini cúi đầu cố gắng gây sự chú ý đến cậu, tay hắn còn khều khều sợi tóc tơ đung đưa giữa trán cậu.

Fourth đóng sách lại bật ra một câu nói.

"Ông ấy lại mắng tao"

Nghe đến đây, hắn cũng đã đủ hiểu Fourth đã xảy ra chuyện gì. Gemini vội kéo ghế lại ngồi gần Fourth hơn, an ủi cậu.

"Đừng để ý nữa, như tao nè? Nói gì thì nói, tao vẫn làm điều tao thích đấy thôi"

Cũng đúng nhỉ? Tại sao phải để ý những việc khiến bản thân buồn trong khi có thể cố gắng làm đều mình thích mà?

"Nhưng đó là ba mẹ, không nên như vậy đâu"

Cậu bắt đầu hít hít cái mũi, nhưng tuyệt nhiên không rơi bất kì một giọt yếu đuối nào xuống.

"Sau này, mày cũng cần phải xa ông bà ấy để có một cuộc sống riêng, không ai ở bên chúng ta mãi cả. Mày cứ cho là mày tự lập sớm hơn đi, chỉ là sớm hơn chứ đừng rời đi luôn"

Gemini bây giờ phải gọi là nhẹ nhàng vô cùng, thằng ngồi phía trên cũng phải sởn gáy khi nghe những lời ngọt ngào đó, đây có phải Gemini máu lạnh không vậy?

"Jirochtikul chỉ có mình tao. Mày nghĩ... Tao nỡ sao?"

Cuối cùng, sự luyến tiếc cũng đã kéo cậu lại cái ngôi nhà quái quỷ đó, cái nơi luôn bắt ép cậu phải trưởng thành. Để rồi từ từ, sự cô đơn và tuổi thân bên trong Fourth ngày một lớn dần, nó đâm chồi mọc rễ lây lan qua từng nơi nó muốn. Fourth như bị động phải chấp nhận sự thật rằng cậu phải có trách nhiệm với Jirochtikul.

Nhưng chẳng ai nhận ra rằng hắn cũng đang phải đối mặt với vấn đề này. Dù hắn an ủi vỗ về cậu như vậy thôi, chứ trong thâm tâm cũng muốn nói rằng tao với mày cùng tạo nên cuộc sống riêng của mình được không? Đừng sống trong thế giới áp bức này nữa, cùng bình yên được không?

Nhưng hắn lại không nói, hắn sợ câu trả lời cậu mang đến khiến hắn thất vọng hơn là hạnh phúc. Có lẽ... Đây là suy nghĩ bồng bột của một đứa trẻ mười sáu tuổi thôi nhỉ? Sau này chắc nó sẽ hối hận về những gì nó đã từng nghĩ.

Vừa mải mê ngắm nhìn mà cậu và hắn quên rằng bản thân cũng nên phải ngồi tử tế lại vì đã vào tiết. Đến khi Fourth nhìn sang thì hắn mới cất cái ánh mắt đó vào.

"Hôm nay... Tao có thể ngủ nhờ nhà mày một đêm không? Tao... Không muốn chạm mặt ba"

Cậu chỉ là hỏi vu vơ thôi chứ Fourth muốn đến nhà hắn lúc nào mà không được, ba mẹ Gemini còn hay nhắc cậu nữa, kêu là đem Fourth về nhà chơi, lâu lắm rồi ông bà không gặp cậu, nhớ Fourth lắm...

"Được chứ, ba mẹ tao chắc sẽ vui lắm, cứ hay nhắc mày hoài"

"Tao... Được vinh dự đến thế cơ à?"

Được, được chứ? Tại sao lại không? Cậu vừa ngoan ngoãn, lễ phép, tôn trọng mọi người hà cớ gì lại không thể được? Có khi... Ba mẹ hắn còn thương Fourth hơn cả con ruột của mình cơ.

"Tao không biết nhưng tao thấy hình như mày mới là con ruột"

Hắn trưng ra bộ mặt ủy khuất, giọng nói còn pha lẫn chút đáng thương.

Nhưng đối với cậu, Fourth lại chán ghét tên này vô cùng, không biết có phải ngày nào cũng gặp nhau nên Fourth mới chán hay không chứ cậu muốn tránh xa hắn lắm rồi. Thử một ngày không có Gemini, đời cậu sẽ như thế nào nhỉ? Vui không? Buồn có chứ? Hay vô vị? Không biết nữa, chưa từng xa hắn nên chưa biết. Nhưng xui rồi, Gemini thì lúc nào cũng phải đi với Fourth.

"Để chiều tao chở mày về. Gọi quản gia đừng đến rước"

Cậu gật đầu sau câu nhắc nhở, bỏ ngoài khóe mắt những gương mặt đang hướng đến mình và hắn, tự do bàn luận.

_

Tí tách

Ào

Ôi, thế mà mưa lại trút xuống ngay vào đúng giờ tan học, có phải hay không việc ông trời muốn thử thách lòng kiên nhẫn của mấy đứa học trò?

Cái gió hiu hiu lạnh thổi ù qua cửa sổ khiến cậu khẽ run lên. Đáng lẽ ra chỗ cậu ngồi bây giờ phải là nhà Gemini chứ không phải trốn trong cái lớp quen thuộc này.

Hắn đưa tay kéo cánh cửa sổ lại, còn cẩn thận kéo trong ngăn bàn ra cái áo khoác của mình.

"Mặc vào, ốm là tao không có chịu trách nhiệm"

Chắc là không chịu trách nhiệm không? Thế việc ai kia rối rít chạy đi mua cả gần một hiệu thuốc tây đem đến chỉ vì người kia nói bị sốt là ảo giác thôi sao? Nói ra không biết ngượng miệng còn bày đặt...

"Của mày mà, mày mặc đi tao chịu được"

"Cái áo của tao, tao muốn cho ai mặc là quyền của tao"

"Nhưng quyền của tao là từ chối mặc"

"Mày không có quyền từ chối, tao muốn mày mặc và cái áo này phải khoác lên người mày"

"Mày lấy quyền gì mà ép tao? Mày là tao ha gì?"

"Mày là mày tao là tao nhưng tao muốn mày mặc cái áo của tao, mày không được từ chối tao vì mày là bạn thân của tao"

Không ai chịu thua ai hết, người nào cũng lì lợm bằng nhau, biết tại vì sao có thể thân được rồi, cùng tần số nên nó vậy.

Cậu cuối cùng cũng phải khuất phục dưới sự cứng đầu của Gemini. Cậu không mặc chứ gì? Hắn từ mình mặc vào cho cậu luôn.

Đến khi chiếc áo khoác được nằm im ngay ngắn trên người Fourth thì hắn mới an tâm bật ra ngón cái.

"Được! Tốt! Đẹp! Mày giữ luôn đi, hợp đó"

Bộ dạng của cậu bây giờ trông khác gì con gấu bông bự bự không cơ chứ? Rõ ràng cái áo khoác lông cừu người ta sang chảnh lắm mà sao vào người Fourth nó lại biến thành cái chăn bông thế này? À biết rồi, do size hắn mặc quá ư là to...

"Cái đống gì trên người tao thế Gem?"

"Vải lông cừu, cục bông di dộng"

Ờm... Nếu trong phòng học còn người thì chắc hắn sẽ không phát ra mấy từ ngữ kì quặc này đâu nhỉ? Nghe nó vô tri quá.

Hắn vẫn giữ ngón tay cái và ngắm nhìn tác phẩm do mình bày ra, nhưng chưa được mười giây sau, Fourth đã cởi hẳn ra và thay vào bằng cái áo khoác dự phòng của mình.

"Tao thà mặc cái loại len mỏng này còn hơn quấn cái đó ra đường. Người ta sẽ nghĩ tao khùng mất"

Ai dám chê mày khùng? Nếu mày khùng thì tất cả mọi người đều khùng trừ tao, vì tao vẫn còn phải tỉnh táo để bảo vệ mày... Nhưng tao quên nữa, mày không thích được bảo vệ, mày từng nói rằng mày có thể tự lo được.

Họ chờ đợi khoảng chừng hai mươi phút nữa thì trời cũng đã có dấu hiệu tạnh dần, chỉ còn lác đác vài hạt nước nhỏ giọt xuống mặt đường mà thôi.

Đứng dưới mái hiên của nhà xe, Fourth đưa mặt hơi hướng lên để hít lấy vài đợt gió thoang thoảng ghé qua. Đúng thật là mùi hương sau cơn mưa nó thoải mái hơn bất cứ thứ gì.

Đang tận hưởng không khí dễ chịu mà thiên nhiên ban cho thì cậu bị quấy rầy bởi một giọng nói gần gũi, chưa thấy mặt là cậu biết ai rồi đó.

"Fourth, bánh xe lủng rồi"

Cậu quay đầu lại nhìn thì thấy Gemini một vai đeo ba lô hai tay thì hì hục dẫn con chiến mã của mình.

"Gọi người của mày đến rước đi, tao không muốn diễn cảnh ngôn tình đi bộ dưới trời mưa với mày đâu"

Fourth nhàn nhã trả lời, chẳng buồn để ý đến hắn khiến Gemini có chút buồn bã.

"Đứng nép vào. Mưa tạt kẻo bệnh"

Hắn vẫn không quên nhắc nhở.

Đáp trả lại hắn là cái liếc mắc vô tình của cậu.

"Không có nép vào đấy, làm sao? Còn mưa đâu mà tạt? Ngáo à?"

Ờ ờ, mày là bạn thân tao mà, tao nhịn mày chút không chết được









.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro