Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20/5/2008

8h

-Satoru

-Satoru

-SATORU!!

Anh giật mình tỉnh dậy, khi mắt đã thích nghi được với ánh sáng, Gojo nhìn xung quang một vòng. Khi ánh mắt đáp đến người đang đứng kế bên, Gojo trợn mắt ngạc nhiên.

-Su....gu.....ru?

Giọng Gojo khàn khàn khó khăn nói ra cái tên.

-Chứ ai vào đây nữa?

Hắn trả lời.

Anh định chạm vào hắn nhưng lại rụt tay về, anh sợ khi chạm vào hắn thì hắn sẽ biến mất không dấu vết.

Geto thấy Gojo thế, hắn nắm lấy đôi bàn tay hơi run run kia.

Nói sao nhỉ? Gojo cảm giác bàn tay hắn như không khí, chả có chút nhiệt độ nào. Suy nghĩ ấy vừa lóe lên nhưng rồi lại bị dập tắt, Gojo nhanh chóng gạt nó qua một bên, vì Geto đang đứng ở đây mà!! Anh chạm vào được hắn nên lo lắng làm chi.

-Hôm nay có tiết kiểm tra, cậu nhanh lên đi, coi chừng Yaga_sensei đấm đấy.

Geto cười cười nhắc nhở.

-Có sao đâu, ổng sẽ không làm làm thế. Tao- à không, tôi chắc chắn luôn.

8h20

Gojo bước khỏi cửa kí túc xá, anh thấy Geto đang "đứng" trước cửa đợi mình(?)

-Suguru, cậu biết bay khi nào thế?

Hắn bật cười, xua xua tay tỏ vẻ không có chuyện gì.

------------------------------------------

Cả hai vừa đi vừa cười đùa vui vẻ trông như những chuyện tồi tệ vào mấy ngày trước chưa từng xảy ra.

Gojo hỏi.

-Ê, chuyện gì xảy ra với cậu hôm trước thế?

Geto khựng lại vài giây, hắn nhìn anh chăm chú, cho đến khi cả 2 cảm thấy mất tự nhiên thì hắn mới trả lời.

-Ai biết, chắc do trúng một loại thuật thức nào đó thôi.

-......ừm

9h

Yaga dựa vào tường phòng y tế, ông nói.

-Tình trạng bây giờ của Geto sao rồi? Thằng nhóc khá hơn chưa?

Shoko rít một hơi thuốc rồi thở dài.

-Cậu ta tự nhốt mình vào phòng, tính từ ba ngày trước.

Ông gãi gãi đầu, chả biết làm sao. Bỗng ông buộc nghĩ đến Gojo, nhớ ra gì đó, ông đánh ánh mắt qua phía cô sau đó nói.

-Gojo thì sao? Vẫn ổn chứ?

Shoko lắc đầu ngao ngán, cô biết rằng anh đanh bị tổn thương tâm lí nặng. Hay tự hỏi tự trả lời, đôi khi tưởng tượng lung tung rồi bật cười một mình.

-Cậu ta.....b-

//Đùng//

-SHOKOOOOO!!!!

Vừa nhắc là đã đến, ban đầu cô nghĩ rằng anh sẽ đau buồn, khóc lóc các kiểu. Nhưng không, anh đang rất vui, trông còn khá hưng phấn nữa.

-Cậu không nhẹ nhàng được tí à?

Anh cười cười, tỏ vẻ hối lỗi. Khi thấy cô bình tâm một chút, Gojo cất tiếng.

-Shoko à!!!! Biết tin gì chưa!?

-????

Dáng vẻ thắc mắc của cô, làm nui cười trên môi Gojo thêm toe toét.

-Suguru ấy, cậu ấy bình thường lại rồi, còn có thêm năng lực mới nữa!!

Nghe được lời đó, Shoko dùng ánh mắt ra hiệu cho Yaga biết tình trạng của anh.

Trong đôi đồng tử nâu ấy hiện rõ chữ "Cậu ta bị hoang tưởng" .

Ông nhìn vào ánh mắt Shoko liền hiểu ra vẫn đề.

Shoko lại gần Gojo rồi vỗ vai anh một cái. Cố gắn nặng ra nụ cười tươi nhất có thể.

-Chúc mừng nh-nhé....

Gojo hớn hở gọi "hắn" vào trong, quơ tay múa chân khoe khoang đứa bạn của mình.

Trong khi anh còn chìm trong cảm xúc vui mừng, thì hai người còn lại khuôn mặt tái lại, trông có vẻ nghiêm trọng.

Cô đẩy đẩy anh ra khỏi cửa, tỏ ý anh đừng làm phiền. Gojo thấy thế thì tỏ vẻ hờn dỗi.

-Thôi mà, cho tôi ở đây chơi chút điiiiiii

Giọng Gojo nỉ non. Shoko day day thái dương, cô lắc lắc đầu.

-Tôi với Yaga_sensei đang bàn vài chuyện, cậu...ừm....ra chơi với Geto đi.

9h20

-Suguru, tại sao Shoko lại không cho tôi ở đó chứ.

Anh bĩu môi.

Hắn ở kế bên đặt tay lên đầu anh vò tóc Gojo rối lên.

-Ai biết, chắc Satoru gây thù chốt oán với cậu ấy thôi.

Đi một lúc thì cũng đã lên đến tầng thượng, Geto ngồi lên lan can hóng gió(quay mặt vào trong). Khi Gojo thấy cảnh tượng ấy, anh kéo áo hắn lại. Vẻ mặt cố gắn tỏ ra không lo lắng nhưng hành động ngầm phủ định nó. Hắn cười mỉm.

-Cậu sợ tôi nhảy xuống?

-Cứ xem như là vậy đi.

Mặt anh đỏ lên, mấy tình huống thế này làm Gojo thấy mình bị quê độ vì phải thừa nhận rằng mình đang lo lắng cho ai đó.

Geto nâng cằm Gojo lên, anh hất tay hắn ra rồi cười. Hắn khó hiểu nhìn anh, để giải đáp thắc mắc ấy cho hắn, anh nói.

-Định hôn tôi à, thích tôi rồi chứ gì?

Khuôn mặt anh đắc ý nhìn hắn, Geto lắc đầu. Hắn im lặng, tâm trí trôi dạt về nơi xa xôi nào đó mà ai không biết.

------------------------------------------

-Thầy chắc cũng thấy rồi chứ, Gojo đang bị ảo giác.....Vậy thầy nghĩ nguyên nhân do đâu?

-Chắc là vì Geto.

Cô gật đầu.

Lại thêm một điếu thuốc nữa, cô châm lửa. Ngọn lửa trong hột quẹt như Geto trong tâm trí Gojo, nó bùng lên rồi lại bị dập tắt. Đúng nhue cách sinh mạng của hắn bây giờ.

Shoko hút một hơi dài, làng khói ấy bay ra khỏi miệng cô. Có lẽ đó là thứ làm cô cảm thấy tốt hơn. Cô nhắm mắt, hồi tưởng về hai hôm trước.

------------------------------------------

18/5/2008

Cô gõ cửa phòng Geto, đợi một lúc thì cô không thấy ai trả lời. Lại thêm lần nữa, lần này cô nghe tiếng mở cửa sổ xoành xoạch. Tâm trí Shoko mách bảo rằng, "mày phải vào, dù có như thế nào cũng phải vào!!".

-GETO, TÔI VÀO ĐẤY NHÉ!!

Cô vặn tay nắm cửa, bất giác thấy bóng người ấy ngồi trên cửa sổ. Trên cổ hắn hình xăm ấy đỏ lên. Geto cười với cô một nui cười hiền rồi nhảy xuống, cô gần như had hốc trước cảnh tượng ấy. Khi hoàn hồn trở lại thì người cũng đã đi.

Tay cô run run cô gắn gọi cho anh.

-Alo, G-Geto cậu ấy lại nhảy lầu rồi.

______________________________

Đến chương 4 r, t vẫn thắc mắc là mn đọc kĩ phần cảnh báo chưa. Cái "r18-G" ấy, chữ "G" là gore chứ k phải H. Và còn nữa, trong truyện Go với Ge xưng hô là tôi-cậu nên t xin sửa lại cách xưng hô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro