Điếu thuốc thứ 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gojo khum tay che đi ngọn lửa yếu ớt từ que diêm sắp lụi tàn, một thoáng sau đầu thuốc đã cháy đỏ rực giữa màn đêm tịch mịch khiến kẻ dưới chân thoáng run rẩy, phát ra tiếng thở gấp gáp đầy sợ hãi.

"Đã điều tra chưa?"

"Đã điều tra xong, thưa thiếu chủ", Nananmi đẩy kính rồi nói tiếp, "Jinja Nagamaru, alpha, 25 tuổi, hiện đang ở dưới trướng của Ryomen Sukuna, gã đã móc nối với tổng cộng ba mươi khách hàng alpha tầng lớp thượng lưu và bán mấy lọ thuốc kích thích nhỏ xíu với mức giá cao cắt cổ."

Y chán chường phun ra một đám khói to, cả người chìm trong khoảng không tối đen giơ thẳng tay ra chẳng thấy nổi năm ngón tay, tiếp tục hút thuốc. Người xung quanh thấy thủ lĩnh vừa bình thản vừa ung dung liền ép hơi thở xuống mức khó phát giác, tránh để hơi thở lỗ mãng của mình quấy rầy đến y.

"Cậu... ừm..."

"Hikaru! Là Hoshino Hikaru ạ."

"Ừm... Hoshino-kun, cậu thật sự đã nài nỉ Shoko chuyển cậu sang bang tôi đấy à?"

Trong bóng tối, giọng nói của thiếu niên ấy vang lên rất vui vẻ, dường như cậu ta còn tỏa ra vầng hào quang: "Thật ra sau khi gặp anh, em đã quỳ xuống nài nỉ chị ấy muốn gãy cả lưỡi nhưng chị ấy tim lạnh hơn cả sắt đá nhất quyết không cho. Vừa vặn hôm nay ngài hẹn chị ấy, chị ấy lại bận nên em nhanh chóng chớp lấy cơ hội, thay mặt chị ấy phi ngay tới đây."

Mọi người ở đó đều bị nhiệt huyết tuổi trẻ của Hoshino làm giật mình, chưa ai trong bang dám nói chuyện với Gojo một cách thoải mái như vậy dù y chưa từng tỏ ra hống hách hay độc tài với họ, đôi khi y cũng buông đôi ba câu trêu chọc hay trò chuyện phiếm nhưng họ chưa từng vượt qua mức quy định giữa người đứng đầu và kẻ ở dưới.

"Này các cậu... noi gương cậu nhóc này đi. Đừng kiêng dè với tôi nữa, tôi sẽ buồn lắm đấy."

"Thưa thủ lĩnh, chuyện đó không thể được. Vì ngài là ân nhân của bọn em, bọn em không thể quá phận được."

Gojo khẽ thở dài khiến mọi người đều giật thót mình, tưởng người vừa nãy đã nói sai chọc giận y, nhưng chỉ thấy y đốt cháy một que diêm, sau đó đưa ánh lửa chập chờn gần sát mặt để mọi người có thể nhìn rõ biểu cảm tủi thân của mình, trước khi đốm lửa tắt còn bĩu môi bày tỏ sự hờn dỗi.

"Ân nhân cái gì? Tôi cứu các cậu không phải để các cậu mang ơn tôi, tôi không mong được đền đáp. Chỉ mong mọi người cũng giống như tôi, giúp đỡ những người từng có hoàn cảnh giống mình hoặc tệ hơn. Được như vậy là tôi vui rồi", Gojo cuối cùng cũng chịu hết nổi cái bóng tối ngột ngạt này, quen đường thuộc lối đi đến một góc bật công tắc, nheo mắt trước ánh đèn rồi phì cười nói tiếp, "Tôi chưa từng coi các cậu là kẻ mang ơn hay kẻ quỳ phục dưới chân mình, bởi vì tôi chỉ là một tên omega bình thường, có khi tối hôm nay tôi vẫn còn là thủ lĩnh, sáng ngày mai không may bị bắn bị chém thành một đống vụn không ra hình, thì cũng có người khác thay thế vị trí tôi thôi. Đừng quá coi trọng lễ nghi, cũng đừng câu nệ, tôi sẽ buồn lắm đó, phải không Jinja Nagamaru?"

Y vừa nói dứt câu đã nghe tên bị trói gô dưới đất gào thét bằng cổ họng một tràng quỷ dị. Gojo như cười như không dí mạnh điếu thuốc đang cháy lên trán gã khiến gã không ngừng giãy giụa, cái miệng bịt kín bằng băng dán không nhịn được ú ớ vài tiếng.

"Tuy tao không kết liên minh với lão Sukuna vì lĩnh vực của bang lão và bang tao khác nhau hoàn toàn, nhưng mà ấy... tao nhớ rất rõ rằng lão đã cấm tuyệt đối đàn em mình vận chuyển hay mua bán thuốc kích thích kỳ phát tình này. Vì thứ thuốc đó vốn dĩ là vảy ngược, vết thương mưng mủ dính chặt trên người lão không phải xẻ thịt lột da mà khỏi được, chỉ cần ai không biết kiêng kị mà động vào, hậu quả ra sao... hừm, chắc chỉ có người trong cuộc mới biết nhỉ?"

Gã dưới đất biết Gojo không hề dọa suông, Sukuna nổi tiếng tàn bạo trong giới yakuza, không ai là không biết danh tiếng của lão. Gojo cúi xuống, không hề xót thương tháo mạnh băng dính trên miệng gã, khiến da môi bị tróc một lớp lớn, máu phút chốc đã tràn vào khoang miệng.

"Mày đừng nghĩ mày là người bang khác thì tao không dám động tay động chân. Ha ha... chỉ cần gửi cho lão Sukuna kia cái bức ảnh mày đang giao dịch với một ông già khọm, tay phải đưa tiền tay trái trao vật - chậc chậc... đoán thử xem, lão sẽ phi ngay tới đây giết mày hay là nhờ tao giết mày đây?"

Gã kia nghe xong thì tè luôn ra quần, quả thật gã cần tiền nhưng hiện giờ xem ra cái mạng này quan trọng hơn, bởi vậy run rẩy mở miệng: "Ngài... cần thông tin phải không? Nếu tôi khai hết... với ngài, xin ngài... xin ngài đừng tố cáo tôi với lão đại của tôi... được chứ?"

Gojo cố gắng nhịn cười nhưng được vài giây sau thì một tay bấu lấy vai Hoshino, tay còn lại bám vào Nanami, ngửa đầu cười ha hả đến mức cả người xiêu vẹo khiến Hoshino hốt hoảng nâng trái đỡ phải. Cười xong, nét vui vẻ và thoải mái trên gương mặt ấy nhanh chóng rút sạch, như thể tràng cười ban nãy chỉ là ảo giác.

Đôi mắt y híp lại, cong lên như hai vầng trăng nhỏ nhưng ánh mắt ấy lại lạnh đến buốt xương, như muốn nhốt người trước mặt vào hầm băng vĩnh cửu: "Mày đã bán thứ thuốc chết tiệt cho hai tên khách, chúng đã vào nhà hàng của tao và lén giở trò khiến ba đứa nhóc nhà tao bị hãm hiếp bây giờ vẫn còn nằm trong bệnh viện kìa. Mày còn muốn ra điều kiện với tao?"

Nanami rút điện thoại từ túi áo bên trong áo vest, trầm mặc nhìn cái tên đang hiển thị trên màn hình: "Thiếu chủ, là Sukuna!"

Không gian bỗng chốc lặng ngắt như tờ, chỉ có tiếng thở hồng hộc của gã trên đất vang vọng đầy gấp gáp.

"Ô hô... chào ông anh! Chẳng mấy khi rồng đến nhà tôm, ngày mai tôi phải mua vé số mới được, có khi trúng giải cao nhất đó."

《Ngưng nói nhảm, mày đang giữ đàn em của tao phải không?》

"Ông anh nói gì mà khó nghe vậy? Tôi chỉ làm chút vật lý trị liệu cho đàn em bé bỏng của ông anh thôi."

《Bớt sủa lại, nói tiếng người!》

"Đàn em của ông anh đắc tội với bọn trẻ nhà tôi, tôi nên xử theo luật lệ bang Yukihyou hay luật lệ bang Gashadokuro của ông anh đây?"

Đầu dây bên kia im lặng giây lát, trong khi đó Gojo bịt chặt điện thoại lại, vui vẻ nhìn đàn em: "Này mấy đứa, khai ra không, hay giấu giúp nó?"

Cả bọn ngơ ngác nhìn nhau rồi đồng loạt nói nhỏ: "Giúp nó!"

Y bật ngón cái, nở nụ cười tươi tắn nhìn gã: "Mấy đứa nhỏ đáng yêu nhà tao nói giúp mày nên tao giữ lại cho mày cái mạng quèn này."

《Nó đắc tội gì với đàn em mày?》

"Cưỡng hiếp, xử bằng hình phạt nào?"

《Hoặc là đánh gãy tay chân hoặc là chặt cụt một cánh tay, coi như đền tội. Xử xong thì gửi nó về cho tao!》

Gojo chưa kịp đáp lời thì người bên kia đầu dây dường như không thể kiên nhẫn nữa đã vội vã cúp máy.

"Satoru... xong việc chưa?"

Gojo bất ngờ quay đầu nhìn về phía cửa đang mở toang hoác, Getou vừa rít thuốc vừa giơ cao hộp bánh trong tay. Giây trước còn thấy y hồn nhiên vui đùa với mạng sống kẻ khác, giây sau khi gặp Getou, cả người y lập tức biến thành rối gỗ, khệnh khạng từng bước tiến về phía anh.

Hoshino ngơ ngác nhìn theo, chép miệng: "A... anh ấy bị bắt cóc rồi, phải làm sao đây?"

Nanami thở dài, giơ điện thoại có mẩu tin nhắn vừa nhận từ y, nội dung là: 'Tiếp tục thẩm vấn, bật loa ngoài giúp tôi.'

Cái miệng mồm mép tép nhảy của Gojo dường như bị phong ấn, từ lúc chui vào xe anh cho đến khi gần về đến nhà vẫn không phát ra tiếng nào.

"Sao thế? Tôi đến không đúng lúc à?"

Y lảng tránh ánh mắt của anh, tay bất giác siết chặt góc áo như cậu bạn nhỏ đang ăn vụng trong lớp bị thầy giáo bắt gặp. Thấy vậy, Getou liền phì cười để xua tan đi bầu không khí căng thẳng.

"Anh... đến từ khi nào?"

"Ha ha... cậu sợ tôi nhìn thấy dáng vẻ yakuza của cậu à? Cậu sợ rằng tôi sẽ nghĩ cậu quá độc ác, quá máu lạnh rồi xa lánh cậu ư?"

Gojo giật mình, quả thật y sợ anh thấy được dáng vẻ tàn bạo của mình, sợ rằng anh sẽ sợ hãi rồi kinh tởm y, bởi vậy nên nhất thời căng thẳng khi thấy anh đến tận nơi-

Tận nơi?

Y sửng sốt, cái nhà kho cũ ấy là nơi thuộc về bang Yukihyou, dùng để tra khảo và xử lý một vài thành phần không nên tồn tại, bất kỳ ai không phải người của bang trên đường tới đây đều bị bịt mắt. Và tại sao... Getou lại biết, anh đã theo dõi y ư?

"Thật ra... tôi vẫn lén lút điều tra về nguồn cung cấp và nơi móc nối tuồn hàng. Chúng hoạt động vô cùng tinh vi và kín kẽ, chỉ có những kẻ liều mạng cần tiền mới để lộ sơ hở mà thôi. Và may mắn thay, cái gã nằm phủ phục dưới chân cậu ban nãy là hạng liều mạng, tôi vừa định lao tới bắt gã tại trận thì một nhóm người bỗng ùn ùn xông tới kéo gã ta đi, khi ấy tôi còn tưởng là đồng bọn tới ứng cứu nên nhanh trí gắn định vị trên xe và âm thầm theo dấu. Không ngờ nhóm người kia là người của cậu, khi tới nơi đã thấy cậu ở đó, còn gã ấy thì đã thành con cá trên thớt rồi."

"Anh không thấy tôi đáng sợ ư? Dù anh đã chứng kiến từ đầu tới cuối?"

Getou nghe vậy cười vang: "Ha ha... sao tôi phải sợ cậu chứ? Tuy mang danh thủ lĩnh nhưng cậu đối xử với đàn em như người nhà, mở miệng ra là 'bọn trẻ nhà tôi', 'mấy đứa nhỏ nhà tôi', hoàn toàn không phân biệt kẻ trên người dưới. Ban nãy cậu có thể tự đưa ra quyết định rằng khai ra tội trạng của gã hoặc giữ cho gã cái mạng, thế nhưng cậu lại hỏi ý kiến đàn em, bởi vì cậu không muốn họ cho rằng cậu là một kẻ độc tài độc đoán, rằng cậu sẵn sàng lắng nghe mọi ý kiến, phải không? Những người đó mang ơn cậu, cậu có thể lợi dụng họ làm mọi việc cậu muốn nhưng cậu lại xem nhẹ chuyện đó. Nếu nói là thủ lĩnh, thì tôi nghĩ cậu giống một người anh lớn trong nhà sẽ đúng hơn."

Gojo cắn môi, tặc lưỡi một tiếng.

Anh nghiêng đầu, nhếch mép cười với y: "Một mình tôi dư sức xử gọn cả băng đảng đấy. Sợ cậu á? Phì... nhóc con, trừ phi tâm cơ của cậu sâu thẳm đến mức khó dò thì tôi không đấu lại được, còn về sức mạnh ấy à... tôi khá là tự tin đó."

Bàn tay to lớn của anh vươn tới vò xù mái tóc của y, còn thuận tay mân mê cái má phính phính kia.

"Cái cặp má này có phải do bánh của tôi nuôi không? Núng na núng nính trông dễ thương ghê ấy."

"Này... tôi là yakuza đấy nhé!"

"Vâng vâng, là quý ngài báo tuyết."

Ngay khi Gojo định xù lông toàn thân toàn lực đáp trả thì Getou cho xe dừng lại ở một con đường hoang vắng, đèn đường khi tắt khi sáng làm khung cảnh xung quanh trông giống như một bộ phim kinh dị.

Anh không nói không rằng, rướn người tới hôn lên môi y, nụ hôn thật sâu và nóng bỏng. Cho đến khi hô hấp của cả hai trở nên khó khăn, Getou mới luyến tiếc dứt ra và không quên cắn lên bờ môi mềm mại ấy khiến chúng tươm máu.

"Anh sao vậy? Tôi chưa đến kì phát tình mà."

"Satoru, chúng ta làm thử trong xe không?"

"Tôi chưa từng chơi trò đó nhưng nếu anh muốn thì tôi rất sẵn lòng."

"Cậu có bao cao su không?"

"Tôi không mang theo."

"Vậy tôi sẽ không đâm vào khoang sinh sản đâu!"

Gojo im lặng không đáp, cúi người dùng răng kéo dây khóa quần của Getou xuống. Thứ to lớn kia đã cương cứng sau chiếc quần lót, y gấp gáp và hưng phấn cởi nốt mấy thứ vướng víu trên người anh ra rồi tiếp tục đối diện với dương vật của anh.

Trước khi há miệng ngậm vào, Gojo nghịch ngợm thổi "Phù" lên đỉnh thứ ấy rồi từ từ cho vào miệng.

Bên tai hai người là cái di động bật loa ngoài vang vang tiếng tên đàn em của Sukuna vừa la hét thảm thiết vừa lắp bắp khai nhận mọi tội trạng.

"Ưm... Satoru, cậu muốn tôi ra trên mặt cậu hay trong cổ họng cậu đây?"

Gojo cong mắt cười, cổ họng và lưỡi phối hợp vô cùng điêu luyện khiến Getou không nhịn được rên khẽ một tiếng trầm khàn. Có vẻ như y không muốn bỏ sót thứ gì từ anh, vậy nên anh cố định đầu Gojo lại rồi thúc sâu dương vật vào họng y, sau đó bắn ra tất cả.

"Anh bớt hút thuốc lại đi, đắng quá!"

"Là cậu muốn nuốt của tôi kia mà."

"Đắng thật nhưng nó là của anh, tôi muốn tất cả mọi thứ từ anh. Gương mặt này, cơ thể này, dương vật và cả tinh dịch này, tôi đều muốn tất cả."

Gojo cởi áo ra, hai tay đưa lên tự chơi đùa với nhũ hoa sưng đỏ, khẽ thở dốc rồi thì thầm: "Suguru... đâm vào khoang sinh sản của em đi, em muốn sinh cho anh một đứa con. Cả tuyến thể này nữa, biến em thành omega của anh, được không?"

"Em tin tưởng tôi đến thế à? Không sợ tôi bỏ em sao?"

"Em chắc chắn anh sẽ không thể cương với bất kì ai ngoài em. Anh hứng lên là vì ban nãy thấy được con người khác của em đúng không?"

Getou cười gằn một tiếng rồi vuốt ngược mái tóc dài ra sau, thô bạo đè y xuống, không hề báo trước mà đâm mạnh dương vật vào cửa sau đã ướt đẫm khiến Gojo hét lên.

"Hừ... nhóc con, đúng là tôi chỉ cương với mỗi mình em nhưng đừng vì thế mà đâm ra tự mãn. Em muốn có con với tôi sao?", anh cúi người vừa cắn vừa mút ngực y, cao ngạo nói, "Cầu xin tôi đi, tôi sẽ bắn vào khoang sinh sản của em, tất cả!"

"Ha... a... Suguru... nơi này...", Gojo bị từng cú thúc mạnh mẽ làm cho mụ mị đầu óc, mơ hồ chỉ tay xuống bụng, "Xin anh... cho em một đứa con của anh đi... a..."

Getou đành phì cười bất lực, nhấm nháp vành tai của y rồi thỏ thẻ: "Trêu em thôi. Đây chưa phải là lúc khiến em có thai, tôi không đâm vào khoang sinh sản đâu", anh ngẩng lên hôn nhẹ lên môi y, "Tôi yêu em, Satoru. Làm bạn đời với tôi, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro