6;em bé.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"xí. ai là bé cưng của bạn chứ!"

"thì bạn đó, bạn là bé cưng duy nhất của anh." nói rồi Gemini xoa đầu em một cái. nụ cười trên môi cũng tươi lên.

"mà bạn định làm gì cô ta vậy ạ?" em không biết cậu sẽ làm gì ả Luna đó,gặng hỏi.

"bạn không cần lo đâu, anh sẽ tự mình xử lí." sợ em biết được những việc mình sẽ làm, cậu nói vậy để em yên tâm hơn.

Fourth thấy cậu nói vậy thì cũng không hỏi gì thêm nữa.

"được rồi. em không muốn ở đây nữa đâu, em muốn về nhà rồi. em nhớ mẹ huhu." Fourth muốn Gem đưa mình về nhà, em rất sợ bệnh viện, không muốn ở đây chút nào. từ lúc cậu đưa em đến đây, em phải can đảm lắm mới có thể ở lại bệnh viện lâu tới mức đó. em sợ bác sĩ, sợ những viên thuốc đắng ngắt, sợ cả cái lạnh lẽo của bệnh viện. em muốn về lắm rồi.

thấy em như vậy, Gemini liền bảo em đợi mình một chút rồi đi lấy xe. vì khi nãy bị đánh nên còn quá mệt cộng thêm cơ thể bị đau nhức nên em không thể đứng dậy đi bình thường được cậu phải bế em ra xe. Fourth lúc đó do mệt quá nên cũng thiếp đi lúc nào không hay.

trên xe, cậu dù đang lái xe nhưng vẫn để ý tới em, xem em có bị tỉnh giấc hay không,có đau có mỏi mệt nữa không. nhìn những vết thương tím bầm trên làn da trắng trẻo, mịn màng thật sự quá đỗi đáng sợ. Gemini rất xót khi em bị đánh đau như vậy.

dám đánh bé con của tôi à. ngày mai tôi cho các người biết tay!

thầm nghĩ, Gemini rút điện thoại gọi qua cho anh trai mình.

"halo? p'Mark em có chuyện cần nhờ anh làm giúp đây."

"thằng em trời đánh, cũng biết nhớ tới anh cơ à?" đầu dây bên kia, Mark Pakin-một đàn anh cùng trường với cậu lên tiếng trêu chọc vì lâu lâu cậu mới gọi cho anh một lần. mà cũng kì, cứ mỗi cần có chuyện gì liên quan đến đánh đấm là đều nhớ tới anh còn mấy cái chuyện tốt đẹp thì lại chả thấy gọi bao giờ.

"anh cứ trêu em thôi!"

"mà có chuyện gì chú em cần nhờ anh đây giúp. nói lẹ đi chứ anh ngứa ngáy quá."

"đây đây. chuyện là như này..."

cậu kể cho anh nghe toàn bộ câu chuyện xảy ra với em bé.

nghe xong, anh liền nói.

"ối giời! tưởng gì chuyện này đơn giản chú cứ để anh lo. nếu chú muốn xử bọn đó thì cứ nhắn tin cho anh, anh chia sẻ định vị cho mà đến."

"được rồi anh, mai em sẽ gọi. giờ em cúp trước nhé. em bé tỉnh ùi." nói xong Gemini vội tắt máy khiến ông anh Mark Pakin ngơ ngác ngỡ ngàng.

không ngờ chỉ vì cậu bé ấy mà thằng Gem lại trở nên như vậy.

anh bất ngờ lắm vì trước kia Gemini chưa từng như vậy với ai. trước kia, bất kể ai có làm gì, có động gì đi chăng nữa thì cậu cũng không quan tâm.vậy mà giờ, vì một thằng bé lớp 10 khiến Gemini phải như vậy.

sau khi nói chuyện với p'Mark xong, quay qua Gemini thấy em đã tỉnh dậy.

"bạn dậy rồi hả? bạn còn đau lắm không?"

"em ổn rồi, mà nãy bạn nói chuyện với ai thế ạ?"

"à! không có gì đâu. anh nói chuyện quan trọng một chút ý mà. sắp về tới nhà rồi, em bé cứ ngủ thêm xíu nữa đi. nào tới anh gọi bạn nhé?"

"thoi mà Gem! em lớn rồi không phải là em bé nữa đâu." Fourth khoanh tay nghiêm mặt nói với Gemini, như là một ông cụ non vậy. đáng yêu chết mất!

"bạn lớn nhưng bạn vẫn là em bé của anh. ngoan! ngủ đi, em bé vẫn còn mệt lắm đó." Gemini cũng phải bất lực trước nhóc con này, cứ đáng yêu như này ai mà chịu nổi cơ chứ.

"thôi được rồi, em sẽ là một em bé ngoan đi ngủ."

em vừa nói vừa nghiêng người về phía ghế.
Gemini nhìn em ngủ ngoan thì cũng tập trung lái xe để nhanh đưa em về nhà vì cũng đã khá muộn rồi, bệnh viện xa nhà của em nên mất nhiều thời gian để di chuyển.

đứng trước cổng nhà em, định sẽ gọi em dậy nhưng do em ngủ say quá nên cậu không lỡ gọi em. cứ thế mà nhẹ nhàng bế em vào.

phía trong, mẹ của em đang vô cùng lo lắng vì không biết con trai của mình đi đâu mà bây giờ vẫn chưa thấy về.

vừa thấy Gemini, mae Pui đã vội chạy ra.

"Fourth bị sao thế con?" bà lo lắng khi nhìn thấy trên người em toàn là vết thương.

"dạ, em bất cẩn nên ngã thôi ạ. con đã đưa em đến bệnh viện rồi nên mẹ không cần lo đâu ạ." Gemini cố tình nói dối vì không muốn mẹ lo lắng nhiều hơn.

sở dĩ, Gemini gọi mẹ Fourth bằng mẹ vì hồi nhỏ, cậu hay sang nhà em chơi nên mới có cách gọi như vậy. mẹ Fourth cưng Gem lắm nên chuyện Gem gọi mẹ là điều dễ hiểu. cậu như người con trai thứ hai của mae Pui luôn ý.

"mẹ cứ lên phòng ngủ trước đi ạ, con bế em lên rồi sẽ về sau."

"được rồi, mẹ nhờ con nhé."

"hay con ở lại đây đi, giờ cũng muộn rồi,về cũng nguy hiểm lắm." mẹ em muốn Gem ở lại vì cũng đã mười một giờ ba mươi phút đêm rồi.

"vậy có được không ạ, Gem sợ sẽ phiền mẹ và Fourth ạ."

"không sao đâu con. cứ ở lại đây, dù gì đây cũng là nhà con mà. chăm sóc thằng bé hộ mẹ nhé."

"dạ vâng."

nói xong, mẹ trở về phòng nghỉ ngơi.còn cậu thì bế em về phòng của em.

tới phòng, cậu nhẹ nhàng đặt em xuống giường. lấy chăn đắp ngay ngắn cho em. Gemini nhìn em một lúc rồi mới đứng dậy vào nhà vệ sinh lấy khăn ấm lau cho em. cởi áo của em ra, cậu còn ngỡ ngàng hơn khi nhìn thấy những vết thương ấy. cậu nhẹ nhàng lau cho em tránh làm em đau lại tỉnh giấc. lau xong cậu đi cất khăn, đóng khuy áo lại cho em cẩn thận rồi leo lên giường nằm cạnh em, hôn em một cái như một lời chúc ngủ ngon. vì lạnh nên em không chịu được, quay sang rúc vào hõm cổ của Gemini, ôm lấy cậu. được em ôm,cậu rất hạnh phúc.cứ thế mà cả hai, một bạn lớn một bạn nhỏ ôm nhau ngủ ngon lành cho tới sáng.

———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro