#6. Vụng trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi đêm lắm có ngày gặp "ma".

.

Dạo gần đây đoàn My School President đi lưu diễn rất nhiều, ngủ ở khách sạn còn lắm hơn cả ở nhà, Gemini hay ngủ với anh Mark, Fourth thì ở với anh Satang. Có một lần hai anh ngồi buôn dưa lê với nhau, không biết nói tới nói lui kiểu gì, cuối cùng lại về với hai đứa em ruột thừa thích chơi trò mập mờ vờn qua vờn lại nửa năm trời không ngán của mình.

Và rồi, anh Mark và Satang liền phát hiện ra rằng, Gemini và Fourth cực kì hay bỏ phòng đi đêm.

"Vãi chưởng, thằng Fourth cũng thế!" Satang la ầm lên, anh Mark cuống cuồng bịt mồm thằng em lại. Satang tiếp tục kêu lên khe khẽ, "Em thề với anh, thằng Fourth tưởng em ngủ rồi, nó bỏ ra ngoài nhiều lắm luôn. Em thính ngủ lắm, lúc nào nghe thấy lục cục một cái, quay ra quay vào là giường bên cạnh trống hoác rồi."

"Cái đợt ở Hongkong, ở Nhật, ở Singapore... Không chỉ fanmeeting đâu, cả cái fanday nữa." Anh Mark bàng hoàng liệt kê, "Đêm nào thằng Gem cũng lẻn ra ngoài! Có một lần anh có hỏi nó là đêm qua mày đi đâu, nó bảo nó đi vệ sinh, vãi cả đạn, chắc nó tưởng anh ngu, chắc cái nhà vệ sinh chắc ở ngoài hành lang!"

"Xong anh có dí cho nó khai ra không?" Satang hồi hộp hỏi lại.

"Không, anh nghi lắm nhưng mà cũng kệ, chuyện riêng của nó, anh không chõ mũi vào." Anh Mark nghe thì rất triết lí, nhưng rồi anh mở to mắt, hít sâu một hơi, "Nhưng mà mày vừa nói là thằng Fourth cũng thế hả?"

Satang gật đầu như giã tỏi, đồng tử mở to hết cỡ, "Thật, anh ơi, em nghi hai cái đứa này lắm rồi."

Anh Mark khoanh tay trước ngực, suy tư, "Có khi nào là trùng hợp thôi không nhỉ?"

"Người khác thì có thể, nhưng hai cái đứa này thì không anh ạ." Satang vô cùng thật thà bày tỏ suy nghĩ của mình, "Anh đừng nói với em là anh không biết giữa chúng nó xảy ra chuyện gì. Anh còn tinh hơn cả em mà."

"Thì anh có biết, có cảm nhận được," anh Mark gãi đầu, "Nhưng mà anh tưởng chúng nó mập mờ cho vui vậy thôi, nên anh hùa tí."

"Vậy đêm mai, fanmeeting Manila..." Satang dè dặt nhìn anh Mark, "Chúng ta có nên..."

Anh Mark nghiêng trái rồi lại nghiêng phải, ra chiều cân nhắc. Cuối cùng anh nhìn vào mắt thằng em chung hội cùng thuyền, gật đầu một cái chắc nịch.

Đúng như kế hoạch, đêm hôm đó, Satang thao láo lên đến tận nửa đêm, giả vờ ngủ vô cùng chuyên nghiệp. Gần hai giờ sáng, anh nghe thấy một tiếng "tinh" cực nhỏ từ điện thoại của giường bên cạnh, sau đó Fourth bắt đầu lục đục ngồi dậy, khoác áo, xỏ dép, còn rất cẩn thận ngó anh trai ruột thừa một cái, chắn chắn là người ta đã ngủ, sau đó mượt mà chuồn ra ngoài.

Cánh cửa vừa khẽ khàng đóng lại, Satang đã bật dậy nhắn tin cho anh Mark.

"Chim sẻ gọi đại bàng, vãi chưởng, thằng Fourth đi thật anh ơi!"

Bên kia rất nhanh đã có hồi đáp.

"Đại bàng đã nhận tin, chim sẻ ơi điên thật rồi, thằng Gem cũng vừa lẻn đi xong."

"Chúng ta có nên đi theo luôn không?"

"Mày thò đầu ra thử xem thằng Fourth đã đi khuất hẳn chưa."

Satang nghe lệnh, rón rén rời khỏi giường, mở cánh cửa vừa đúng một que tăm, hé mắt ra ngoài.

"Báo cáo sếp tổng, không thấy bóng dáng đối tượng đâu nữa!"

Anh Mark gật gù, gửi qua một đoạn voice chat, nghe chừng rất gấp gáp.

"Anh vừa xem bên này, thằng Gem cũng không thấy đâu, nhanh như vậy đã mất dạng rồi, chứng tỏ chúng nó đã rẽ vào cái góc khuất của cái hành lang, chứ không phải là đứng đợi thang máy."

Satang nín thở, nghe nốt lời phân tích của thám tử Mark Pakin.

"Chúng nó ở cái lối thoát hiểm."

Bây giờ đã quá hai giờ đêm, hai người Mark với Satang thậm thụt thì thào trước cánh cửa có biển EXIT đã được mười lăm phút.

"Anh..." Satang ngập ngừng gọi anh Mark, tay hết đưa lên rồi lại hạ xuống. "Em nghĩ là..."

"Tao..." Anh Mark cũng vô cùng dè dặt. Đến bước cuối cùng rồi, hai đứa anh lại đột nhiên cảm thấy như không nên tiếp tục làm chuyện này. Bây giờ mà xông vào "bắt quả tang", nếu như không có chuyện gì thì không sao, nhưng mà nếu có chuyện gì thì... quả thực sẽ làm hai đứa em khó xử.

Satang đứng đần người trước cánh cửa thoát hiểm, anh Mark cũng không khá hơn là bao.

"Hay là... thôi nhỉ." Satang cười gượng một cái.

"Anh cũng nghĩ vậy." Anh Mark chống cằm suy tư, "Nói thật thì, nếu như chúng nó chưa sẵn sàng, thì chúng mình không nên lôi chúng nó ra trước ánh sáng."

Satang trầm ngâm suy nghĩ, đột nhiên cảm thấy hơi có lỗi. Anh Mark tinh ý nhận ra vẻ mặt xụ xuống của Satang, anh vỗ vai cậu em, trấn an, "Hoặc là mày nghĩ đơn giản đi, có thể chúng nó đói, đi ăn đêm, hoặc là đi tập nhảy tập hát gì đó, hoặc là mất ngủ, ra ngoài đi dạo chơi chơi thôi."

Mark và Satang dường như đã đấu tranh tâm lí xong, cũng đã tự hài lòng với lời thuyết phục của chính bản thân, bèn quyết định quay trở về phòng.

Đúng lúc đó, cánh cửa thoát hiểm trước mặt hai người mở ra.

Bốn cặp mắt bàng hoàng nhìn nhau, im đến mức cảm giác có quạ bay ngang màn hình. Trước mắt Mark và Satang bây giờ, không ai khác chính là hai đối tượng bị truy nã, Gemini và Fourth.

Hai đứa đang nắm chặt tay nhau, đầu tóc đứa nào đứa nấy rối bù, cả mặt cả cổ cả tai đều đỏ bừng bừng. Áo khoác của Fourth đang kéo cao hết cỡ, nhưng những dấu hickey thâm tím gần cằm em thì không tài nào che được. Môi Gemini thì vẫn còn sưng vù, lúc cánh cửa mở ra, một tay cậu còn đang quẹt máu rớm trên môi.

Theo bản năng, Gemini lập tức đứng ra phía trước che chắn cho Fourth.

Satang ôm tim, muốn sùi bọt mép ngất ra đất, phải vịn vào vai anh Mark mới có thể đứng vững. Anh Mark cũng không khá ơn là bao, miệng anh há to, tới mức nếu bây giờ có con ruồi bay vào trong thì nó có thể tham quan vài vòng rồi bay ra ngoài. Hai người bấu chặt lấy cổ tay nhau, nghiến chặt răng để cố gắng không hét ầm lên thành tiếng.

"Mark Pakin, anh đấm em một cái được không?"

Bốp.

"Satang Kittiphop, mày vả anh một phát được không?"

Chát.

"Đau quá."

"Đau vãi."

"Rốt cuộc thì hai anh làm gì ở đây vào cái giờ này vậy?" Gemini vò tóc, bộ dạng vô cùng bất lực.

"Anh mới phải hỏi chúng mày ấy!" Satang rít lên, chỉ tay vào Fourth đang trốn tiệt sau lưng Gemini, "Rồi cái bộ dạng đỏ như con tôm luộc đó của mày là sao hả em, để cho fan nhìn thấy thì chết mất!"

Giọng Fourth lí nhí vang lên, nghe thấy tiếng nhưng không thấy người, "Có... có gì đâu!"

Gemini lập tức cởi áo khoác của mình ra, đắp lên che kín cả đầu Fourth.

Gemini liếc hai anh một cái, gầm gừ, "Ai cho nhìn người yêu em."

Anh Mark muốn bóp cổ tự sát đến nơi. "Uổng công tao lo chúng mày khó xử, uổng công tao nghĩ tới nghĩ lui!"

Gemini có lẽ đã sốc xong, bắt đầu lấy lại dáng vẻ giỡn nhây thường ngày, cậu quàng tay ôm dính lấy em Fourth, sau đó thè lưỡi trêu hai anh. Fourth thì vẫn xấu hổ trốn tiệt trong hai cái áo khoác, không tài nào ngước mắt lên đối diện với hội đồng quản trị được.

"Chúng mày bây giờ tất cả về phòng anh, về ngay, phiên toà đã mở, đừng hòng trốn tội!" Giọng anh Mark hơi run, anh cầm đầu đoàn quân đi thẳng về phòng.

.

Bốn người ngồi thành cái vòng tròn trên giường, mỗi người một sắc thái khác nhau.

Gemini thoái mái gặm bánh quy ăn vụng được từ túi của Ford, Fourth thì trùm chăm trốn, chỉ thò mỗi hai cái má đỏ bừng ra, anh Mark thì cố gắng hít sâu thở đều để trấn tĩnh, Satang thì dường như vẫn chưa tỉnh khỏi cơn choáng.

Thực ra anh Mark và Satang không hề cảm thấy ghê tởm hay là không thể chấp nhận được gì đó, thế kỉ 21 rồi, hơn nữa cả bốn là bạn rất thân của nhau, rồi hai người cũng ngờ ngợ, thậm chí ngay trước khi cánh cửa ấy bật ra thì cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi. Nhưng mà khi thật sự đối diện, sốc vẫn là sốc, rồi hàng trăm câu hỏi bắt đầu nổ ra trong đầu hai anh.

Kiểu như tại sao lại là hai đứa nó, tại sao giấu kĩ tới vậy, tại sao lại yêu nhau, yêu nhau từ bao giờ, làm tới bước nào rồi, thế đêm nào cũng lẻn đi là để hôn hít thật à, rồi tại sao trước mặt mọi người vẫn tỏ ra hết sức bình thường, không có gì khác biệt. Vậy là tất cả mấy cái mập mờ chơi đùa bấy lâu nay đều là giả hết, hoá ra chúng nó yêu nhau từ cái đời tám hoánh nào rồi, chúng nó chỉ thích nhìn cả làng hít lấy hít để những cái ke nhỏ giọt bé xíu, chết đói chết khát mà thôi! Vậy là chúng nó chơi đùa fan, chơi đùa quản lí, chơi đùa công ty, chơi đùa luôn cả các anh!

Mười vạn câu hỏi vì sao quay mòng mòng quanh đầu của Mark và Satang, khiến cho hai anh choáng ngợp, không biết nên bắt đầu từ đâu trước.

"Vậy là..." Gemini nhai xong bánh quy, không thấy ai nói gì liền sốt ruột phá tan sự im lặng, "Hai anh muốn hỏi gì không ạ?"

"Chúng mày yêu nhau thật à?" Satang há miệng ra.

"Thật, từ hồi Prom Night." Gemini bình tĩnh trả lời, cục chăn bông bên cạnh thì chậm chạp thò ra một bàn tay bé xíu làm dấu like đồng tình.

"Vậy mấy cái đợt mà chúng mày lên cơn ghen tuông này nọ là thật à?" Satang lục lọi kí ức.

"Thật, em ghen thật đấy," Gemini thẳng thắn thừa nhận, sau đó chỉ tay sang Fourth, "Fourth cũng ghen nhưng mà bạn ấy không nói với người khác, bạn ấy về nhà ăn vạ với em."

Cục chăn cựa quậy vài cái, biểu thị cái lắc đầu xấu hổ để chối bay chối biến của Fourth.

"Ban nãy, mà không, bấy lâu nay chúng mày đi đêm nhiều như vậy, là để..." Satang tiếp tục, vô cùng nhát gừng.

Gemini đang tỏ ra bình thản cũng không giấu được hai vành tai có hơi đỏ lên, cậu cười một tiếng giả ngu, coi như nghe không hiểu, nhún vai nhìn qua chỗ khác. Phản ứng vô cùng ngớ ngẩn này coi như đã cho Mark và Satang một đáp án rõ như ban ngày.

"Lúc nào ở với nhau cũng là để làm việc dưới cái danh partner màn ảnh, em cũng đâu có muốn vụng trộm như vậy đâu," Gemini trả lời, "Nhưng mà Fourth ngại, bạn ấy chưa muốn công khai, em tôn trọng."

"Mày ăn thịt em tao rồi à?" Anh Mark trông như sắp rơi nước mắt đến nơi, Satang vỗ vai anh an ủi, một tay đưa cho anh hộp khăn giấy, một tay bật ngón cái khen ngợi cho Gemini.

"Chưa đến bước cuối," Gemini nháy mắt với Satang, sau đó khều Fourth một cái, "Đang đợi Fourth đủ tuổi, em Fotfot chưa tròn mười tám."

Fourth thò chân ra khỏi chăn, quẫn bách đạp một cái vào không khí.

"Hôm nay bọn anh không bắt gặp thì tính giấu tới lúc nào?"

Gemini gãi gãi đầu, tỏ vẻ bất lực, "Cũng sắp định nói cho hai người các anh rồi, nhưng mà chưa tìm được lúc."

Anh Mark thở ra một hơi, "Vậy thì có những ai biết rồi?"

"Có Phuwin biết, hồi Musicon ở Nhật em lỡ để máy mở xong đi tắm, Fourth nhắn tin đến, Phuwin tình cờ đọc được." Gemini thuần thục kể lại, "Bây giờ thì có thêm hai anh."

"Có em gái em biết nữa," Fourth ngó nửa mặt ra khỏi mớ chăn mền, "Em cũng chẳng hiểu sao em ấy biết, chắc là anh em nên em ấy cảm nhận được, xong em ấy hỏi em, em không nói dối được."

"Bé Front ấy hả?" Satang hỏi, Fourth lại thò tay ra làm dấu like.

Gemini nhìn Fourth nãy giờ vẫn không ra khỏi cái kén của mình, cậu phì cười, quàng tay ôm dính lấy cục chăn đó vào lòng, "Đáng yêu quá, em Fotfot vẫn ngại."

Anh Mark cúi đầu lạy chúng nó một cái, Satang thì làm biểu cảm nôn oẹ.

"Chúng mày yêu đương vui vẻ nhỉ? Sao đợt trước thằng Gem né Fourth mãi?"

Gemini cọ đầu vào người Fourth, "Tại xung quanh có cả đống máy quay, em ngượng ấy, với cả hồi đó em ngu."

Fourth oan ức chui hẳn đầu ra, nhìn Gemini đầy trách móc, "Hôm đó tớ về thất tình hết hai ngày, buồn thối cả ruột."

Anh Mark với Satang đồng thanh à lên một tiếng, hoá hồi đó Fourth lôi hai anh đi karaoke thâu đêm là do thất tình, một thằng bé mới có tí tuổi đầu mà gào mồm lên hát liền tù tì liên khúc bốn mươi bài khổ tình ca não hết cả mề, nhớ lại mà muốn tiền đình luôn.

"Xin lỗi ạ, bạn đừng dỗi nha bạn ơi," Gemini rõ ràng là làm nũng, cậu nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mại của em, mỉm cười, "Tớ sai rồi, bây giờ không như vậy nữa."

Anh Mark yên lặng ngắm nhìn hai đứa, đột nhiên không biết phải cảm thấy như thế nào. Vui mừng? Rất vui, bởi vì chuyện này tuy khó tin, nhưng nhất định là chuyện tốt. Tình yêu thì chẳng bao giờ là xấu cả, tình yêu khiến cho con người mạnh mẽ hơn, tình yêu khiến cho hai đứa em của các anh trở nên hạnh phúc. Lo lắng? Phần nhiều là lo lắng. Chúng nó còn nhỏ như vậy, làm sao mà biết được ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra. Còn sự nghiệp mới chớm nở, còn đủ mọi loại áp lực và kì vọng, liệu có phải hai đứa đang quá mạo hiểm hay không?

"Gemini, Fourth, hai đứa đã thật sự nghĩ kĩ chưa?"

Anh Mark chậm rãi nói từng chữ, nét âu lo không thể nào xoá nhoà trong cái cau mày của anh.

Gemini và Fourth đều im lặng, không trả lời.

Satang đột nhiên kéo anh Mark đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt anh, sau đó nghiêm nghị lắc đầu.

"Anh, đừng."

Đừng làm cho chúng sợ hãi.

Hai đứa còn nhỏ, xin hãy để cho cho chúng được yêu.

Anh Mark không nói gì nữa, chỉ nhè nhẹ thở dài.

"Hôm nay hai đứa ở đây đi, bọn anh về phòng kia." Satang nói, vươn tay vỗ lên vai hai đứa em, "Nghỉ ngơi đi, mai bay sớm."

Anh Mark đi qua, xoa đầu mỗi đứa một cái, "Phải biết bảo vệ nhau đấy."

Gemini nhìn theo bóng lưng hai người kia khuất sau cánh cửa, thật lâu mới có thể rời mắt.

Cậu quay sang nhìn Fourth, thấy em đang trầm ngâm trong dòng suy nghĩ miên man của mình.

Gemini đột nhiên dùng cả hai tay bao bọc lấy bàn tay của Fourth, thật chậm, thật cẩn thận, cảm nhận người kia đang run rẩy.

"Đừng sợ nhé." Gemini thì thầm, trong lòng cảm thấy hơi ngạc nhiên, từ trước đến nay cậu chưa từng nghe thấy âm thanh dịu dàng như vậy thoát ra từ miệng mình. "Tớ sẽ cố gắng..."

Cố gắng ca hát, cố gắng diễn xuất, cố gắng làm việc vì tương lai của cả hai, hay là cố gắng ở bên nhau thật dài lâu, thật dũng cảm, cùng nhau đi qua xuân hạ thu đông, rốt cuộc là cố gắng chuyện gì, đều không rõ. Gemini cũng rất mông lung, cậu không biết phải làm gì mới đúng. Chỉ là cậu cảm thấy, miễn là có bông hoa hướng dương này ở bên cạnh, vậy thì chuyện gì cũng sẽ có cách, vấn đề gì cũng sẽ có thể cùng nhau gánh vác.

Hai đứa nhất định sẽ bảo vệ nhau.

Fourth cuộn bàn tay nhỏ của mình lại trong bàn tay ấm áp của Gemini, nhẹ nhàng gật đầu.

"Tớ cũng sẽ cố gắng."

"Thật không?" Gemini nhe răng ra trêu em, ngón tay cái miết lấy mu bàn tay gầy gầy của Fourth, "Chúng mình thi xem ai cố gắng hơn nhé?"

Fourth mè nheo, "Thôi, tớ tin cậu mà."

"Thật giống như lời thề đám cưới." Gemini bật cười, tay siết chặt lấy Fourth. "Em Fotfot có chịu gả cho anh không?"

Đó là lời thỉnh cầu tha thiết từ tận đáy lòng, lại mang một lớp vỏ bọc đùa giỡn, đủ để Fourth cảm thấy an toàn, nhưng sẽ không làm em thấy tủi thân. Thế nhưng Fourth lại rất nghiêm túc nhìn vào mắt Gemini, ánh mắt em lấp lánh và sâu thăm thẳm, phản chiếu dáng hình thiếu niên trước mặt.

"Có, tớ muốn cưới cậu."

Fourth nghiêng đầu hôn vào môi Gemini một cái.

Rất nhẹ, không có vị gì hết, trong tâm cũng không vương một hạt bụi.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro