Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-HẢ!!

Gojo gần như muốn hét lên, anh tức tốc chạy xuống sân trường. Trong lòng anh đầy lo lắng cho hắn, anh sợ mất hắn, mất đi người bạn của mình. Thâm tâm Gojo cầu nguyện liên tục, dù có vô vọng cỡ nào thì anh cũng cầu nguyện.

Khi chạy xuống đến nơi, Gojo nhìn thấy một đống bầy nhầy, máu thịt bắn tung tóe. Anh đứng đực người ra đấy, cơ thể muốn di chuyển nhưng chân anh lại cứng ngắt. Gojo cố gắng lê từng bước chân nặng nhọc về phía Geto, Gojo áp tai mình vào lòng ngực của hắn.

Không có tiếng gì cả......

Sóng mũi anh cay xè đi, nước mắt muốn rơi ra khỏi mắt. Nhưng anh không cho phép điều đó. Gojo điên cuồng dùng phản chuyển thuật thức lên người Geto, năng lực phản chuyển của anh dù chỉ có thể sử dụng cho bản thân.

Khi Shoko chạy đến, cô chỉ còn thấy Gojo tuyệt vòng chữa lành những vết thương trên người hắn. Cô tức tốc lại gần cả 2. Shoko chạm vào vai Gojo ra hiệu để cô làm cho. Gojo gật đầu, anh lùi ra sau cho không gian riêng để cô làm việc.

Anh đứng trong một góc khuất dựa lưng vào tường, Gojo mệt mỏi dần dần ngồi phịch xuống đất.

Gojo bịt miệng mình lại không cho bất cứ tiếng động nào phát ra, kể cả tiếng thút thít khe khẽ. Không gian xung quanh anh yên lặng đến bất thường, từng giọt nước mắt chảy dài trên má, anh càng gạt đi thì nó lại càng chảy xuống.
____________________________

10p phút trôi qua, Gojo dần lấy lại bình tĩnh, anh qua lại bên của Shoko.

Gojo thấy cô ngồi thẫn thờ, phản chuyển cũng đã dừng lại, anh lấy hết can đảm lại gần.

Bước thêm bước nữa là thấy được cả 2 thì Gojo phát hiện ra người Shoko run run. Nhận ra điều gì đó, Gojo kéo Shoko quay lại nhìn mình.

-S-Suguru sao rồi? C-có phải cậu ấy.......

Cô lắc đầu, ánh mắt chất chứa nỗi u sầu.

-Gojo, tôi xin lỗi.

Mắt anh mở to, lắc mạnh vai Shoko. Gojo nặng ra nụ cười gượng gạo, anh nói

-Nè...đừng có giỡn coi....Suguru vẫn ổn mà....đ-đúnh không!?

Lỗ tai Gojo lùng bùng, tất cả âm thanh xung qua anh đông cứng lại, như chả có gì đi qua màng nhĩ Gojo.

Hai tay anh buông khỏi vai Shoko, hiện tại Gojo khá tuyệt vọng. Nỗi u uất không biết xả vào đâu, anh chỉ biết rằng đôi lục nhãn phủ một màn nước, nước mắt từ từ lăn khỏi mắt anh. Lần này Gojo không gạt bỏ nó đi nữa, chân anh như liệt hẳn, buộc cơ thể ngồi phịch xuống.

Shoko không dám nhìn vào mắt anh, cảm xúc áy náy bao bộc lấy đại não.

Cả 2 im lặng, chả có ai nói lời nào. Cuối cùng thì cô dang 2 cánh tay ra trước mặt anh. Gojo nhìn cô, anh lắc lắc đầu. Shoko thấy thế thì chép miệng, cô xích lại ôm lấy anh. Gojo ngồi đó bất động, các khối cơ của anh cứng đờ đi. Dù không muốn, nhưng hai tay Gojo run rẩy ôm lại cô.
.
.
.
-Vậy...cơ thể anh ấy tính sao?

Nanami nói, cậu nhìn qua vị tiền bối đang ngồi trên ghế, nhìn Gojo cậu cảm thấy hình ảnh của mình đâu đó trong đấy. Nhưng.....nó đau khổ hơn.

Nanami bước lại gần Gojo, cậu vỗ vỗ vai anh vài cái tỏ vẻ đồng cảm, cảm giác này cậu biết chứ, thậm chí biết rất rõ. Mất đi một người bạn thân của mình thì đau khổ biết bao.
____________________________

-Shoko, thằng nhóc Gojo đâu rồi?

-.....

Cô cuối mặt xuống, câu hỏi này cô không muốn trả lời chút nào. Shoko hút điếu thuốc rồi vẻ miệng để làng khói trắng bay ra, có lẽ lần này cô phải bất kính với Yaga_sensei một lần.

Shoko im lặng hồi lâu, Yaga ho vài tiếng nhưng cô vẫn không nói gì. Shoko đi ra khỏi phòng học để lại vị thầy giáo ngơ ngác chả hiểu gì.

Cô bước đi trong vô định, khi nhận ra thì cô đã bước đến phòng của Gojo.

//rầm//

Nghe thấy tiếng động bên trong, cô áp tai lên cánh cửa. Shoko không dám mở nó ra, cô sợ nhìn thấy kẻ mạnh nhất mang trên người bộ dáng tuyệt vọng.

-AGGGHHHH!!!!

Gojo hét lớn lên, kèm theo tiếng đổ vỡ lan truyền ra ngoài.

Từng giọt mưa rơi xuống làm tăng thêm cơn điên trong người Gojo Satoru.

Cô ngồi dựa lưng vào cửa, lẳng lặng lắng nghe từng âm thanh hỗn tạp trong phòng, Shoko ngồi hút thuốc, Gojo trong phòng đập phá. Cảm giác của cả 2 bây giờ là sự dằn vặt, tội lỗi tột cùng. Người do không cứu được ai đó. Người thì ân hận vì không bảo vệ được ai kia.

//Đùng Đùng//

-AGGHHHH!!

Tiếng hét chói tai của Gojo lại vang lên lần nữa, anh bịt lấy tai ngã khụy xuống, nước mắt anh rơi lả chả. Gojo ôm đầu, người anh cứ lùi liên tục cho đến khi lưng anh đập mạnh vào góc tường. Miệng Gojo mấp máy vài từ.

-Su...gu....ru.....hức..-

Shoko ở ngoài cũng không kém hơn, cô gác tay lên đôi mắt thâm quầng cua cô. Làng khói trắng ấy bay ra khỏi miệng cô như xé toạc mọi khung cảnh hiện hữu.

-SUGURU!!!

Cô không nhịn nổi nữa liền đứng dậy mở cửa ra, đập vào mắt cô là thần tử ngồi co ro một góc mà hoảng loạn. Đôi mắt màu thiên thanh kia cũng bắt đầu đỏ hoe lên. Gojo thấy Shoko thì lập tức lấy tay che mặt lại, giọng nói của anh lạc đi vì la hét.

-Haha...Shoko hả, cậu ra ngoài đi, tớ có chút việc bận...haha

Cô mím môi, đôi mày châu lại. Shoko không hiểu, không hiểu vì sao con người này còn cố che đi cảm xúc của bản thân.

//Rầm//

Gojo nhanh chống bịt miệng mình lại, anh không muốn phát ra tiếng hét nhục nhã này trước cô, cái danh "chú thuật sư mạnh nhất" không cho phép anh làm thế.

-Cont-
____________________________
Dẹp mẹ hết mấy cái khoảng thời gian đi nhứt đầu. Mà xl vì ra chương chậm 🐺🦅🦅🥀🥀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro