gia đình mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ khoảng hai tiếng thì cũng được bác sĩ báo tin rằng Fourth đã tỉnh, ba mẹ cùng Gem vô cùng nôn nóng chạy vào trong thăm em

Khi bước vào, vẻ mặt của Fourth khiến Gem khựng lại, đôi mắt vô hồn, đầu quấn một chiếc băng gạt vì bị chấn thương nhẹ , gương mặt chẳng lộ chút biểu cảm nào khiến anh xót xa vô cùng

"Fourth.." - giọng run run xen lẫn âm vang xót xa của mẹ Ning cất lên

" Mẹ Ning ơi!..ba mẹ con.."

Cậu vừa dứt câu, đôi mắt vô hồn đột nhiên chứa đầy nước, đầy đến mức tràn ra khỏi mắt và lăn dài xuống gương mặt cậu.

Gemini liền vội chạy đến ôm em, một cái ôm chặt khiến em ngợp thở và cũng là cái ôm khẳng định rằng :

Không sao cả, mọi chuyện ổn rồi, tớ ở ngay đây, đừng sợ

Cái ôm đó trả lời cho em biết em không cô đơn , khiến em nghẹn ngào mà oà khóc to hơn nữa

Khi đôi mắt đã sưng tấy thì Fourth mới chịu nín hẳn , tay vẫn không chịu buông Gem ra , như thể cậu sợ rằng khi cậu buông anh ra anh sẽ lập tức rời khỏi nơi này, rời xa thế giới có cậu ở đó.

" Fourth à, con về sống với bố mẹ nhé? " - Ba của Gem im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng

cậu ngạc nhiên rời khỏi vòng tay ấm áp đấy ngước lên nhìn ông với cặp mắt tròn xoe

" Con nghe lộn đúng không ạ? "

" Không, con về sống với ta đi , chúng ta sẽ là gia đình mới của con, nhé? "

" Ừ, về ở với bố mẹ đi Fourth nhé? về dạy dỗ thằng nhóc ương bướng này nữa, nó chỉ nghe lời mỗi mình con, con ở chung với bố mẹ càng tiện " - Cô vừa nói tay vừa nhéo lấy tai của Gemini

" A...a đau!!! Mẹ àaa!!! "

Hành động ấy khiến trong phút chốc cậu bật cười, một nụ cười mà đã mấy tháng gia đình họ chưa thấy nó

" Cậu cười rồi, Fot của tớ cười rồi "

Anh vui đến mức nhảy cẫn người lên ôm chặt lấy Fourth

Cả gia đình cũng vì thế mà rôm rả cả chiều

....

Vài tuần ở lại bệnh viện và theo dõi sức khoẻ thì hiện tại sức khoẻ Fourth đã có tiến triển tốt, thế nên cậu đã xin bác sĩ cho mình được xuất viện, cuối cùng bác sĩ cũng bất lực mà đồng ý

Ngày xuất viện..

" Gem à để tớ làm cho, cậu đến sớm như vậy là để tranh việc với tớ à? "

" Cậu còn bệnh như vậy mà đòi xuất viện sớm tớ chẳng mắng là hay lắm rồi, còn đòi giành việc với tớ à?? ngồi im đấy đi để tớ làm "

" Xin lỗi nhé!! Ông đây rất khoẻ , thật sự đã khoẻeee lắmmmm rồiiii "

" Dạo này còn biết lên giọng đấy à? để tớ cho cậu biết tay nhé "

Nói rồi Gemini chạy lại cù lét cậu khiến cậu ngã nhào xuống giường , vô tình kéo theo cả anh ngã xuống. Thế rồi cả 2 mắt đối mắt với nhau

Một khoảng trời im ắng xuất hiện..đến mức có thể nghe được tiếng lá xào xạt phía bên ngoài cửa sổ

Gemini từ từ hạ thấp đầu mình xuống , như thể muốn hôn lên đôi môi hồng hào trước mắt mình

Cậu cũng thuận theo ý anh, để yên đầu nhìn đối phương đang dần tiến tới. Khi môi gần chạm đến nhau thì đột nhiên có tiếng của ai đó vọng vào

" Gem à xong chưa con " - giọng mẹ Ning cất lên xen lẫn tiếng bước chân của cô

Nghe được âm thanh của người khác , anh và cậu mới dần hồi phục tâm trí ngồi bật dậy. Tuy vậy vẫn chẳng thể nào che giấu được chiếc má ẩn hồng làm cậu cảm thấy ngượng ngùng

" Xong chưa 2 nhóc ơi " - Cô mở cửa bước vào

" A! Xong rồi mẹ ạ " - Cậu vội vàng đứng dậy xách lấy chiếc vali mà anh đã soạn lon ton đi ra khỏi phòng

Gemini ngồi nhìn hết tất cả cũng tự động bật cười, rồi cũng theo chân cậu và mẹ đi ra xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro