Những điều em trăn trở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đi cùng Gemini di chuyển đến khu ký túc sau trường. Bóng hình một lớn một nhỏ đi dọc theo hành lang, sân trường lúc này vô cùng náo nhiệt, tiếng nói cười của các sinh viên vừa làm quen với nhau cũng di chuyển đến khu ký túc xá. Riêng anh với cậu chỉ lặng im, chẳng ai nói với nhau câu gì. Suốt đường đi Fourth cứ nhìn anh mãi, trong đầu mở ra một vài dòng suy nghĩ cho bản thân cậu và cũng có một vài mộng mơ diễn ra trong tâm hồn bé nhỏ của cậu.

" Này nhóc, nhóc không có bạn hả ? "

Gemini lên tiếng làm xóa tan bầu không khí im lặng. Anh đứng lại quay đầu nhìn cậu, từ lúc nãy đến giờ cậu cứ đi phía sau lưng anh nên không tiện nói chuyện nên anh đã đưa tay ra sau lưng Fourth, đẩy cậu lên để cậu đi ngang hàng với mình. Cậu có hơi bất ngờ nhưng cũng xuôi theo hành động của Gemini, chân bước lên vài bước cho ngang hàng với anh.

Thấy cậu không trả lời, anh cất tiếng hỏi lại.

" Em không có bạn hả nhóc ? "

" À..dạ vâng, em không có bạn học ở trường này. "

Cậu trả lời thế chứ suốt quãng thời gian đi học trước kia cậu đâu hề có bạn, bản thân cậu chỉ có một mình, đi học thì luôn bị bắt nạt, về đến nhà thì lại nghe tiếng cãi nhau của ba mẹ. Chẳng có lúc nào là được vui vẻ một cách trọn vẹn, đến sinh nhật cậu cũng phải tự đón một mình, tất cả niềm vui đến với cậu trong chốc lát rồi lại chợt vụt tắt, dù hụt hẫng lắm nhưng cậu bắt buộc phải làm quen với nó.

Cậu trả lời anh xong rồi lại rơi vào dòng suy nghĩ của bản thân, mặc kệ anh làm gì thì làm. Anh và cậu lên nhận phòng, phòng của hai người ở tầng 3, cả hai nhanh chân đi lên phòng và dọn dẹp đồ đạc của bản thân.

" Này nhóc, dọn dẹp nhanh lên đi rồi đi ăn với tôi, dù sao thì tôi cũng chẳng có bạn bè gì hết. "

* Sì poi tí là Chem mi nai nói xạo đó bà con :)) Chem có bạn đầy luôn mà ổng nói xạo Fourth đó còn lý do tại sao thì sau này mới biết hehe.

" Vâng ạ, em sẽ xong ngay thôi ạ "

Fourth nhanh chóng thoát khỏi dòng suy nghĩ rồi xếp sách vở vào bàn học riêng của mình, còn quần áo thì chiều nay cậu sẽ đi về phòng trọ cũ để lấy. Gemini cũng đang sắp xếp đồ đạc của mình vào, anh vốn đã chuẩn bị sẵn quần áo của mình vì được thông báo trước. Đang dọn dẹp thì Gemini dừng tay lại nhìn Fourth.

" Nhóc này. "

" Vâng ạ? Có việc gì ạ? "

Fourth nhanh nhảu trả lời anh.

" Tôi với em, làm bạn nhé ? Dù sao thì môi trường đại học cũng còn mới với nhóc nên sau này có chuyện gì cứ hỏi tôi, tôi sẽ giúp em. "

" Dạ được ạ. "

Fourth trả lời vài câu rồi lại im lặng. Khi cả hai đã dọn dẹp xong thì anh kéo cậu đi ăn. Đến căn tin thì Gemini gặp phải Mark - thằng bạn trời đánh mồm nhanh hơn não. Vừa gặp Gemini Mark đã hú hét kêu gọi.

" Bạn tui ơi, lâu quá mới gặp, tui nhớ bạn muốn chết. "

Gemini dành cho Mark một ánh mắt trìu mến như muốn nhào tới cào nát mặt của Mark để ra hiệu cho cái tên trước mặt nên im lặng và đi ra chỗ khác rồi kéo Fourth đến tìm chỗ ngồi.

" Nhóc ngồi yên ở đây đi, để tôi lấy đồ ăn cho nhóc. "

" Vâng ạ, em cảm ơn. "

Gemini đến quầy bán thức ăn, cùng lúc đó Mark với bộ dạng uất ức đến đứng kế bên anh.

" Nè Gemini, mới không gặp có mấy ngày mà mày thay đổi nhanh thế hả ? "

" Gì? Tao thay đổi hồi nào, có mày á, lúc nãy trước khi đi xuống lớp để bắt cặp tao đã dặn là nếu mà có gặp tao thì cứ coi như là không quen đi, cứ mồm nhanh hơn bão là giỏi. "

" Ờ ờ ờ, được bắt cặp với người mình thích thì bắt đầu bỏ tao rồi đó. Bạn tui nay đã lớn đã biết bỏ tui rồi. "

" Lại nữa, mày thôi đi nha Mark, đừng để tao méc Ford của mày là mày không làm bài luận cho giáo viên nhé. "

Nhắc tới Ford thì Mark lại xanh mặt, nhà thì phải có nóc, Gemini mà méc Ford một phát là Mark lại phải đi bầu bạn với ghế sofa mất.

" Thôi mà bạn Gemini yêu dấu của tui ơi, tui sẽ nghe lời bạn, phớt lờ bạn được chưa, đừng có méc Ford, tao còn muốn ngủ ngon. "

" Biết điều thì tốt, mà thôi tao đi đây, Fourth đang đợi. "

" Ô hổ, ờ ờ thôi đi đi, tao cũng đi mua đồ cho em bé Ford của tao. "

" Ừm. "

Gemini nhanh chóng lấy đồ ăn cho Fourth sau khi đã nói chuyện với Mark rồi mang ra bàn cho cậu. Do Gemini là sinh viên năm ba nên anh thường có tiết học vào buổi chiều còn Fourth thì lại có tiết học vào buổi sáng vì thế sau khi giờ ăn trưa kết thúc thì Gemini lại có tiết học trên lớp còn Fourth thì quyết định sẽ về lại ký túc nghỉ ngơi một tí rồi về phòng trọ cũ để lấy quần áo sẵn tiện trả phòng cho bà chủ trọ.

" Fourth, lát nữa em định làm gì ? "

" Em định sẽ về ký túc nghỉ ngơi một lát rồi quay lại phòng trọ để lấy đồ ạ. "

" Ừm, lát nữa tôi có tiết học trên lớp rồi, để tôi đưa em về ký túc sẵn tiện lấy sách vở. "

" Vâng ạ, em cảm ơn. "

" À mà nè, chỗ nhóc ở có xa trường không? Nếu xa quá thì đợi tôi xong tiết học rồi tôi đưa em đi lấy quần áo nhé. "

" Dạ không cần đâu ạ, em tự đi một mình được, với em cũng định đi mua một ít đồ dùng cá nhân ạ. "

" Ừm, vậy đi thôi, tôi đưa nhóc về ký túc. "

" Vâng ạ. "

Gemini đưa Fourth về ký túc xong thì lấy sách lên lớp học. Bây giờ trong ký túc xá chỉ còn có một mình Fourth, cậu nằm phịch xuống giường, trong đầu cậu bây giờ chỉ hiện lên hình ảnh của Gemini, cậu mến anh rồi nhưng loại cảm xúc này nó vẫn chưa rõ ràng nó chỉ dừng lại ở mức cảm mến, nó không phải thích mà cũng chẳng phải yêu. Dường như cậu cần thêm thời gian để kiểm tra lại cảm xúc của bản thân, cậu sợ mình quá hấp tấp vội vàng, cậu sợ cảm giác này chỉ là cảm giác thoáng qua rồi sẽ chợt vụt tắt. Cậu nhớ từng hành động của anh, cậu lại suy nghĩ, lại sao anh lại tốt với cậu đến thế ? Những hành động của anh đối với cậu là có mục đích gì, tại sao mới gặp lần đầu tiên lại tốt với cậu đến như vậy. Cậu cứ suy nghĩ mãi, trong đầu vẽ ra hàng nghìn lý do để hợp lý hóa hành động của anh. Cậu sợ bản thân hiểu lầm anh nhưng cậu cũng sợ nếu bản thân được anh đối xử như thế thì đến một lúc nào đó anh sẽ lấy những thứ này ra để bắt cậu làm theo ý của anh.

Cậu cứ suy nghĩ mãi rồi dần chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng chẳng hay cho đến khi đồng hồ báo thức vang lên vài tiếng cậu mới dần mở mắt. Nhìn lại đồng hồ đã gần 2 giờ chiều mà Gemini đến 2 giờ 45 phút mới hết tiết học. Cậu nhanh chân đi xuống giường để vệ sinh cá nhân rồi quay lại phòng trọ cũ lấy quần áo. Quần áo của cậu không nhiều, một chiếc vali cỡ vừa là xếp vào vừa đủ hết thảy kể cả giày của cậu. Những tháng ngày ở nhà trọ cậu chỉ ăn có mì tôm nên đồ dùng nhà bếp cũng chỉ vỏn vẹn vài món. Lấy xong thì cậu mang vali về ký túc xá để cất nó, nhìn lại đồng hồ thì đã 2 giờ 30 phút, thời gian vẫn còn dài nên cậu đến cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ dùng cá nhân.

Đi được một đoạn thì cậu gặp Chade và đám bạn của nó, tầm 3 đứa. Đám này chính là những người mà Prom nói cậu nên tránh xa lúc còn ở trên lớp. Cậu chỉ lặng lẽ cúi mặt xuống mà đi nhưng được vài bước thì cậu bị Chade chặn lại rồi mở giọng hống hách.

" Thằng học sinh được học bổng nè tụi bây, nghe nói học giỏi lắm nhỉ ? "

" Mấy bạn cần gì hả ? "

Fourth bị chặn đường cũng có hơi sợ hãi nhưng vẫn đáp lại tụi nó còn Chade thấy cậu sợ như thế thì cười phá lên rồi nói :

" Uầy, nhát gan thế á! Này, nếu mày muốn được yên thì bây giờ đưa tiền của mày đây rồi bọn tao tha cho. "

Chade vừa nói vừa nâng cằm cậu lên, nó là đang muốn trấn lột cậu nhưng bây giờ trong người Fourth chỉ còn lại gần một nghìn Baht để sống hết tuần này mà thôi, đưa cho Chade rồi thì cậu chi tiêu kiểu gì ?

" Nhưng...nhưng mà tôi không có tiền. "

Nghe Fourth nói xong mặt Chade kiền biến sắc, từ thái độ dễ chịu chuyển sang khó coi, nó đưa tay vào túi của cậu để tìm xem cậu để tiền ở đâu.

" Nè....cậu làm gì vậy, tôi đã nói là không có tiền mà. "

Cậu vùng vẫy để giữ lại số tiền ít ỏi của bản thân nhưng cậu càng vùng vẫy Chade lại càng mạnh bạo hơn cho đến khi nó moi ra trong túi cậu có tiền thì dừng lại.

" Mày nói mày không có tiền hả, vậy cái này là cái gì ? Tao đã nhân nhượng nhưng lại mày không nghe lời nên mày phải lãnh hậu quả. "

Nói rồi Chade tát cậu một phát đau điếng khiến cậu ngã xuống đường, tay cậu vì chống xuống nền đất nên có bị trầy đôi chút, nó còn tiện chân đá vào người cậu vài cái rồi rời đi. Fourth biết bản thân không thể nào đánh trả chỉ có thể trơ mắt nhìn Chade lấy đi số tiền cuối cùng của cậu. Cái tát vừa rồi mạnh đến mức làm cho khóe môi của cậu bật máu, gò má cũng đỏ và sưng lên một chút. Cậu đứng dậy đi về ký túc xá, loại chuyện này cũng không phải lần đầu xảy ra nên cậu cũng đã quen rồi. Về đến nơi, cậu tắm lại một lần nữa rồi lấy thuốc bôi lên chỗ bị đánh lúc nãy. Xong xuôi hết rồi thì cậu leo lên giường, trùm chăn lại, không quan tâm đến bên ngoài nữa.

Đến 3 giờ thì Gemini về đến ký túc xá, thấy cậu trùm chăn thì cứ tưởng cậu đã ngủ nên cũng chẳng làm phiền đến cậu. Anh nhẹ nhàng hết mức có thể để cậu không bị giật mình nhưng trong không gian thinh lặng ấy anh lại nghe thấy tiếng thút thít. Nhìn qua Fourth, anh dường như đã thấy vai của Fourth run lên, dù nó rất nhẹ nhưng anh vẫn thấy được. Có lẽ cậu đang khóc. Cậu nén lại từng tiếng nấc, giam nó vào nơi lồng ngực bởi lẽ cậu chẳng muốn khóc trước mặt ai cũng chẳng muốn bày ra bộ dạng yếu đuối này trước mặt người khác.

Gemini nhìn cậu một lát rồi đi đến bên giường của cậu, nhẹ nhàng ngồi xuống giường. Anh khẽ đặt tay mình lên vai Fourth làm cậu giật mình liền bật ngồi dậy vội vàng lau đi giọt nước mắt đang rơi rồi quay về phía anh.

" Anh học xong rồi ạ. "

Gemini chẳng nói gì cả, anh nhìn một lượt qua khuôn mặt của cậu đã nhanh chóng phát hiện ra gò má của cậu còn sưng, khóe môi cũng bị trầy đi một tí. Fourth vốn đã không định nói cho anh biết chuyện gì cả nhưng anh kêu cậu thế này chắc cũng có việc gì đó nên cậu mới cất tiếng hỏi :

" Anh Gemini có việc gì vậy ạ? "

Do cậu khóc nên giọng vẫn còn hơi run một chút, đôi mắt vẫn còn vương một màn nước và có chút đỏ.

" Fourth à, sao nhóc lại khóc ? Em gặp phải chuyện gì rồi ? "

Ơ? Sao anh lại hỏi cậu chuyện này? Cậu có nên nói không? Đó chính là suy nghĩ đầu tiên của Fourth khi nghe anh hỏi vì anh là người đầu tiên hỏi cậu câu này khi thấy cậu có cảm xúc bất thường. Nghe anh hỏi, Fourth cúi đầu xuống một chút, nước mắt bỗng dưng trào ra nhiều hơn, đến lúc giọt nước đã đủ nặng thì nó thi nhau rơi xuống. Từng giọt nước mắt ấy chất chứa từng nỗi buồn, từng giọt rơi xuống chứa cả nỗi uất ức từ tận nơi đáy lòng.



- Thứ em luôn thắc mắc là tại sao em lại nhận được sự quan tâm ấy của anh, tại sao em lại có được sự ưu ái đó. Thật sự em chẳng hiểu được. -


2321.
_______________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro