11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gemini dỗ em bé mấy ngày rồi nhưng em mãi không hết dỗi hắn, hắn nhận hắn có chút ngốc thật , ghen với ai không ghen lại ghen với anh trai của em , làm em dỗi

U là trời hắn lại quên mất thằng bạn kiêm anh trai của N'FotFot . Chắc tại lâu quá không gặp chứ hắn nào có trí nhớ kém thế đâu.

Chuyện sẽ không có gì cho đến khi hắn thấy em cứ như tránh hắn.

Hắn đến nhà thì em đi mất, nhắn tin thì lúc rep lúc không, gọi thì không bắt máy. Kiếm cớ hẹn lịch để em đến khám bệnh nhưng em lại nói "Em khỏi bệnh rồi nên chắc không cần khám nữa"

Đợt này hắn quyết định phải chai mặt năng nỉ em thôi. Phải dỗ em nhỏ đến khi nào hết dỗi mới thôi.
———————————

gemini_nt:
Bé ơi đi ăn với anh đi  , anh đói 🫠

fourth.ig:
   Thì anh đi ăn một mình đi. Em không có đói.

                            fourth.ig offline

gemini_nt:
Au 🥹 đừng off màaaaa. Bé ơiiiii đừng có nạnh nùng dí anh như thế .

gemini_nt:
Bé ơi anh qua nhà đón bé nha.

fourth.ig:
   Em không đói, em không đi đâu . Bác sĩ đừng có qua nhà emmmm

gemini_nt:
Thôi mà đừng giận anh nữa mà. Anh biết lỗi rồi🥺 bé muốn đi đâu cũng được anh chở bé đi . 

fourth.ig:
                             *sao mà đáng iu dữ dẫy 🫠🫠*
                             Tin nhắn không được gửi
      Đã nói là em không muốn đi mà, em mệt lắm muốn ở nhà thôi

"Em nhỏ đang mệt thật, hôm qua em đi chơi với hội bạn , ăn mừng cả đám thi qua môn nên về trễ ơi là trễ, có lẽ vì tắm trễ nên em bé bị bệnh mất rồi, trên giường nhà Jirochtikul hiện đang có một bé mèo cuộn tròn trong chăn mãi không muốn rời luôn này"

gemini_nt:
Bé không khoẻ hả? Anh sang thăm bé nha

gemini_nt:
Bé ơi , anh nhớ bé quá chừng, anh qua một tí nhá.

gemini_nt:
Em bé đâu rồi, lại hong thèm rep ib của anh hả 🥹 anh qua thiệt đó nha

———-
Ai đó thấy mình nhắn mãi mà không thấy bên kia hồi âm liền hăng hái xỏ dép chạy vòng qua nhà em để gặp luôn một thể, hắn chịu hết nổi rồi, kiểu này thì còn lâu mới dỗ được em mất.

Nhấn chuông cửa, người làm thấy hắn thì liền mở cửa cho hắn vào .

-Con chào mẹ ạ.Mẹ ơi , FotFot đâu rồi ạ? - hắn tự nhiên như nhà, thấy mẹ của em thì liền hỏi.

-À , em đang ở trên phòng đó con, không biết sao thường ngày thằng bé ngủ trễ lắm là tám giờ đã dậy nhưng nay đã gần mười một giờ mà mẹ chưa thấy nó xuống ăn cơm.

-Gem gọi em xuống hộ mẹ luôn nhé.

-Vâng , để con lên gọi.

Thật ra từ lúc về nước hắn cũng thường xuyên ghé nhà em, nhưng toàn canh giờ em lên lớp mới dám qua, nhưng từ nay có lẽ không cần như thế nữa.

Gemini muốn ngày nào cũng được nựng nựng em bé mềm mềm của hắn .

-Nong FotFot , mở cửa cho anh với. -hắn gõ cửa lần thứ nhất.

-Khun Nattawat có ở trỏng hong ta? -gõ cửa lần hai trong sự vô tri.

-FotFot ơi, em bé ơi.

Hắn gõ cửa mãi nhưng thấy em không trả lời, đành vặn thử nắm cửa, hên thật cửa không khoá nè. Thôi thì hắn đành tự vào thôi, mặt dày mới được.

Hắn thấy em rồi, em nhỏ của hắn nằm ngủ ngon lành, chăn đắp qua khỏi đầu,chỉ có mỗi cánh  tay còn cầm điện thoại để lộ ra ngoài  , có lẽ khi nãy em ngủ quên nên không trả lời tin nhắn.

Thấy em cuộn mình trong chăn, sợ em bị ngạt nên hắn nhẹ nhàng tiến đến gỡ lớp chăn trên mặt em ra.

Mặt em nhỏ của hắn vì sốt mà đỏ bừng, cộng thêm nhiệt độ cơ thể nóng như lửa của em làm hắn hoảng một phen. Em nhỏ của hắn có lẽ sốt cao lắm. Hắn liền chỉnh lại điều hoà cho em.

Dù hắn là bác sĩ chữa bệnh về tâm lý nhưng về mặc chửa bệnh cảm vặt này hắn cũng từng học qua.

Vội chạy về nhà lấy một ít thuốc mà hắn có , thuốc hắn phòng khi bị ốm, rồi nhiệt kế để đo cho em. Rồi lại gấp gáp chạy qua nhà em khiến mẹ FotFot nhìn hắn trong sự ngỡ ngàng.

-Sao gấp thế con, từ từ đã.

-Mẹ nấu giúp con ít cháu cho FotFot nha. Em ấy bị sốt rồi. Con lên cho em ấy uống thuốc đã.

Mẹ gật đầu, nhờ hắn chăm em rồi cũng đi xuống bếp. Riêng hắn quay trở lại phòng , lay nhẹ người em, gọi em nhỏ dậy để uống thuốc.

-FotFot, dậy uống thuốc đi em.

Em nhỏ nghe thấy ai đó kêu liền mở mắt, vì bệnh, khó chịu nên em ngủ không được sâu .

-Nằm mơ cũng thấy được bác sĩ nè .

Hắn nghe liền bật cười, mặt em nhỏ đáng yêu lắm, cứ trắng trắng, hồng hồng nhìn muốn nựng, mắt còn mở ti hí nữa.

-Không phải mơ, bác sĩ của em thật đây. Mau uống thuốc nào, em sốt cao lắm.

Em không tin , liền tự đưa tay nhéo vào mặt một cái đau điếng, cái đau làm em tỉnh cả người sau đó chuyển sang đơ toàn tập.Mọi hành động của em đều thu hết vào mắt hắn. Mịa nó em nhỏ sao làm gì cũng đang yêu thế.

Nhưng mà đây không phải mơ, vậy người trước mặt em là bác sĩ thật .

-Sau bác sĩ lại ở đây?- em hoảng hồn, tự tách mình ra khỏi vòng tay của hắn.

-Anh sang dỗ bé nè, khoan hẳn nói đã, mau uống thuốc rồi anh giải thích cho.

Em nhỏ nhìn hắn với ánh mắt lạ lẫm, tay vẫn ngoan ngoãn nhận thuốc từ hắn uống , thấy em uống xong hắn lại bảo em chờ rồi mở cửa rời đi , nhưng không lâu liền quay trở lại , trên tay còn cầm theo tô cháo. Kéo em ngồi tựa vào thành giường. Em nhỏ vẫn chưa hết ngỡ ngàng vì em thấy kì lạ lắm.

-Ăn cháo thôi, anh đút cho em. - hắn đưa muỗng cháo định đút cho em nhưng lại bị em từ chối.

-Không cần , em tự ăn được. - em không muốn hắn đút đâu, em ngại lắm, còn chưa hết ngạc nhiên cơ mà.

-Bé còn giận anh hả? - hắn buông muỗng nhìn em.

Mặt hắn buồn lắm, thật ra em không còn giận hắn đâu. Mấy ngày nay hắn chạy tới , chạy lui , làm này , làm kia dỗ em nhiều lắm nên em cũng mềm lòng rồi, chỉ là muốn trêu hắn một tí nữa thôi.

Nhưng mà em chưa kịp nói gì thì hắn đã đặt tô cháo xuống chiếc tủ ở cạnh giường, rồi đứng dậy.

-Vậy em mau ăn đi nhé, anh xuống dưới nói chuyện với mẹ một tí, ăn xong thì nằm nghỉ nhé. Cứ để đó tí anh dẹp giúp em.

Hình như , người thương của em tủi thân rồi nè, thấy cưng ghê.Mặt bác sĩ của em buồn hiu luôn. Thôi thì em không thèm giận nữa. Có con nít mới giận dai hờ hờ.

Em nắm tay hắn kéo lại, miệng cũng cười mỉm, em giở giọng mè nheo với hắn.

-Bác sĩ, em...tự nhiên không cầm nổi muỗng nữa, bác sĩ đút cho em đi

Toang rồi, em nhỏ làm nũng kiểu này là chết hắn rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro