Tình (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Dan Heng cùng cha mình quay về Belobog.
À, cả mẹ nữa.
Anh không rõ rốt cuộc bao lâu rồi mình chưa quay lại nơi này. Năm năm? 10 năm?
Anh chẳng nhớ nỗi.
Mẹ anh vốn là người Belobog, cha anh là người Luofu. Một lần đi du ngoạn, mẹ đã vô tình phải lòng một người Vidyadhara là cha. Sau bà về làm dâu Luofu, từ đó về sau rất ít khi quay lại quê nhà. Ông bà ngoại anh cũng đã mất từ lâu, lúc cha mẹ vẫn chỉ mới những bước đầu của tình yêu thì hai người đó đã mất gần ba năm rồi. Thành ra ngoài việc nhớ nhà thì mẹ chẳng có lí do nào khác để trở lại nơi đây.
Cha anh thì rất yêu mẹ, dù nhà anh chẳng khá giả gì nhưng cha vẫn cố gắng gói ghém để bà có thể về thăm nơi đồng tuyết lạnh lẽo mà xinh đẹp ấy, ấy vậy mà hơn ba mươi năm ở đây bà chỉ có thể về được năm lần mà thôi.
Cha anh nhìn vào mẹ ở bên cạnh, tự dưng ông lại một nụ cười. Vừa dịu dàng đong đầy yêu thương, cũng vừa mang nỗi chua xót nhớ nhung.
-Sao vậy cha?
Anh hỏi, đưa mắt nhìn sang người đàn ông đang dịu dàng vuốt ve người vợ mình hết mực yêu thương.
-Tự dưng cha lại nhớ về cái ngày nhìn thấy mẹ lần đầu tiên ở Phố Kim Nhân.
Ông nhắm mắt lại, hồi tưởng về những kí ức xưa mà mình trân trọng.
-Lần đầu gặp bà ấy ở đó, cha chỉ nghĩ đây là du khách bình thường. Không ngờ bà ấy lại xinh đẹp như thế, còn là một người rất ân cần và ấm áp nữa, bà ấy còn lao vào ngăn chặn một cuôc ẩu đả vốn chẳng liên quan gì đến mình, ăn một cú đấm đau điếng.
Ông chưa từng kể Dan Heng về những chuyện này. Hai người rất ngại khi nói về những câu chuyện thuở xưa, ấy vậy mà hôm nay với nỗi nhớ nhung khôn xiết thì cha anh lại kể nó ra.
-Mẹ con đỡ cho cha cú đấm đó, về sau mặt bà sưng lên trông thương lắm kìa. Và cha vì lòng biết ơn mà chăm sóc cũng như dẫn bà tham quan Luofu.
Ông dừng lại một chút, chuyển đôi mất nhìn sang anh chứ chẳng còn nhìn bà.
-Đó là cách cha mẹ quen nhau đấy.
Rồi ông cười, cười hạnh phúc, cười mãn nguyện vì đã có được bà.
-Bà ấy ba mươi lăm năm trước hay ba mươi lăm năm sau vẫn rất đẹp. Với cha, cái đôi mắt xanh lam tựa đại dương mênh mông hay bầu trời trong xanh ấy là thứ tuyệt đẹp nhất trên đời, là thứ mà chẳng viên đá nào có thể thay thế.
Đúng vậy, đôi mắt của mẹ Dan Heng có màu sắc rất đặc biệt. Liệu đó có phải là đặc trưng của người Belobog không? Bởi suốt quảng thời gian anh lớn lên ở Luofu, anh chưa từng thấy một đôi mắt nào long lanh và đẹp đẽ như của mẹ mình. Cũng vì thế mà dù Dan Heng chưa từng nhìn thấy mẹ lúc trẻ nhưng vẫn biết được bà chắc chắn là vô cùng xinh đẹp.
-Mái tóc đen óng ả của mẹ có lẽ là một phần của con đó Dan Heng. Nếu như con để tóc dài có lẽ cũng sẽ giống như bà.
-Con nghĩ rằng dù ngắn hay dài thì nếu đã từ mẹ mà ra thì vẫn sẽ mềm mượt thôi.
Anh không biết đây có phải là tự khen mình không nhỉ? Yingxing và cả Jing Yuan đều rất thích sờ tóc anh, họ bảo mái tóc đen của anh mềm mượt lắm, sờ vào rất thích.
-Con nghĩ mẹ ra đi có thanh thản không?
Cha anh cất lời, dù đôi mắt ông lúc nãy đã như sẵn sàng để khóc nhưng vẫn cố kiềm nén, lúc nói câu này thì nước mắt bỗng tuông rơi.
-Con nghĩ mẹ thanh thản lắm.
Cha anh chẳng nói gì nữa, lại vuốt ve chiếc hòm đặt thi thể mẹ ở trong.
Trước khi chết bà ấy đã nói muốn được an táng ở quê nhà mình. Bà ấy bảo dù Luofu rất tốt và bà nhưng Belobog vẫn luôn là nơi bà thuộc về, dẫu đó là cánh đồng tuyết lạnh lẽo, hay chiếc tường thành gắng chống chọi bão tuyết. Bà nói đó là nơi bà thuộc về.
Có lẽ đối với mẹ anh, cánh đồng tuyết ấy mỗi khi nắng sớm chiếu rọi vào mấy lớp tuyết là bức tranh xinh đẹp mỗi bình minh mà Luofu chẳng có.
Có lẽ đối với mẹ anh, nơi tường thành chống tuyết kia là chiếc khiên bà luôn yêu thương vì nhờ có nó bà mới sống an nhàn và ra đi thế này.
Có lẽ đối với bà, Belobog là nơi quê hương dẫu tuyết phủ quanh năm nhưng vẫn ấm áp nơi trái tim mỗi con người, là nơi mà bà vốn luôn yêu.

Sau hơn mười hai giở đồng hồ ngồi tàu, cuối cùng cũng dừng chân được ở cánh đồng tuyết ngoại thành.
Nơi đây khác với những gì Dan Heng nhớ rấ nhiều.
Bình minh ló dạng đem theo mấy tia nắng tinh nghịch đùa giỡn với lớp tuyết, làm cho màu trắng lung linh của nó có thêm ánh vàng cam dịu nhẹ. Xung quanh đường đi đã mọc cây cỏ, có những bông hoa nở rộ đón nắng sớm. Tường thành ở phía xa được phủ một mảng vàng cam lấp lánh, trông xinh đẹp và hão huyền tựa bức tranh sơn dầu được người nghệ sĩ tỉ mỉ chăm chút cho từng chi tiết một. Nào là những mái nhà cao cao, Pháo đài Qlipoth rực rỡ nơi cao, hay những con đường trong thành đều xăm xắp.
Tất cả chúng đều xinh đẹp.
Dan Heng cùng cha mình bước đi trên con đường dài phủ tuyết ấy, lặng lẽ ngắm nhìn không cảnh trước mắt..
-A..
À thì.
Anh.
Ngã rồi.
Vấp phải một cục đá, thêm cả việc mắt đang nhìn đi đâu chứ chẳng phải con đường trước mắt.
Cú đó sẽ thật sự đau lắm đó..
Nhưng mà có lẽ hôm nay may mắn hơn chút nên chuyện đó không xảy ra đâu.
-Anh có sao không ạ?
Một người nào đó cao lớn đã xuất hiện kịp lúc, đỡ người anh vào lòng cậu ta.
Nếu hỏi cảm nhận của anh có phải giống trong những câu chuyện tình yêu sến sẩm hay không thì không đâu nhé.
Anh chỉ thấy biết ơn thôi.
Vì cú đó ngã có thể lăn xuống dưới rồi nằm luôn.
Và cả mùi hương trên người cậu này rất thơm
Pha lẫn với chút mùi giống bạc hà là hương gỗ nhè nhẹ hòa vào mùi tuyết.
Thật sự rất thơm và dễ chịu.
-Tôi không sao, cảm ơn cậu.
Dan Heng nhích người ra, cuối nhẹ đầu xuống nói lời cảm ơn.
Lúc này anh mới thấy, cái người vừa gọi “Anh ơi có sao không ạ?” không những cao hơn anh một cái đầu mà có to hơn anh gấp rưỡi nữa.
Một câu trai với màu tóc vàng như màu của vàng dịu nhẹ của cái nắng sớm.
Và.
Đôi mắt của cậu ấy, thật sự rất đẹp.
Nó cũng mang cái sắc xanh lam hệt bầu trời tự do rộng lớn giống với mẹ anh, nhưng nó lại xinh đẹp và lấp lánh trong bình minh như viên đá Saphire xanh quý hiếm.
Hoặc có thể nói, nó trông còn đẹp hơn cả viên đá đắt đỏ kia nữa.
Đôi mắt ấy rất đẹp, đẹp giống như mẹ Dan Heng.
Nhưng cái đẹp của mẹ là sự dịu dàng trìu mến của bầu trời nhàn nhã mây trôi, còn cái đẹp của cậu là sự kiên định, mạnh mẽ như cơn sóng vỗ từ biển khơi vào bờ, nhưng cũng nhẹ nhàng yêu thương mà tạo những đợt sóng êm ả lúc biển lặng.
-Anh ơi..?
-À xin lỗi, tôi hơi bất cẩn.
Cậu chàng kia nghiêng đầu qua một bên, như đang tự hỏi sao anh lại xin lỗi vậy.
-Con phải đi đứng cẩn thận đấy.
Cha anh buông mấy lời trách móc bâng quơ. Nói thật thì nếu không nhờ họ hàng đem hộ quan tài mẹ đến phòng trọ trước thì không biết từ độ cao này mẹ anh rơi xuống kinh khủng thế nào đâu, bà sợ độ cao lắm.
-Chú cảm ơn con.
-À dạ không có gì to tát đâu ạ!
Cậu ta nở nụ cười trông vô cùng hạnh phúc, có lẽ tự dưng được hẳn hai lời khen thế này khá tuyệt.
Cún con lông vàng...
?
-Xin tự giới thiệu, con là Gepard Landau, Đội trưởng đội Thiết vê bờm bạc của Belobog, hân hạnh được gặp mọi người.
Gepard quay lại vẻ uy nghiêm, thực hiện động tác chào của quân đội. Quả thật không để ý, gương mặt cậu ta có chút thu hút với anh nên Dan Heng không nhìn vào bộ đồ cậu ấy mặc, đây không những là quân phục mà còn là đồ của người cấp cao nữa.
Trông rất ngầu.
-Hai người muốn vào thành phải không? Cho phép cháu đưa chú và anh vào ạ.
-Không cần đâu thưa cậu, như vậy phiền cậu lắm.
Dan Heng lập tức cất lời từ chối, dù sao cũng là đội trưởng, mấy cái này không cần phiền đến cậu ấy.
-Không phiền đâu ạ.
Và rồi cậu đưa tay ra như phép lịch sự tối thiểu, Dan Heng cũng không ngần ngại nữa mà nắm lấy bàn tay ấm áp ấy.
Với anh, đây có lẽ là phép lịch sự của người Belobog với khách chăng?
Nhưng chỉ có cha anh biết, đây rõ ràng là có ý.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro