Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sợ à? Nhưng có sao đâu, vì chúng ta là mạnh nhất mà.

Geto nghe câu đó xong liền bật cười khe khẽ, hắn thích sự lạc quan này của anh, nhờ nó mà sự bất an của hắn vơi đi phần nào.

Gojo tung tăng đi trên bãi cát trắng, anh trút bỏ cái kính che đi đôi đồng thử màu thiên thanh đó. Trong mắt Geto, Gojo như thể cả bầu trời, anh như làm lu mờ tất cả, tất cả mọi thứ.

Tiếng tin nhắn điện thoại đã lỡ phá tan suy nghĩ của Geto. Nội dung đại khái là kêu 1 người đi ra ngoài  bãi đá có cổng trời Torii canh gác, người còn lại thì tìm chú linh rồi thanh tẩy. Geto đọc dòng tin nhắn ngắn ngủn mà cảm thấy chán nản, giao nhiệm vụ gì mà chả đưa ra thông tin rõ ràng, chỉ biết loại chú linh với địa điểm.

Gojo thấy hắn đứng im bấm điện thoại thì quay lại, anh giật chiếc điện thoại ấy rồi xem xét tin nhắn.

-Suguru...ừm vậy ai là người ra cổng Torii đây?

Geto ngẫm nghĩ vài giây sau đó trả lời.

-Cậu ra ngoài đó đi, để tớ thanh tẩy cho.

Gojo gật đầu tỏ vẻ đồng ý, anh lon ton chạy ra bãi đá nhưng không quên vẫy tay tạm biệt với Geto. Thấy anh vẫy tay thì hắn cũng nhiệt tình vẫy lại.

12h15

Chuyện là giờ hắn chả biết đi chỗ nào trước, cứ đi lung tung thế thì biết chừng nào làm xong nhiệm vụ được. Geto thầm nghĩ "nếu có ai đó la lên, có quái vật cứu tôi với thì chắc sẽ nhanh hơn''.

Đúng như điều hắn muốn, đột nhiên có cô gái chạy ra khỏi con hẻm nhỏ miệng luôn kêu "cứu tôi" xông đến hắn. Vừa đúng lúc cô gái ấy xà vào lòng Geto thì 1 vụ nổ lớn từ con hẻm xảy ra, hắn ôm chầm lấy cô nhưng chắc chắn là hắn không có ý định sàm sỡ con gái nhà lành.

Khi khói tan bớt, hắn cố nhìn rõ bên trong có chuyện gì, cô gái ấy cũng chạy mất hút từ khi nào. Geto đứng dậy đi vào bên trong xem xét tình hình, tay thì gửi tọa độ cho Gojo đến nhanh.

Dù bên ngoài có cái nắng gay gắt nhưng trong con hẻm nó lại tối tâm đến lạ, Geto cảnh giác nhìn xung quanh lúc lâu. Hắn nghĩ nếu có Satoru ở đâu thì tốt biết mấy, vì anh có lục nhãn. Nhưng than vãn lúc này có sử lý được vấn đề đâu nên hắn tập trung hơn nữa.

Trong bóng tối mù mịt trong ngỏ tối, bàn tay ai đó đưa ra, vỗ nhẹ vào vai Geto.

//bụp//

....

Ở ngay chỗ Gojo, anh đứng hóng mát thì nhận được tin nhắn từ cậu bạn, anh xem tin thì thấy có ghi địa chỉ ở nơi nào đó. Xem ra từ nơi anh đứng vào đến chỗ Geto thì mất kha khá thời gian.

Có lẽ Gojo không biết mình đã đến trễ, bỏ lỡ mất người bạn thân của mình mãi mãi.

12h30

Gojo từ xa đã thấy vãi bức tường bị phá hủy nghiêm trọng, nỗi bất an hiện lên, trong đầu toàn sự lo lắng cho hắn.

Còn 5m nữa thì Gojo đến điểm hẹn, anh nhìn xung quanh xem những gì mà Geto gây ra. Rồi đột nhiên anh thấy hắn nằm bất động trong con hẻm nhỏ, Gojo lao đến cố hắn lay người hắn dậy nhưng không thành.

-Mẹ khiếp, dậy đi!!!!

Anh hoang mang chả biết làm gì, não bộ cố gắn hoạt động hết công suất để nghĩ ra cách.

-Ah..a đúng rồi, gọi cho trợ lí

Hồi chuông điện thoại reo lên, anh sốt ruột đợi người bắt máy. Khi người bên kia đầu dây trả lời, Gojo gần như hét lên.

-Mau, đến con đường XX ở biển Oarao Sun. MAU LÊN SUGURU XẮP CHẾT ĐẾN NƠI RỒI NÀY!!!

Trời ơi, Gojo lo cho hắn chết mất, nếu chờ thì mất cả đống thời gian mà có thể trong khoảng thời gian ấy Geto chết từ đời nào rồi. Gojo đành cõng hắn trên lưng.

Cơ thể của Geto đô con hơn anh nên cõng có chút mệt ( mệt vãi đái ). Nhờ Gojo cõng hắn đoạn đường nên tiến trình chở Geto về trường chuyên môn có phần nhanh hơn vài phút.

13h20

Geto được đưa đến phòng y tế của Shoko, Gojo thì đứng đợi ở ngoài, trong lòng anh đầy cảm xúc hỗn độn. Vui có, buồn có.

Vui vì hắn về kịp lúc, buồn vì không bảo vệ được hắn.

Thầy Yaga thấy anh như thế thì bất lực thở dài, ông vỗ vai vài cái an ủi rồi thôi. Ông không biết đã xảy ra chuyện gì mà có thể kiến 2 chú thuật sư đặc cấp ra nông nỗi như thế, ông chỉ biết là Gojo Satoru tinh thần không ổn định cho lắm.

13h30

Cánh cửa phòng y tế được mở ra, Shoko đi ra ngoài. Cô thấy Gojo ngồi thần thờ ở đó thì vẫy tay kêu vào. Anh thấy cô gọi mình thì đứng dậy tiến vào phòng y tế.

Trên giường là Geto mắt đang nhắm nghiền. Khi thấy cảnh tượng ấy đôi mắt Gojo rũ xuống, nhưng vài giây sau nó lại mở to ra. Anh ngỡ ngàng nhìn hắn.

Trên cổ hắn có dấu vảy cá xuất hiện quanh cổ (dạng hình xăm ý). Gojo mở miệng hỏi Shoko

-Này, cái vết này có từ khi nào thế?

Gojo chỉ vào cổ hắn, Shoko chỉ biết lắc đầu.

-Nó xuất hiện lúc cậu đem Geto về đây.

Gojo nhìn cô đầy khó hiểu. Không lâu sau Geto mở mắt, hắn nhìn xung quanh rồi nhìn cậu. Gojo thấy hắn tỉnh rồi thì hỏi Geto dồn dập. Geto chỉ nhìn hắn và im lặng chả nói gì, Gojo điên lên lay lay 2 vai hắn, cố gắn moi thông tin ra.

Geto không nói gì, hắn vồ lấy anh dùng tay bóp lấy cần cổ ấy không thương tiếc. Gojo khó chịu giãy giụa, anh cố gắn nới lỏng tay hắn ra nhưng không được mà còn khiến hắn siết mạnh hơn. Shoko tức tốc chạy ra ngoài nhờ thầy giúp.

Yaga chạy thật nhanh vào 2  học trò đang quầng nhau, ông kéo 2 tay Geto ra. Gojo tưởng như thêm vài giây nữa là chết đến nơi, ngay cổ anh in hằng dấu tay của hắn.

Geto cười, cười điệu cười hết sức bỉ ổi. Hắn cự quậy 1 chút thì dấu vây trên cổ bổng đỏ lên, Geto hét lên đau đớn. 2 tay vùng ra ôm lấy cổ họng mình.

Gojo thấy hắn kêu la đến thế không biết phải làm sao, anh tiến tên vài bước thì bị Shoko ngăn lại.

-Đứng đó đi Gojo!!

-Nhưng Suguru đang....

-Bây giờ đó không còn là cậu ấy nữa đâu!!
____________________________

Biển Oarai Sun nó như này này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro