i've got my eyes on you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi yêu cậu ấy, tôi biết vậy thôi.

---

Nhiệt độ nước vừa phải, áp lực nước vừa phải. Dòng nước trượt qua mái tóc, gương mặt, xương đường cằm, và men dần xuống thân dưới người con trai, cuốn theo cát bụi và máu chui tọt xuống ống cống sụt sùi ở cách đó một bước chân. Suguru thở dài vì cảm giác khoan khoái khi cơ thể được gột rửa, và hắn cứ đứng như thế, nhắm mắt hưởng thụ một lúc lâu.

Thực ra chẳng được bao lâu. Cửa trượt bỗng bị ai đó thô bạo kéo ra, gần như là hách dịch, tiếng xoạch hậm hực dội vào ốc tai đang thư giãn nửa chừng của Suguru. Qua làn nước ồ ạt tuôn xuống từ đỉnh đầu, hắn lờ mờ nhận thấy mớ tóc trắng của người kia rối bù như tổ quạ. Bước chân nhanh chóng, bùng nổ và mang theo hơi thở giận dữ quấy nhiễu không gian yên ả của Suguru. Hắn không nhịn được thở dài:

"Ai làm cậu tức giận thế?"

"Fuck, đừng bắt tớ nhớ tới chúng nữa!"

Satoru nhanh chóng tiếp cận Suguru, mở vòi hoa sen bên cạnh ở mức mạnh nhất. Tiếng nước bây giờ nghe ồn ào và nhiễu loạn. Suguru thấy đầu óc mình bắt đầu nhức nhối thật, thành thử giọng hắn cũng uể oải và nghe ra nét phiền phức rõ ràng:

"Thế sao cậu chưa đi ngủ và quên con mẹ chúng đi ấy? Bình thường vẫn vậy mà."

Ý định ban đầu của Satoru đúng là ngủ cho đẫy giấc. Ngủ đến mức não úng nước và sau đó, cậu sẽ quần nhau với tụi năm dưới một trận để cơn bực tức trôi xuống bồn cầu. Nhưng chẳng hiểu sao, thề có thần tiên là cậu cũng mông lung về mình lắm... Satoru chuyển hướng đến nhà tắm vì Shoko nói rằng không chỉ mình cậu trở về hôm nay.

"Xì, cậu cứ tắm phần cậu đi." 

Đã lâu họ chưa gặp nhau, có lẽ Satoru thật sự tìm kiếm hắn trong vô thức.

Nhà tắm không vang lên tiếng nói chuyện trong vài phút, thứ vẫn dập dềnh trong không khí và tạo ra tạp âm là vòi hoa sen đang hoạt động. Suguru tựa người vào tường, chẳng ừ hử gì, mắt cũng nhắm tịt, nghỉ ngơi mà như sắp chết. Satoru cũng im hơi lặng tiếng, hẳn là đang điều chỉnh lại tâm trạng có phần bất ổn định.

Cậu luôn bộc lộ phần bản tính ấu trĩ của mình khi Suguru ở bên cạnh. Cái thói xấu khó sửa.

Nhưng chết tiệt thật, lòng dạ cậu nhộn nhạo và không cam tâm mỗi lúc giáp mặt hắn không phải bởi họ đã cãi nhau (-- làm như họ đã ngừng cãi nhau bao giờ) hay bởi ít được bắt cặp trong những nhiệm vụ dài kỳ, mà vì một mối nối quan trọng giữa họ đang căng như chão, gần sắp đứt nhưng chẳng ai trong hai đứa có đủ thời gian để hàn gắn. Thứ đó thoi thóp níu lấy chính mình khi họ ít liên lạc với nhau hơn, đến độ một kẻ thần kinh thô thiển và đần như cún cũng nhận thấy sự xa mặt cách lòng này đang ngày một nghiêm trọng...

Satoru không chấp nhận.

Cậu và Suguru chưa từng, chưa bao giờ lạnh nhạt với nhau đến thế.

Khi đã cảm thấy lắng nghe tiếng nước chảy thế là đủ, Satoru hạ quyết tâm mở lời trước, đầy mơ hồ:

"Này, Suguru."

"Có gì thì nói. Còn không thì tắm đi."

"Gì chứ? Lâu lắm tụi mình mới tắm chung-"

Suguru thậm chí không thèm mở mắt, nếu có, cậu cá rằng hắn sẽ đảo tròng vẻ chán chường. Thông qua âm giọng thều thào như sắp xuống lỗ thì điều ấy càng khả thi:

"Đừng xổ ra mấy câu hỏi han vô tích sự vì cậu sẽ ăn đủ nếu làm thế."

Satoru bỗng bực bội đến mức cơ mặt nhăn nhúm. Ý đồ của cậu hắn nhìn thấu rồi, nhưng tên khốn này vẫn chẳng làm ra động thái gì để bày tỏ thiện chí... Khoan nào, cái cảm giác quặn thắt trong lồng ngực không có vị tức giận, Satoru dừng lại một chút để nghiền ngẫm. Không biết nên gọi tên nó thế nào, cậu chỉ thấy mình bị động chạm tự tôn cực kì.

Và giờ, cùng nỗ lực mổ xẻ cảm xúc mình ra thành trăm mảnh nhỏ, cậu tìm thấy miếng ghép chứa sự cáu kỉnh.

Trong phút chốc, tạp âm không tuôn đều đều nữa. Satoru thoát khỏi cái ôm lạnh ngắt của làn nước lã, dòng nước chảy thẳng xuống sàn gạch và dội lên tường như tiếng mưa rơi lộp độp ngoài hiên nhà. Cậu đứng ở đâu đó, rất gần Suguru, ấm ức lên tiếng:

"Tên khốn, tớ lo cho cậu thật mà."

"Và cậu đã thấy rồi, tớ hoàn toàn ổn- phải nói là khỏe re, trông đầy sức sống và không hề có ý nghĩ nào gần cái chết."

Nói dối. Suguru đang tự hỏi nếu giết vài con khỉ dưới lốt một sự cố hi hữu trong nhiệm vụ tiếp theo thì lũ cao tầng hủ lậu sẽ lên lớp cảnh cáo hay dung túng và bao che hắn.

"Cậu nói cứ như cậu đang nghĩ về cái chết, ngay lúc này." Satoru bắt đầu không biết giữ mồm giữ miệng, "Trông cậu chẳng khác gì đang lên kế hoạch đi đồ sát cả một thành phố cả, Suguru."

Tớ còn đã nghĩ đến một kế hoạch diệt chủng khủng khiếp mà tớ là người cầm đầu. Và sẽ thật bất cẩn và rủi ro khi buột miệng nói ra lời ấy.

Kẻ kế thừa Lục Nhãn chưa bao giờ tầm thường, huống chi, đây là Gojo Satoru. Một thanh niên mười-tám-tuổi với cái tôi to bằng nửa quả đất và hiểu hắn tường tận gốc tích...  Nhưng đồng thời cũng bồng bột, kiêu kì và 'mù'.

Không phải hắn kiêng dè cơn thịnh nộ của Satoru, mà bởi hắn nắm rõ cậu là người thế nào.

Tuy nhiên, Suguru vẫn phải thừa nhận mình đã đặt một nước cờ ngu khi đề cập đến cái chết với Satoru. Cậu ấy dễ bị kích thích, rất bộp chộp và thường xuyên đổ quạu vô duyên vô cớ.

Đến nước này, ăn nói như sắp tắt thở chỉ càng dọn đường cho cậu trẻ lấn tới. Hắn uể oải mở mắt để đối diện với sắc xanh sáng giá, cử động cổ sao cho dòng nước không tạt thẳng vào mặt. Hắn tặng cho tên ngốc một ánh nhìn có vẻ xoa dịu và đầy bất lực, gián tiếp ép người bình tĩnh lại. Quá trớn rồi đấy. 

"Satoru, chúng ta vừa gặp lại chưa đầy mười phút."

Cậu ấy tặc lưỡi rõ mạnh và ngoảnh mặt đi nơi khác, dẫu vẫn nửa đùa nửa thật cạnh khóe:

"Này, chúng ta vẫn khốn nạn y như nhau đấy chứ."

"Không ý kiến."

Ánh sáng nghiêng lệch phủ lên sườn mặt nhợt nhạt, hắn quan sát đôi môi mỏng bạc của người đối diện mím lại thành một đường kìm nén. Dỗi rồi. Tệ thật, Suguru phát ghét những lúc tóc trắng để lộ một nghìn lẻ một sắc thái bi quan trước mắt hắn mà chẳng thèm giấu diếm. Cậu ta không biết mình là kim chỉ nam cảm xúc của Suguru, và rằng hắn rất mực mâu thuẫn với điều ấy nhưng không bao giờ thật sự thấy phiền.

Có lẽ, Satoru đã hoà vào cuộc sống, lý tưởng, thậm chí tâm hồn hắn như một thể hữu cơ. Khi Suguru rộng mở lòng nhất, bóng chàng trai tóc trắng đã tranh thủ chồng chéo lên chính hắn bằng sự trẻ nít và kiêu ngạo của mình.

Thế nên Suguru mới có khả năng dung túng cậu từ ngày này qua ngày khác. Mặc cho khi ấy đang nổi giận, phát điên, buồn bã hay chán nản,..; hắn vẫn dành dụm cho cậu mọi điều chân thành, tốt đẹp nhất mà một con người có thể sở hữu trong suốt cuộc đời như shit này. 

Định lực của hắn vứt xuống biển làm mồi cho cá, với điều kiện hắn mất tự chủ vì Gojo Satoru.

Suguru thật điên.

"Satoru."

Suguru điên thật.

"Satoru, cậu dỗi cái gì? Quay ra đây nhìn mặt tớ."

"Cớt, đừng cố hối lỗi với tôi nếu cậu không muốn."

"Lịch sự."

"Bố mày thèm giữ cái đó!"

Lý sự cùn khiến Satoru trông như một tên ngốc dễ thương. Nhắc lại, cậu luôn bộc lộ phần bản tính ấu trĩ của mình khi Suguru ở bên cạnh. Cái thói xấu khó sửa. Phải chăng lỗi nằm ở thái độ nuông chiều bất chấp hắn dành cho cậu?

Nghĩ vậy, thâm tâm Suguru chìm trong xúc cảm chẳng nỡ. Mệt mỏi, bất mãn và chán nản là món ăn tinh thần của hắn dạo gần đây, nhưng hắn không nỡ để Satoru biết. Cậu chắc chắn sẽ buồn, rồi hai đứa có thể nắm tay nhau cùng buồn trong căn phòng ngột ngạt bế tắc. Khung cảnh thảm hại ấy giết chết lương tâm hắn.

Từ tư thế tựa lưng lên tường, Suguru vực mình dậy, vươn tay tắt nước. Tiện thể, hắn rướn người hơn và tắt cả vòi hoa sen của Satoru, hành động này rước lấy cái nhìn chòng chọc từ cậu.

"Gì thế người anh em?" Âm thanh lưỡng lự bỗng trở nên phóng đại trong nhà tắm yên ắng.

Suguru thản nhiên đáp:

"Để cậu nghiêm túc lắng nghe tớ."

"..."

Những miếng gạch tráng men trắng sứ không bì kịp màu tóc Satoru. Thu cả dải ngân hà vào một cái hũ cũng không sánh được đôi mắt cậu. Thế nhưng cậu ta ở đây, chân thật và ngơ ngác, không phát sáng cũng không đội vòng hoa quế hay mũ miện đài các. Ý thức sâu sắc về sự hiện diện thuần khiết của cậu khiến lý trí Suguru rối thành đoàn.

Cậu ta là bạn tôi.

Người bạn tôi trân trọng, quý mến, yêu thương nhất. Người bạn tôi đã hứa sẽ luôn vai kề vai bên cậu, chia sẻ cùng cậu một nửa thế giới mà cậu phải buộc lên mình.

Nhưng tôi đang phản bội lòng tin của cậu. Tuy hành động ấy chỉ tồn tại dưới một ý tưởng, một suy nghĩ thoáng chốc... tôi thả mình chìm vào nó.

Tôi đã phản bội lý tưởng của cậu.


"Bây giờ nhé... nếu tớ nói với cậu, rằng cậu đoán trúng phóc thì sao?"

Nghẹn họng, cậu không đáp ngay. Thoáng nhìn gương mặt vô biểu cảm cũng biết hắn đang nghiêm túc. Cậu ngẫm nghĩ lại ý nghĩa thực sự phía sau câu nói, và cẩn trọng tua lại trong đầu những gì mình từng tuôn ra trong năm phút qua.

Về cái chết...

Satoru không nhận thấy giọng mình phát run.

"Suguru, vừa rồi tớ-"

"Xin lỗi, bỏ qua đi, tớ trêu cậu thôi."

Hắn hồi đáp nhanh chóng như thể sợ phải nghe nửa vế còn bỏ lửng, tưởng như lời lẽ còn phiến diện, hắn gượng nở nụ cười với Satoru.

"Tại cậu cứ làm ầm lên, tớ thì đang đau đầu... Ờm, có lẽ tớ hơi quá đáng thật, thôi đừng bận tâm nhé."


---


Hơi nước chờn vờn dưới ánh đèn lạt màu và tan biến thật mau cùng tiếng gió đêm than thở. Đông nối gót thu bằng chuỗi ngày chim kêu rầu rĩ. Trời lạnh dần, chim cũng dứt kêu. Màu trời tối hơn, ken dày những đám mây bông như một chiếc hộp phẳng không vết nứt. Thế giới đen như mực, phải chăng là bởi linh hồn Suguru đang chìm xuống vực thẳm.

Hắn không muốn trở về phòng ngủ, cũng không có tâm trạng cho một bữa cơm. Lý trí thôi thúc hắn xuống núi, hòa mình vào đô hội ồn ã trước khi thành phố rơi vào giấc ngủ.

Suguru nhanh chóng ra quyết định.

Ngay sau khi tắm, hắn đi phăm phăm tới cổng Cao chuyên, đặt những bước chân dứt khoát xuống thềm đá mài tạm, men theo lối mòn thoai thoải giữa khoảng rừng thẫm xanh mà rời đi. Hắn bỏ điện thoại ở lại, chỉ cầm theo duy nhất một lon bia trong tay.

Mong Satoru hiểu rằng hắn cần bình tĩnh một mình. Nếu cậu còn lảng vảng xung quanh như âm hồn bất tán, trái tim hắn sẽ bị dày vò và tiếp tục rỉ máu.

Hắn áy náy, thấy mình thật tệ khi vô tình dọa cậu một vố, kết quả là Satoru đang dỗi ít biến thành dỗi nhiều. Suguru biết mình động vào vảy ngược của cậu. Hẳn cậu vẫn bận tâm liệu trò đùa ấy có mấy phần thật, vì cậu ghét cái chết ngang ngửa ước muốn được giải thoát khỏi gánh nặng trên vai.

Tại sao hắn kích động thế này? Không phải phản ứng sinh lý, mà chắc hẳn vấn đề nằm ở tinh thần trì trệ bất ổn dạo gần đây. Hắn bị tra tấn bởi những câu cật vấn không có lời giải, không thể dùng kiến thức sơ đẳng, hàn lâm để giải thích; thí dụ một trong số ấy:

Cuộc đời này có ý nghĩa gì?
Thanh tẩy nguyền hồn thật sự quan trọng khi một con chết thì mười con được sinh ra?
Cái vòng lặp ngớ ngẩn, vớ vẩn và chết tiệt của nghề Chú thuật sư rốt cuộc sẽ đi đến đâu?
Chúng đáng được bảo vệ trong khi ngu ngơ như bò?

Hồi 16, Suguru cố nạp vào đầu phương thức tư duy phản biện, giờ thì hắn cầm đá đập chân mình vì thói quen luôn để não hoạt động, luôn tạo ra câu hỏi trong vô thức.

Thôi nào, để tao yên để tao yên để tao yên.

Suguru gõ lên đầu mình như một gã ngốc. Và hắn quyết định bật nắp lon bia đã bay hơi lạnh gần hết, kề lên môi tu ừng ực.

Dạ dày đang tự tiêu hoá chính nó, chất cồn dồn dập trôi xuống thực quản khiến mọi thứ đảo lộn.

Bốn phương tám hướng thăm thẳm dặm rừng, màn đêm cắn nuốt ánh điện chập chờn sắp tắt. Đoạn, một giọt nước nhỏ rơi lên gò má hắn. Gió rít gào trên thảm lá mục nát. Sương không giăng lối nhưng sống lưng hắn chợt lành lạnh. Trời đổ lệ, những giọt sầu luồn qua kẽ lá chen chúc rơi xuống mặt đất. Sấm chớp ầm ì, chưa có dấu hiệu cho một cơn mưa rầm rập.

Suguru biết mình nên trở về, nhưng đôi chân vẫn lầm lì không bước. Sống lưng hắn còn lành lạnh- Không, thứ khoái cảm sạch sẽ Lục Nhãn mang lại cũng gợi lên trạng thái tương tự. Điều này gợi ý hắn ngẩng đầu nhìn quanh thế giới u mờ và ướt át, quả nhiên phát hiện tán ô và dáng hình thân thuộc đã đứng chần chừ trên hai chục bậc thang.

Hắn không ngăn mình thở dài.

"Satoru, cậu lại đây cho tớ đi ké ô." Suguru gọi, "Tớ ướt rồi."

Ba bước chập làm một chứng tỏ Satoru sốt ruột đã lâu. Chẳng mấy chốc trên đầu hắn vang lên tiếng lộp độp, những giọt nước thả mình tự do đổi lộ trình, thay vì rơi thẳng xuống mái đầu mới gội của Suguru, chúng đập rào rào lên tán ô và văng ra đất.

Satoru lên tiếng hỏi:

"Giờ cậu muốn về trường hay xuống núi tiếp?"

"Về trường thôi, cậu đã phi đến tận đây đón tớ mà."

Cậu không gật gù cũng không đáp thành tiếng. Họ rất ăn ý trèo lên những bậc thang, vai thi thoảng chạm đến bờ vai đối diện. Người Satoru thoang thoảng hương chanh dễ chịu, da trên cẳng tay nhiễm khí lạnh, trắng mịn và man mát.

Tôi muốn nắm tay cậu.

"Này, tớ xin lỗi vì lúc nãy ở phòng tắm." Giữa lúc mưa dần nặng hạt, Satoru nhẹ giọng thủ thỉ, "Thực ra tớ rất nhớ cậu."

Chóp tai cậu có xu hướng chuyển màu, hắn kiên quyết nhìn thẳng tránh để ánh mắt họ gặp gỡ.

Chạm mặt Satoru sớm hơn dự kiến nhưng lòng dạ hắn như con thú bị thương được vuốt ve. Thả lỏng, nhẹ nhõm hơn. Và... cậu ấy nhớ mình ư? Câu nói ấy quẫy tan mọi bi quan ngưng tụ trong đầu óc Suguru trong giây phút ấy. Chúng hoá thành bong bóng lóc bóc vỡ, trả lại tâm khảm hắn vùng rạng đông yên bình như trước.

Thực lòng-

"Tớ cũng nhớ cậu." Suguru hồi đáp khẽ như hơi thở, "Chết tiệt thật, không tin nổi dăm ba cái nhiệm vụ đã khiến tớ rồ lên đến mức lãng phí thời gian rảnh hiếm hoi của mình." Đáng lý chúng nên được tiêu cho cậu.

"Lúc ấy trông cậu căng thật." Satoru không ngại thừa nhận.

"Thế á? Đáng sợ không?"

"Có, ngang ngửa Utahime."

"Quá khen, vẫn không bì nổi cái miệng cậu."

"Đệt, tớ phun châu nhả ngọc. Cậu toàn nói lời rắn rết."

Suguru rốt cuộc phì cười thành tiếng.

"Điêu thuyền lâu ngày thành quen rồi đấy!"

"Học thầy không tày học bạn, tớ học từ cậu chứ còn ai?"

Chà, từ bận nào Satoru biết đối đáp thông minh thế? Có lẽ họ rạn nứt quá lâu thật rồi... Nhưng hắn không lo lắng mấy, không hề. Hắn biết người này có một biệt tài, đó là khiến hắn thích cậu, mê mẩn cậu, ước ao được quấn quýt bên cậu và không ngừng muốn ở cạnh cậu hết lần này đến lần khác. Hắn sẽ thương cậu, rơi vào lưới tình của cậu không dứt, lặp đi lặp lại cho đến khi cái chết chia lìa họ...

Và hắn nhận ra mình yêu Satoru không cần minh chứng hay đắn đo, đơn giản là cả tâm hồn hắn cùng yêu người ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro