1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi gặp anh em đã nghĩ rằng mình xong đời rồi, em thật không còn nhìn thấy được người con trai nào xung quanh em nữa. Ký ức của em về vườn trường ngoài những bài kiểm tra còn có một người đặc biệt. Là Gemini.

Gemini là cậu bạn học sinh vừa chuyển vào lớp em sau độ khoảng nửa học kỳ, em còn nhớ Gemini mang một dáng vẻ của một học bá rất thực thụ . Tóc cậu ấy nhẹ, đôi mắt chẳng biết nói dối và khuôn miệng luôn nở nụ cười thật tươi.

Cậy ấy thật hoạt bát, cậu ấy luôn là người đầu tiên bắt chuyện với em khi đến lớp, kể từ khi đó em cũng đã đặt nhiều niềm tin vào trường học rồi.

Hôm đó cậu ấy tỏ tình em, vào một buổi chiều nắng nhẹ, khi mà tất cả học sinh đều đã về nhà cậu ấy hẹn em ở gốc cây táo sau vườn sân lớp mỹ thuật.

"F-Fourth tớ thích cậu, thực sự rất thích! ... cậu hẹn hò cùng tớ được không..."

Cậu ấy trông thật dễ ngại hai mang tai cứ theo đó mà đỏ ửng lên, khuôn mặt cứ cuối xuống mà tay vẫn vươn cầm bó hoa cải dầu trước mặt em.

"được "

Gemini như vớ được vàng mà ngẩn mặt dậy mà nhào tới ôm em, xoay đến nỗi em có cảm giác như muốn nôn ra ngoài đến nơi. Có thật là hạnh phúc đến vậy không? em mong rằng cậu ấy sẽ vẫn còn cảm giác đó với em đến sau này.

Cậu ấy không giàu nhưng nhan sắc quả có thể nói là rất đẹp, cậu ấy đi học bằng chiếc xe đẹp màu be từ lâu đã sẫm màu, cậu ấy chở em bằng con xe đó đi học tuy không phải là xe sang nhưng thoải mái lắm, ở bên Gem rất thoải mái.

"tuần này em có làm thêm được bao nhiêu đây, anh cầm đỡ về lo tiền thuốc cho bác đi nhé ".

"anh cảm ơn nhiều lắm Fourth, anh hứa sau này - à không mãi mãi anh sẽ bù đắp cho em thật trọn vẹn, tin anh nhé? ".

"ừm".

Cái gật đầu nhẹ của em thật sự là hạnh phúc lớn của Gemini. Mẹ anh ấy bệnh nặng nhà lại còn không có điều kiện mẹ anh ấy phải gắng gượng lắm mới đủ cho anh vào đại học như thế này, em cũng thương lắm mà ngại nỗi em còn chẳng biết đào ra đâu ra tiền để giúp vì em mồ côi từ nhỏ rồi, em sống với ông , ông em cũng bệnh không dễ gì mới nuôi được em.

Thấm đó em cũng đã sắp kết thúc đại học rồi, em và Gemini cũng đã quen nhau được 4 năm , 4 năm không hơn không kém .

"Fourth. Sau này chúng ta sẽ ra sau nhỉ ".

Gemini tựa đầu vào vai em cạnh bênh mà bắt đầu hỏi chuyện

"sau này như nào thì em mặc kệ , chỉ cần chúng ta vẫn ở cạnh nhau là được ".

Em xoay người mà hôn lên vầng trán đã ướt đẫm mồ hôi của Gem

"anh sao vậy?"

Anh lắp bắp mà bất giấc buông bàn tay đang nắm tay em ra, em cũng bất ngờ mà nhìn theo ánh nhìn của Gem , là bác Hin mẹ của Gem .

Bác ấy nhìn em mà im lặng rồi bỏ về hôm sau em không còn thấy Gem đi học nữa, hôm sau cũng vậy Gem đã không đi học 1 tuần rồi. Em lo Gem xảy ra chuyện mà sau khi tan học chiều thứ 7 đã chạy hẳn đến nhà anh.

Em thấy bác Hin đang dọn nhà, bác cứ nhìn em mà chẳng lên tiếng nên em mới đành mở lời

"Chđến tìm Gem ạ " .

Em cũng ngại phải nói khi biết bác đã biết tụi em quen nhau, em vẫn chưa hỏi ý kiến bác về chuyện này .

"Gemini nó ngủ rồi ".

"Con đây "

Gemini bước ra từ trong phòng, trong anh lành lặn mà em cũng phần nào an tâm

"Fourth ra đây anh bảo "

Gem phe phẩy cái tay mà cố ý gọi em ra xa để nói chuyện nhằm tránh xa bác Hin

"sao mấy nay anh không đi học ? em lo chết mất sợ anh có chuyện nên đã chạy đến".

"anh khoẻ mà , em cứ lo cho bản thân mình đi trông sao lại ốm đi tí thịt đi thế này ".

Anh béo má em với giọng điệu trêu trọc, em ngán ngẫm mà đánh vào vai anh

"a "

"anh sao vậy em đánh nhẹ quá hả? hay để em đánh lại nha?"

"thôi thôi được rồi anh đau anh đau, chờ đến trường anh mặc em đánh thoả thích ".

"nhớ đó , em không quên đâu ".

Em cứ thế ở đó mà nói chuyện được gần một lúc thì xin phép về trước , về muộn ngoại lại lo.

Hôm nay Gemini hẹn ở lại giúp thầy Man về việc hội đồng của trường, em phải đợi Gem ngoài cổng

"Fourth".

Không phải Gemini mà là bác Hin, em gật đầu chào rồi lại đứng đó chờ Gem

"Con chờ Gemini à? ".

"À Dạ ".

Không khí xung quanh lại trở nên giượng gạo, em mong lúc này Gem bước ra như một vị thần mà cứu rỗi em khỏi sự lúng túng này, nhưng hiện thực rằng Gem vẫn chưa ra.

"Fourth, con quen thằng Gemini nhà bác được bao lâu rồi?"

Thấy bác hỏi em lại cảm thấy hơi sợ hãi mà lắp bắp trả lời

"Dạ 4 năm , 4 năm rồi ạ ".

"4 năm , cũng lâu nhỉ . Vậy... con chia tay nó được không?".

"Gemini nó cần có công việc tốt, sau này lấy vợ rồi sanh con, bác chỉ có mình nó thật không muốn để nó trở nên như vậy được. Coi như bác xin con, làm ơn buông tha cho nó đi, vì bác , nhé? "

Bác Hin nói cũng phải, Gem cần công việc, anh cần lấy vợ, cần sinh con, cần có một gia đình. Em chỉ là một đứa mồ côi bình thường thì làm sao nỡ để cho tương lai của anh bị phá hủy có đúng không?.

Em ngập ngừng suy nghĩ cuối cùng Gem cũng ra ngoài giải vây sự im lặng vốn có giữa em và bác Hin

Em nhìn Gem chút thì lại xoay sang nhìn bác Hin mà chả nói lời nào, nghĩ rồi em tạm biệt Gem và bác Hin mà bảo ông gọi mà về nhà.

Em có thật sự nên nghe theo lời bác Hin không? Em muốn tốt cho Gem, em muốn cho Gem có cuộc sống tốt hơn, dù gì cũng không biết sau này sẽ ở cạnh nhau được bao lâu, như nào là sẽ hạnh phúc, em cứ thế mà đắn đo suy nghĩ suốt chặn đường đi như xung quanh chỉ còn một mình em đang đắm chìm vào khoảng không gian của riêng em vậy.

Không gian mà em dành để tâm sự để bày tỏ, bày tỏ với chính em rồi chính em sẽ lại đưa ra lời khuyên cho mình vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro