Vẫn là anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đôi mình sau chia tay cứ như cặp tình nhân đi cùng nhau trong một chiếc ô nhỏ khi trời mưa, ai cũng bị ướt nhưng lại nói 'Tôi ổn mà, không sao đâu.' "

Mối tình đầu của Gepard có lẽ sẽ khiến bản thân cậu mãi mãi không thể đi đến bất cứ mối quan hệ yêu đương nào nữa. Không phải vấn đề là cậu không thể đi tiếp, chỉ đơn giản là nó quá đẹp đẽ, rung cảm này cậu chẳng thể dành nó cho bất kì ai khác được. Người ta bảo "anh ta có gì mà mày cứ luyến lưu thế?" nhưng cậu chẳng thể trả lời được.

Anh không phải người hoạt bát như gu người yêu của cậu, chẳng phải người sẽ luôn miệng quan tâm cậu hay nói yêu cậu cùng những cái hôn, càng chẳng phải người hay nói đùa trêu chọc cậu những buổi ban mai ấm áp, hay thức dậy sớm để làm bữa sáng đơn giản cho cả hai, vậy rốt cuộc tại sao cậu lại lưu luyến anh đến thế?

Có thể là vì anh là người hướng nội và vô cùng trầm tính, anh ấy không biểu lộ quá nhiều biểu cảm với người ngoài. Không có bất kì sự "phân biệt đối xử" nào trong cách giao tiếp, cũng vì thế mà cậu luôn cảm thấy tự hào khi bản thân có thể nghe anh nói, thấy anh cười và nhìn anh khóc. Cậu sẽ là người nói chuyện chọc anh cười, và là người sẽ luôn ôm trọn anh vào lòng mỗi khi lệ anh rơi. Và chắc chắn là người anh tin tưởng để ở cạnh.

Anh ấy thỉnh thoảng mới dám nói lời yêu cùng gương mặt đỏ lên vì ngại.

"Tôi..cũng yêu cậu."

"Thật ạ?"

"Ừ."

"Anh nói lại lần nữa được không ạaa?"

"Đừng có bắt tôi nói lại!"

Anh ấy sẽ hôn cậu trong mỗi lần cậu làm việc gì đấy tốt, giống như là "phần thưởng cho bé ngoan" vậy. Thường thì sẽ là hôn má để cảm ơn những bữa ăn cậu làm. Hay là hôn khi cậu khoe những việc siêu tuyệt vời mà cậu làm được trong một ngày làm việc, cậu thích cái này nhất vì nó hay có thêm nụ cười của anh nữa.

Anh càng không phải là người sẽ thức dậy rồi nói mấy câu bông đùa, đơn giản là vì anh lúc nào cũng ngủ trễ vì vậy luôn ngủ đến gần trưa, thỉnh thoảng cậu sẽ bắt anh ngủ sớm và sáng kéo anh dậy cùng. Nhưng suốt năm năm yêu nhau thì việc này chẳng mấy khi, anh kiên quyết không ngủ để làm nốt việc, còn cậu thì không dám ép anh vì sợ anh không thoải mái, cuối cùng thì hay kết thúc bằng cách "Em sẽ ngồi ở đây ôm anh rồi ngủ như vậy luôn". Kết quả ra sao thì cậu không biết, chỉ là sớm nào cũng sẽ thức dậy trên giường cùng một anh bé xinh đẹp nằm kế bên. Cũng vì lí do này mà anh chẳng dậy nổi để làm bữa sáng, cậu hay kéo anh dậy ăn sáng cùng mình, còn anh thì sẽ cùng cái quầng thâm như gấu trúc ở dưới mắt ngồi ăn sáng với cậu, cảnh này trong như thể anh đang trong mối quan hệ độc hại và bị ép làm như vậy. Nhưng mối quan hệ này là yêu thương bằng cả tấm chân tình.

Đến cuối cùng, cậu cũng chẳng biết vì sao mình lại mãi không thể đi tiếp được, cũng chẳng hiểu vì sao bản thân đôi lúc lại vô thức đi vào quán café anh hay ghé, gọi món mà anh thích, rồi sau đó lại tự hỏi "ai sẽ uống đây.." . Cậu cũng chẳng biết vì sao vào những đêm bản thân chẳng thể ngủ được thì lại nhớ về lần gặp đầu tiên của cậu và anh. Gepard vẫn nhớ mãi buổi sáng hôm đó cậu được nghỉ, vì thế cậu đã ghé vào một quán café mới mở, ngồi ở nơi gần cửa sổ để ngắm phố phường buổi sáng, và anh bước tới cùng một cô bạn tóc hồng nào đó mà sau này cậu biết cô ấy tên ********, anh mở lời:

-Xin chào, tôi là *******còn đây là bạn tôi-******, cô ấy muốn chụp cậu một tấm hình.

Vẫn là anh hẹn cậu nơi quán cafe đó, vẫn là chiếc bàn đó, vẫn là anh mở lời. Nhưng đó lại là lời cuối cùng cậu được nghe anh nói, được nhận hơi ấm anh nơi lòng bàn tay.

"Quên tôi đi Gepard. Không cần nhớ tôi là ai cả, chỉ cần biết tôi vẫn luôn yêu cậu như những ngày đầu."

Anh dừng lại một chút, rồi đứng dậy với miệng thì mấp máy gì đó.

"Mong chúng ta có thể tìm lại nhau giữa dòng đời xô đẩy."

Gepard biết anh cố tình nói nhỏ lại câu này, lúc đó tiếng anh như hòa vào với đống tạp âm ngoài kia.

Nhưng cậu vẫn nghe được.

Cậu bỏ ngoài tai đống tạp âm đó và chỉ để mỗi giọng anh trong đầu.

Và rồi anh rời đi, để lại Gepard khóc sưng cả mắt. Cậu chẳng biết vì sao anh quyết định như vậy. Cậu chẳng thể quên được anh, bây giờ cậu vẫn có thể nhớ rõ tên anh là gì, sở thích như thế nào và tất cả mọi thứ của anh cậu đều nhớ cả.

...

Nhưng chờ một chút..

"Anh" là ai?

Tên "Anh" rốt cuộc là gì?

"Anh" là người như thế, vậy "Anh" trông thế nào?

"Anh"...?

...?

...







Gepard bừng tỉnh khỏi cơn mê. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Cậu vẫn còn sống?

-Ơn trời! Gepard!

Giọng chị Serval kêu lên.

-Cuối cùng..Cuối cùng em cũng dậy rồi!

Cậu chắc chắn đây là "chị Serval", cậu chắc chắn bản thân mình không nhầm. Lấy những kí ức lâu ngày ra, cậu phủi bụi đi từng cái một và biết đây là người chị Serval của mình. Chị ấy vui sướng và hạnh phúc khi thấy em mình tỉnh dậy sau năm năm dài đằng đẵng.

Ồ, vậy thời gian năm năm đó cậu làm gì nhỉ? Ngủ một giấc dài và mơ giấc mơ đẹp chăng?

Và rồi từng người xuất hiện, họ gặp lại cậu trong sự vỡ òa hạnh phúc. Gepard nhớ mặt từng người. Biết tên từng người, họ đều là người quen với cậu cả. Và rồi sau hai tháng kiểm tra lại sức khỏe và học cách hoạt động trở lại như một người bình thường, cậu quay lại công việc mà mình làm, mọi thứ vẫn như thế, chẳng có gì thay đổi quá nhiều sau suốt năm năm ròng rã. Mọi thứ đã đi vào đúng quỹ đạo của mình, Gepard sống vui vẻ và hạnh phúc như thể bản thân cậu chưa hề bất tỉnh.

Nhưng có cái gì nói cho cậu biết bản thân Gepard đã lãng quên đi vài thứ.

Vài thứ quan trọng.

Nhưng cậu chẳng để tâm lắm, nếu quên đi rồi thì chắc chúng không quan trọng lắm đâu.

Chắc vậy..?

Sáng chủ nhật, đồng hồ sinh học của Gepard kêu lên để đánh thức cậu dẫu nó biết hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi của chủ nhân nó. Gepard ngồi dậy với đầu tóc rối bù rồi đi thẳng đến nhà vệ sinh như thể được lập trình sẵn vậy.

Cậu quyết định thưởng cho mình một cái gì đó vào ngày nghỉ, thế nên thay vì ở nhà pha cà phê như mọi ngày thì cậu sẽ ra quán mua, dù sao thì gần đây cũng có quán café mới mở, mỗi lần đi ngang Gepard đều nghe mùi thơm thoang thoảng của cà phê. Nhân ngày nghỉ này cậu sẽ mua thử một ly.

Cậu đi bộ đến đó, buổi sáng ở Belobog quả thực rất đẹp, chỉ là mọi ngày cậu quá bận rộn nên chẳng có thời gian mà nhìn ngắm khung cảnh này. Hiện tay đã là mùa thu, có mấy cây rụng lá, lại có mấy cây phong chuyển màu, chúng lắc lư trong ngọn gió thu, vui vẻ đón nắng sớm xuyên qua từng tán cây của mình. Có mấy người vẫn phải lái xe vội vã để đi làm dẫu hôm nay là chủ nhật, lại có vài người thong thả đi bộ buổi sáng, cũng có mấy hàng quán dần mở cửa lên, nhưng cũng có mấy chỗ như cà phê sáng đã bắt đầu buôn bán. Gepard quả thực rất muốn chụp lại khung cảnh đẹp đã này, thế nhưng cậu lại chẳng mang theo máy ảnh hay điện thoại gì cả, đúng là có hơi tiếc.

Quán mới mở này chỉ là quán một quán cà phê nhỏ, tuy nhiên góc nhìn từ chỗ này quả thật không tồi chút nào, từ đó có thể nhìn thấy được khung cảnh "Belobog vội vã ngày chủ nhật". Cũng vì thế nên Gepard không do dự mà ngôi vô đó luôn, cũng một phần sợ ai đó sẽ đến lấy mất chỗ đẹp này.

Cậu ngồi xuống bàn, mấy tia nắng ấm áp chiếu quá cửa sổ là nằm lại mái tóc vàng của cậu, lại có mấy tia nắng nằm chảy xuống mặt làm cậu có chút chói mắt, nhưng cậu thì thấy ổn nên ngồi im đó luôn.

-Dạ cho em ly cà phê sữa ạ.

Cậu nói với nhân viên.

Trong lúc đợi cà phê lên, có anh chàng tóc đen nào đó bước tới bàn của Gepard cùng một bạn nữ tóc hồng đang cầm mấy chụp ảnh.

-Xin chào, tôi là Dan Heng còn đây là bạn tôi - March 7th , cô ấy muốn chụp cậu một tấm hình.

Và có một cảm giác thân thuộc nào đó truyền đến.

Từ cách anh ấy đi tới.

Từ giọng nói trầm ấm của anh.

Từ mái tóc đen có chút lòa xòa của anh.

Từ chiếc hoa tai lấp lánh mà anh đeo.

Từ đôi đôi mắt xanh ngọc bích xinh đẹp của anh.

Từ tận sâu trong trái tim Gepard, nó nói với cậu "Gặp đúng người rồi."

Nó nói cậu đã tìm mảnh kí ức còn sót lại sau năm năm. Nó nói cậu đã làm được, đã tìm được anh giữa dòng đời xô đẩy, giữa thành phố tấp nập, giữa bảy tỷ người đông đúc, giữa Belobog hoa lệ. Cậu đã tìm thấy được anh, tìm thấy "Dan Heng" mà cậu đã quên đi trong giấc mơ đẹp ngày kia.

-À vâng, được chứ ạ.

-Chúng tôi cảm ơn.

-À mà, em có một điều kiện.

Dan Heng có chút bối rối nhìn sang March rồi cất giọng hỏi:

-Vậy...Cậu nói đi.

-Anh đây có thể chụp cùng em tấm hình đó được không ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro