20; "Gem không thương bé."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Fourth Nattawat ra đây ngay cho anh!"

tình hình là Gemini đang một tay cầm cây roi một tay cầm đôi dép bông của bạn nhỏ Fourth.
đây là lần thứ năm trong ngày anh phải lôi cái roi ra rồi...

sở dĩ phải cầm roi ra như vậy là do em bé không chịu mang dép đi trong nhà. dạo này em bướng lắm, Gemini nài nỉ mãi mới nghe theo. mọi hôm là rất tự giác đi dép nhưng hôm nay thì lại không đi...

hôm nay anh được một ngày nghỉ ở nhà, vì trên công ti công việc đã được xử lí hết.

cứ hễ mỗi lần Gemini ở nhà là em bé lại bày biết bao nhiêu là trò, báo hại Gemini dọn dẹp. có hôm thì bày trò nấu ăn bắt anh phải đứng làm chân sai vặt, có hôm thì bày trò mẹ con, có hôm thì bắt anh phải gọi bằng được mình là 'chồng'. nhiều lúc anh bất mãn lắm nhưng anh không thấy phiền ngược lại còn thấy đáng yêu.

đôi dép bông vẫn trên tay, cái roi cũng trên tay, anh thì đứng ngoài, em thì chui tọt vào trong tủ.

"bé hong ra đâu, Gem tét đít bé."

"ra đây đi dép vào nhanh lên! bé ốm bây giờ!"

"không, không chịu, bé muốn đi chân đất cơ..."

"anh nói có nghe không hả?" vì quá bất lực, nói mãi em chẳng ra, sợ em sẽ nghẹt thở nên Gemini có phần lớn tiếng với em. doạ em giật cả mình.

"đi chân đất chơi mới vui mà..." cánh cửa tủ mở ra, có một em bé đang mếu, mắt rưng rưng.

thấy em như vậy, Gemini vội bỏ cây roi sang một bên, đi tới kéo em vào lòng mình. tay cũng nhẹ nhàng xỏ đôi dép bông vào cho em. tất cả hành động đều ân cần và từ tốn nhất.

em bé sợ anh lớn lớn tiếng với mình lắm, mỗi lúc mà anh lớn tức giận như một con người hoàn toàn khác. không còn là Gemini dễ thương, chiều em hết mức mà thay vào đó thì lại vô cùng nghiêm khắc. mỗi lúc bị mắng, bé cảm thấy tủi thân mà khóc lớn, bây giờ cũng thế.

"Fourth ngoan, Gem xin lỗi vì đã mắng em! nín khóc nào, Fourth là một em bé ngoan mà phải không? em bé ngoan thì không nên khóc nhè! sẽ xấu lắm đó!" nhìn em thút thít trong lòng mình, nhẹ giọng dỗ dành em. tay còn xoa xoa lưng để em bình tĩnh hơn và nói chuyện với mình.

"mặc kệ xấu luôn... hức Gem không thương bé hức nên Gem mới quát bé hức hức.."

"nào sao lại không thương, bé không đi dép nhỡ bé ốm thì sao? bé không sợ mình bị ốm hả? mấy lần trước bé ốm bé thấy đó, mệt lắm luôn. Gem thấy em không đi nên Gem lo cho em."

"nhưng mà... hức Gem có thể nói nhẹ nhàng với Fourth mà hức..."

"Gem xin lỗi em nhé! do tính Gem nóng nảy nên mới quát em, em đừng sợ nhé! Gem hứa sẽ không nặng lời với em!"

"Gem toàn nói thế...xong Gem vẫn quát Fourth, vẫn mắng Fourth! Gem có biết là hức... Fourth buồn như nào không?"

"Gem sai ạ! Fourth tha lỗi cho ông xã nhé! nín nào bé yêu."

"hức...ai cho kêu là ông xã?"

"không là ông xã thì là gì? hửm?"

"là chồng!"

"ơ giống nhau mà!"

"không...Fourth thích chồng cơ, không thích ông xã đâu.."

"rồi rồi, chồng xin lỗi bé ạ!"

"dạ..được nhưng mà Gem nhớ là đừng quát bé nữa nha, bé sợ Gem giận lắm luôn."

"được ạ, vậy bé Fourth tha lỗi cho chồng rồi bé có muốn mua băng đô Snoopy không?"

úi, chồng lại hỏi đúng đồ bé thích, làm sao mà có thể từ chối được.

"dạ muốn!"

"nhưng mà bé phải đồng ý với Gem một điều kiện!"

"điều kiện gì ạ?"

"từ bây giờ lúc nào trong nhà bé cũng phải đi tất ấm và mang dép bông! bé mà để anh biết bé không đi dép hay không mang tất anh sẽ phạt bé thật nặng luôn!"

"dạ. Fourth nhớ rồi! Gem nhớ mua cho bé nhá! bé thích lắm!"

"rồi, chiều nay sẽ mua cho em!"

"ye Fourth yêu chồng nhất!" nói xong bé con liền hôn chóc vào môi anh.

"giờ xuống nhà ăn cơm nhé! để anh bảo bác Nit hâm đồ ăn lại!"

"đi thôi."

thế là anh lớn dắt tay em nhỏ xuống dưới nhà ăn cơm, sau đó đến đầu giờ chiều giữ đúng lời hứa mua băng đô cho em.

trước giờ Fourth vẫn như thế, vẫn luôn là em bé dễ thương của anh lớn. dù đã hai mốt tuổi, đến tuổi tự lập làm việc nhưng Gemini chả cho em động vào việc gì cả, mọi việc trong nhà đều có giúp việc và bác quản gia giúp đỡ. việc của em bé chỉ cần ăn ngoan, chơi ngoan là được rồi, à còn một việc là yêu anh lớn nhiều hơn nữa.

đó, chỉ đơn giản thế thôi là hạnh phúc rồi!

đừng cảm thấy hết yêu cũng đừng cảm thấy khó chịu, cả hai ta mỗi người cố gắng đôi chút... vun vén nên tình yêu của hai ta. trọn vẹn và xứng đáng!

———

xin chào mọi người, lại là lph đâyyy, một tuần end em fic này mới ra ngoại truyện hiuhiu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro