2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Muốn dùng tình yêu này để sưởi ấm đêm đông của người.”
Dạo đây đông đã đến Belobog rồi,những hạt tuyết đã bắt đầu rơi ở những ngày đầu tháng mười hai.
Mấy bông tuyết rơi xuống, cuối cùng nằm trên mái tóc vàng màu nắng mai của Gepard. Năm nay trời lạnh hơn năm ngoái đến mấy độ. Cậu thì có thể không sao, nhưng người ta là từ nước ngoài đến, chắc chắn sẽ rất lạnh.
Và cần một cái ôm.
Thật ra thì thể anh không cần cái ôm nào từ tên sao đỏ hay bắt Dan Heng lại ở cổng trường đâu. Nhưng cậu thì có.
Cậu cần một cái ôm.
Năm ngoái Gepard đã cố tình tìm cớ tặng anh một cái áo len cậu tự may (nhưng lại nói là Serval may). Sau đó cậu đã khoe thằng Dunn bạn thân cậu cả một tuần dài vì Serval không nhận áo len cậu ta tặng. Gepard lúc đó thật sự hả hê lắm, cái tên này suốt ngày trêu cậu không bắt chuyện được với crush.
-Hối hận chưa Dunn?
-KHÔNG.

Gepard nghĩ, Dan Heng có lẽ cũng lạnh lắm, hay mình ngỏ lời đi?
Để ôm anh một cái.
Để hôm anh ở nơi đèn đường ngã tư.
Để anh có thể nói yêu em.
Nói yêu em như cách em luôn si mê anh, chết mê chết mệt con người người anh.
Để em có thể nói yêu anh.
Nói yêu anh như cái cách mà trái tim em luôn gào thét mỗi khi thấy anh ở cạnh, mỗi khi thấy được đôi ngươi ngọc bích xinh đẹp.
“Em yêu anh, Dan Heng.”
Em yêu anh nhiều lắm, Dan Heng.
...
...
...
-Em thật sự yêu anh nhiều lắm, Dan Heng.
Và rồi Gepard cất lời, vào một buổi chiều đông.
Chút ánh nắng yếu ớt cố gắng len lỏi qua từng đám mây, xuyên qua mấy hạt bông tuyết xinh đẹp.
Và rồi đáp lại ở mái tóc màu nắng mai của Gepard.
Đáp lại ở đôi ngươi màu ngọc bích của anh.
Đáp lại ở nơi khóe miệng đang mấp máy của anh.
-Tôi..
Cậu nhìn vào đôi mắt xanh trong trẻo đang nhìn đi chỗ khác mà cậu luôn yêu thích, luôn mong muốn mỗi khi thức dậy có thể thấy nó.
Cậu nhìn vào gương mặt xinh đẹp như tượng tạc đang đỏ lên của anh, gương mặt mà cậu vẫn hằng mong khi sớm mai tỉnh giấc có thể được ngắm nhìn.
Cậu nhìn vào anh, người cậu yêu.
-Tôi cũng yêu cậu, Gepard.
Rồi môi anh dừng lại, chẳng phát ra lời nào nữa. Dan Heng dùng tay che đi gương mặt của mình, vô tình che mất đôi môi đỏ hồng dẫu bây giờ trời đã có tuyết.
Gepard kéo tay anh ra, anh quay lại nhìn thẳng vào mắt cậu, vào con người cao hơn mình cả cái đầu kia đang che mất bầu trời trước mắt anh bằng gương mặt cậu ta.
Có lẽ bây giờ cậu đã là bầu trời của anh.
Có lẽ lúc ấy cậu chẳng còn là tia nắng mai nhỏ sưởi ấm trái tim đầy thương tổn nữa.
Và có lẽ khi ấy, anh đã để cho cậu chạm nhẹ vào đôi môi mình.
Một cái chạm nhẹ nhàng tựa cánh hoa.
Nhẹ nhàng vụt qua rồi để lại chút vị ngọt nơi đầu môi, chút đỏ hồng ở gò má và chút ngại ngùng trong trái tim.
Gepard hôn Dan Heng.
Hôn Dan Heng như cách cậu vẫn luôn ao ước.
Chỉ là chút chạm nhẹ nơi môi mềm, khi mà giữa đôi ta có khi là một bông tuyết nhỏ vô tình chứng kiến rồi ngãi ngùng tan ra.
Khi mà nhịp tim ta hòa một.
Hòa lại như những bản nhạc Trung Quốc nhẹ nhàng anh hay nghe.
Và rồi môi ta chạm môi.




Hình như lúc ấy Gepard quên ôm anh thì phải? Sai kế hoạch rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro