2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Fourth hôm nay sao bạn lại về trước thế? *

*Mẹ anh có nói gì không...*

Dòng chữ nhập lên rồi lại xoá đi, Gemini thừa biết lúc đó có lẽ mẹ anh đã nói gì đó với em rồi, trông em buồn lắm.

Fourth bên này nằm trằn trọc chẳng thể nào ngủ được, em đang chờ tin nhắn từ Gem, thấy anh soạn tin rồi lại xoá đi lặp đi lặp lại khiến người khác dường như có thể mất đi kiên nhẫn, nhưng em vẫn chờ, cuối cùng vẫn không có tin nhắn nào.

*Ngủ ngon , yêu em*

Lúc lâu thì anh lại gửi đến một tin nhắn thoại chúc ngủ ngon kèm theo câu yêu thật sến súa.

Sáng hôm sau em vẫn đi học bình thường cùng Gem, thầm nghĩ về chuyện hôm qua, có lẽ em nên gác lại nó để tập trung vào việc thi cử đã.

_Nong của anh cần uống sữa để mau lớn nè

_Anh nghe nói ăn táo giúp bản thân mình bớt căn thẳng, Fourth đừng cố quá nhé.

_Anh cổ vũ cho nè!!.

_Đô Rê Mi Nong Sê ....

....

Học cùng lớp nhưng Gem vẫn không quên viết những câu thư tình lãng gửi cho cậu, điện thoại có làm gì lại không nhắn lại phải đi viết cho cực khổ thế này??

"Yêu nên mới viết đó".

Cứ thế hai người cứ dính nhau như sên, lúc mọi người thấy Fourth chắc chắn sẽ thấy Gem và ngược lại, nếu không thấy họ đi cùng nhau thì mơ đi ! không có đâu .

.
.

"thôi nào, không có buồn nữa, anh dẫn đi ăn nha? ".

Hôm nay em làm bài kiểm tra có một chút sai sót nên đã bị trừ một số điểm trong bài, đối với người khác thì không đáng kể, nhưng với em nó đủ để khiến em buồn cả ngày đó ! nhưng chỉ là lúc trước kia thôi, trước lâu thật là lâu kìa, bây giờ bên cạnh em có Gem em sẽ không buồn nữa.

"cái này anh cho bạn, cho bạn tất ! "

"bạn cho em rồi sao bạn ăn đủ? một tô há cảo ít lắm đó ".

"anh cho bạn rồi, thì bạn là của anh luôn chứ sao nữa, bây giờ anh ăn ít một chút, sau này mới ẳm bạn về nhà được, phải không? "

Gem đút miếng há cảo vào miệng Fourth mà nói, em lúc này chỉ biết cười vì sự dễ thương của Gem thôii.

Ước gì thời gian cứ ở vững như vậy mãi, bởi vì nếu nó càng trôi thì giữa em và Gem sẽ lại càng xa nhau mất , sau khi tốt nghiệp em lại sợ bản thân mình không thể gặp lại Gem nữa.

Fourth ngồi phía sau chiếc xe đạp mà tựa đầu vào lưng của người phía trước, em lại cứ bất giác mà hỏi

"Câu này Gem đã hỏi rồi, nhưng hôm nay lại đến lướt em hỏi Gem. "

"Sau khi tốt nghiệp thì Gem làm gì?"

"Anh nghĩ mình làm thực tập ở bệnh viện chăng ? Fourth nghĩ anh làm được không?"

"Được chứ, Gem học giỏi như vậy cơ mà. "

"Bạn thì sao? ".

"Anh họ em có một quán cafe ở Khon em sẽ đến phụ ảnh ".

"au thế chúng ta sẽ xa nhau sao? "

"bọn mình sẽ vẫn giữ liên lạc mà, đến lúc Gem giàu rồi phải nhớ đến em mà gọi đó ! "

Em vừa nói vừa đánh bồm bộp vào lưng Gem khiến anh phải kêu đau vài cái, bé nhỏ của anh cũng mạnh lắm chứ đùa .

.

Cứ thế mà lời nói như được thực hiện không lâu sau, Fourth đến Khon, Gem thì vẫn ở Bangkok.

Mới đó mà đã 5 năm trôi qua rồi, thật không hổ là cái gọi của sự bào mòn thời gian , em và Gem mất liên lạc rồi. Vào khoảng 4 năm trước, hôm đó mưa to điện thoại em lại không biết khi nào lại rơi tọt xuống sông tìm mãi cũng chẳng thấy, em ngậm ngùi mà cố cho cho được vài tháng để mua điện thoại để rồi biết tin Gemini đổi số điện thoại rồi. Không biết làm cách nào để liên lạc nữa, thậm chí em còn không biết Gem hiện tại đã đang định cư ở đâu rồi.

"im love  xin chào ạ... oi Gem . "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro