Ngày LOL(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua ngày hôm sau tôi cũng lỡ làm đỗ mic khi phóng viên phỏng vấn cậu ấy thì im lặng còn mọi người cứ kêu tên tôi lấy làm lạ thường cậu ấy nhây lắm mà sao nay lạ z.

Cư như ngày hôm qua cũng là các bài ca ấy cũng vũ đạo như vậy nhưng nay tôi xung hơn vì mún ai kia tức ói máu vì hôm qua làm tôi quê độ.

Xong hết ngày vẫn vậy cậu ấy lại về trước để lại tôi một mình với mea Yui cứ ngỡ về sẽ được ăn uống giống hôm qua. Nhưng hôm nay căn bếp ấy tôi đen như mực chỉ có ánh trăng là ánh sáng duy nhất tồn tại. Lên tới phòng tôi nghe tiếng sụt sịt mở cửa phòng thấy có bóng dáng ai kia đang ngồi trong góc phòng. Thấy tôi vào thì tiếng sụt sịt ấy cũng mất đi và cậu ấy bước vào nhà tấm vẫn là giống ngày hôm qua cậu ấy chỉ bận 1 chiếc quần ngủ và cái khăn trên đầu đang lau tóc.
" Fourth cậu vào đi"
Thay đổi chách xưng hô?
Đang tấm thì nghỉ lại cảnh nãy cậu ấy đổi cách xưng hô làm em khó chịu. Khác với hôm qua là một bộ pijama kín đáo thì hôm nay lại là một chiếc áo phông trắng mỏng qua đùi với chiếc boxer trắng mở cửa phòng tấm ra thì thấy người đang ông hôm qua ôm điện thoại nay lại ôm sách đọc dựa vào thành giường.

(Đổi cách xưng hô)
Em
Hắn

Em bước tới từ từ rồi ngồi lên đùi hắn, hắn chỉ liếc mắt nhìn rồi cho qua nhìn vào sách đọc tiếp. Em giựt cuốn sách ra thì hắn ta ngước lên nhìn và hằn giọng nói
" Tôi đề nghị cậu trả sách lại cho tôi!"
Như bị ai đánh vào người nước mắt em không tự chủ mà rơi xuống.
" Bạn...sao vậy"
" Tôi không sao cả nhưng tôi đề nghị cậu trả sách và bước xuống người tôi"
Như một đứa trẻ em nấc lên vài tiếng
" Bạn...bạn ghét em lắm hả?"
Em nhìn lên gương mặt ấy hắn câu mày nhìn em như có câu trả lời sẵn trong đầu
" Tôi không thù hay ghét cậu gì cả mời cậu đi xuống người tôi"
Tới giờ em mới òa khóc.
" Bạn...ơi thiệt ra...hôm nay em không...mún nhảy vũ đạo đó...nữa đâu...mà em ghen...chớ bộ"
Hắn đáp lại như không có chuyện gì sảy ra
" Ghen, nực cười bạn mà ghen cái gì"
" Lúc...lúc bạn nhảy với...P'Joong,P'Pond trong buổi trình diễn...bạn vạch áo cho mọi...mọi người xem hết"
Sẵn đó em với tay lấy điện thoại kế bên mở lên các trang mạng cho hắn coi

Hắn cười như được mùa
" Nực cười cậu còn bạo hơn tôi nữa mà"
" Đừng...xưng hô vậy nữa mà"
Như thấy được chọc mèo nhỏ đã rồi hắn ôm em dỗ
" Nào nín nào"
" Bạn còn giận em nữa không"
" Còn"
Vừa trả lời xong câu đó thì đã có bờ môi áp lên môi hắn



Mọi người đợi tui xíu nho tối tui ra nữa cho mọi người nha💗💗💓💓💗💓💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro