#1. Dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới dây là một vài lưu ý trước khi mọi người bắt đầu đọc chuỗi oneshot 1318:

Đây là tổng hợp các oneshot, mỗi # đều không liên quan đến nhau, mọi người nhảy chương đọc vẫn hiểu thoải mái.

Đây là fic thuộc loại real life hiện thực, vì vậy mình lấy cảm hứng từ rất nhiều sự việc có thật của Gemini và Fourth ở ngoài đời, gần như là một dạng kẻ ke delulu theo dòng sự kiện. Nhưng mà gần như tất cả các tình tiết còn lại đều thuộc về trí tưởng tượng của mình, vì thế mọi người chỉ nên đọc cho vui thôi chứ đừng áp đặt lên Gemini và Fourth nhé.

Không phải oneshot nào cũng là Happy Ending.

Không có R18.

Không có cp phụ, không có thuyền ma. Mong mọi người không đề cập tới bất cứ một cp hoặc nhân vật không liên quan nào khác.

Không được spoil. Hãy tôn trọng trải nghiệm đọc của người khác.

Cảm ơn và chúc mọi người đọc fic vui vẻ nhé!

1318.
.

Phuwin thực hiện thử thách từ khoá nên gọi điện cho Gemini, nói rằng dạo này Fourth dỗi mày đấy em ạ.

.

Gemini và các bạn ngồi tựa lưng vào tường, xếp thành một hàng dài, tất cả đều đưa mắt nhìn về phía Fourth vẫn còn đang miệt mài tập nhảy Smile Please ở đầu bên kia của căn phòng. Hôm nay Fourth vướng lịch trình nên đến tập muộn hơn hẳn mọi người, em bèn bảo mọi người cứ nghỉ trước đi, em có thể tự mình luyện nhảy. Prom Night gần kề, em không thể làm cho mọi người thất vọng được.

Gemini khoanh chân ngồi ngắm em. Điện thoại cậu để trong tủ đồ bên ngoài phòng tập, cũng chẳng thèm lấy ra. Mọi người hoặc là đang rôm rả bàn xem tối nay ăn gì, hoặc là chơi game, hoặc là nhắm mắt nghỉ ngơi, còn Gemini thì nghiêng đầu, chăm chú nhìn Fourth. Em nhảy ngày càng tiến bộ rồi, không bỏ động tác bao giờ, làm gì cũng chỉn chu cẩn thận, lúc đứng nghỉ cũng tranh thủ làm mấy động tác tay. Những lúc như thế này, năng lượng chăm chỉ quyết tâm em toả ra làm Gemini không thể rời mắt.

Đấy chính là lí do Gemini không hề biết đến cuộc gọi của Phuwin.

Túi đồ của Fourth vứt ngay ở góc phòng nơi cả nhà đang ngồi, em chạy vội đến tập tới mức chẳng có thời gian lấy chìa khoá lễ tân để cất đồ vào tủ như ngày thường. Đúng lúc đó, Gemini nghe thấy tiếng chuông nho nhỏ phát ra.

"Cái gì thế?" Anh Mark nghiêng đầu về phía tiếng động, "Điện thoại của Fourth?"

Gemini gật đầu. Mọi người nhìn về phía Fourth, em vẫn đang đắm chìm vào bài nhạc ở đằng kia, không hề hay biết mình có điện thoại. Gemini rất tự nhiên mở túi bạn ra, hai đứa cũng chẳng có gì giấu nhau, nghe điện thoại hộ nhau đã thành chuyện ngày thường, quản lí cũng chẳng còn ngạc nhiên khi gọi cho Fourth thì nghe thấy tiếng Gemini cười he he, gọi cho Gemini thì nghe thấy tiếng Fourth đang nhai salad rột rột nữa. Gemini nhìn màn hình, thấy Phuwin gọi đến, bèn chấp nhận cuộc gọi. Các bạn thấy chuyện cũng chẳng có gì nữa bèn tiếp tục làm việc của mình.

"Chào!"

"Chào, mày đang ở đâu đấy em?"

Phuwin nghe thấy giọng Gemini có vẻ cũng chẳng ngạc nhiên gì lắm, liền bắt đầu thực hiện thử thách nói từ khoá của mình luôn.

"Mày có đang ở với Fourth không?"

Gemini liếc nhìn Fourth, trả lời, "Có đó. Sao vậy?"

Đầu dây bên kia hơi ồn, Phuwin đoán hai đứa đang ở phòng tập. "Hai đứa thế nào rồi?"

"Thì cũng ổn, sao thế?" Gemini hơi khó hiểu.

"Vẫn yêu thương nhau chứ gì?"

Gemini tròn xoe cả mắt, ủa chứ chẳng lẽ không yêu thương nhau, cậu với em là thương nhau nhất rồi đó. "Vẫn tốt cả, có chuyện gì thế?"

"Anh thấy là," Phuwin nhịn cười, "Dạo này Fourth dỗi mày."

Phần còn lại của cuộc điện thoại, Gemini không quá tập trung nữa. Phuwin nói đùa thôi hay là nói thật vậy? Fourth dỗi cậu á? Dỗi từ lúc nào, tại sao lại dỗi? Hôm nay đến phòng tập vẫn gật đầu chào cậu mà. Nhưng mà thực ra ai bạn chẳng chào, đến bác bảo vệ hay chị tạp vụ cũng quen mặt bạn luôn rồi.

Gemini cắn cắn móng tay. Biết là Phuwin chỉ đang làm thử thách thôi, nhưng mà câu nói "Fourth dỗi mày" lại cứ vang dội trong đầu Gemini, vang suốt từ lúc Phuwin tắt máy đến lúc mọi người lần lượt ra về, đến lúc nhạc tắt, đến tận lúc Fourth đi ra chỗ cậu, đập đập vai kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ miên man trong đầu.

"Sao mà đần cả người ra vậy bạn ơi?" Fourth hơi buồn cười trước một Gemini ngơ ngác ngố ngố như vậy. Gemini choàng tỉnh, nhận ra em đã đứng trước mặt từ lúc nào.

"Mọi người về hết rồi hả?"

Fourth lần này bật cười thành tiếng, "Mày ở đây mày còn không để ý, làm sao mà tao biết được?"

Gemini là người thẳng tính, vòng vo tam quốc chẳng đem lại lợi lộc gì. Cậu hơi vội vàng đứng dậy, nhìn vào mắt em, sau đó chậm rãi hỏi. "Mày dỗi tao hả?"

Fourth giật mình, ngay lập tức né ánh mắt Gemini. Gemini thu lại trọn vẹn phản ứng của em vào mắt, trong lòng than trời, thôi đúng rồi, người ta dỗi mình lù lù đây này.

"Không có." Fourth lắc đầu, chối bay chối biến.

"Mày có. Mày dỗi thì mày đừng giấu, mày là chuột thật hả, sao cứ tự mình gặm nhấm mấy chuyện này thế?" Gemini lắc lắc tay bạn, hơi làm nũng, "Sao mà dỗi tao?"

Fourth hít sâu mấy hơi liền, trong lòng rối rắm cực kì. Rõ ràng là giấu kĩ đến vậy, định là tự tiêu hoá rồi thôi, làm sao mà bạn biết được nhỉ? Em nhìn trái rồi lại nhìn phải, cổ tay của em vẫn đang được Gemini nắm lấy, em không biết phải trả lời bạn thế nào. Fourth không quen nói dối, mà nếu nói thật thì chuyện này nguy hiểm quá, em chưa dám đánh cược tình bạn của hai đứa vào thời điểm này.

Fourth quyết định nói dối một lần, chắc cũng chẳng chết ai.

"Tại mày đi ăn không rủ tao."

"Tao quen mày bao lâu rồi?" Gemini đảo mắt, thở dài.

Fourth cắn răng. Làm sao mà xạo trước mặt người này được.

"Tại... hôm trước quay show." Fourth lí nhí, đầu gần như cúi gằm xuống, Gemini nhìn theo ánh mắt bạn, thấy mười đầu ngón chân bạn đang cuống quýt cắm xuống sàn như muốn đào mấy cái lỗ để chui xuống.

Gemini không hiểu gì cả, cậu nghiêng đầu thắc mắc, "Quay show?"

Hai vành tai của Fourth đỏ như máu, em tự cảm thấy mình sắp lên cơn đau tim. "Mày bảo là... cứ mơ tiếp đi."

Gemini vẫn chưa hiểu cái gì hết, cậu sốt ruột nâng mặt Fourth lên, thấy bạn đang nhắm tịt cả mắt lại, môi mím chặt như thể chờ đao phủ xuống tay rồi lăn ra hoá kiếp cho xong chuyện. "Mày đang nói về cái gì thế?"

Fourth thấy hơi tủi thân, cái đồ ngốc này, sao nói đến thế còn chưa hiểu. Em nắm lấy vạt áo của mình, không biết lấy đâu ra ngần ấy can đảm mà nhìn vào mắt Gemini, chậm rãi nói lại từng chữ.

"Tao bảo tao muốn làm bạn trai mày, mày bảo tao cứ mơ tiếp đi."

Gemini nghệt cả ra.

"Vậy là mày dỗi tao?"

Fourth muốn đạp cửa phòng trốn mất dạng cho rồi. Nhục chết đi được, có khác gì tỏ tình người ta đâu! Gemini thấy Fourth có dấu hiệu sắp  quay đầu bỏ của chạy lấy người, bèn cuống cuồng giữ bạn lại, bắt đầu liến thoắng.

"Xin lỗi! Tao không có ý đó, tao đâu có nghĩ mày sẽ dỗi thật, tao... tao ngại, tao không thích nói mấy chuyện như thế ở trước máy quay và cả đống người xung quanh..."

"Vậy bây giờ," Fourth nói, bình tĩnh lạ thường, không còn vẻ luýnh quýnh ban nãy nữa, "Ở đây không có máy quay, cũng không có ai khác. Mày có thể nói mấy chuyện như thế được không?"

Sau đó là một khoảng yên lặng kéo dài giữa hai đứa trẻ. Yên lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng quạt vù vù trong phòng tập, tiếng còi xe ở tít đằng xa trong một đêm Băng Cốc bận rộn, và tiếng hít thở hồi hộp của đối phương.

"Được..." Gemini nói, hai má cậu nóng bừng, đầu mũi cũng hồng hồng.

Nếu ban nãy Fourth nghĩ mình sắp lên cơn đau tim, thì bây giờ nhìn thấy Gemini ngại ngùng đến mức này, em cảm thấy mình chuẩn bị đột quỵ luôn. Fourth không dám nói cũng không dám cử động gì hết, em sợ rằng bây giờ mình có làm gì cũng sẽ rất đần độn, đầu óc em không đủ tỉnh táo nữa rồi.

Gemini di chuyển động tác, từ đang nắm cổ tay Fourth xuống nắm lấy bàn tay bạn. Cậu tiến đến gần hơn một chút, đủ để nhìn thấy hàng mi dài cong vút của Fourth đang run lên, và những giọt mồ hôi đang dần khô hai bên thái dương bạn.

Chênh lệch chiều cao bây giờ rất thích hợp cho một nụ hôn lên trán.

Gemini còn chưa kịp nghĩ xong thì cơ thể đã hành động trước, cậu nhẹ nhàng ấn môi mình lên trán đối phương. Trán Fourth vẫn còn có chút vị mặn của mồ hôi, đầu mũi Gemini hơi quẹt qua chân tóc bạn, cảm thấy da đầu trong một khoảnh khắc liền căng lên như dây đàn. Lúc Gemini buông ra, cậu hơi liếc nhìn phản ứng của Fourth một chút. Mặt bạn đỏ bừng bừng, miệng hơi há ra vì ngạc nhiên, lông mày nhướn lên đầy thắc mắc. Mắt bạn mở thật to, hàng mi rung động, ánh sáng trong con ngươi liên tục lấp lánh, phản chiếu nụ cười của Gemini.

Gemini vòng tay ôm lấy Fourth, ngại ngùng giấu mặt mình vào cổ bạn.

Fourth cảm nhận gương mặt nóng như phát sốt của Gemini đang chôn trong gáy mình, em không nhịn được mà khúc khích cười, "Cái gì thế này, sao lại giống cậu Tinn đến vậy?"

Gemini không trả lời, cậu dụi đầu vào gáy bạn, mũi hít hít. Fourth đưa tay vỗ lưng Gemini, giọng trêu chọc.

"Có gì mà ngửi, hôi muốn chết, tao vừa mới tập xong đó."

Gemini khẽ cười. Bạn làm sao mà biết được, bạn có mùi hoa hướng dương đó.

"Bạn không cần mơ tiếp hay gì đâu." Gemini thì thầm, cậu không nghĩ là còn lúc nào thích hợp hơn lúc này nữa. "Anh cũng thích bạn mà."

Fourth vụt đỏ bừng hai má, trái tim em đập liên hồi, bàn tay em níu lấy vạt áo Gemini, làm nó nhăn nhúm. "Bạn đừng có tự luyến. Em chưa từng nói là em thích bạn nha."

Gemini bĩu môi. Hai cậu trai khúc khích cười, cảm nhận vòng tay ôm đối phương đang siết lại thật chặt, và hai trái tim kề cận đang chậm rãi bước theo một điệu khiêu vũ.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro