Chương 2: Lửa nhuộm thành Scarlet Palace

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chia tay với bạn trai xong rồi à Jung Kook?" Nhìn thấy cậu quay về nơi tập kết, một người lính mặc trang phục Paladin chống thanh claymore của mình xuống đất, nháy mắt hỏi.

"Là anh trai." Jung Kook đáp. "Mà dẫu cho anh ấy có là gì của tôi cậu cũng không được quyền ăn nói như vậy với cấp trên đâu, Rayden."

"Được thôi, Đại đội trưởng." Rayden cười, để lộ chiếc răng khểnh ở hàm phải. "Nhưng mỗi lúc không có ai ở gần, cậu chỉ là Jung Kook thôi."

Rayden cười lớn, dùng khuỷu tay huých Jung Kook một cái. Cậu cũng không nói gì, chỉ vỗ lên vai người bạn cùng chiến tuyến rồi đi thẳng tới lều Chỉ huy. Bên trong lều đã có sẵn người, khoảng sáu nam giới, trong đó có hai người trông có vẻ già dặn hơn, đầu họ cũng điểm hoa râm, nét mặt rắn rỏi bươn trải với thời gian.

"Chỉ huy Cloark, tham mưu trưởng Vicent." Jung Kook cúi đầu, chào hỏi hai người có chức vụ quan trọng trong lần thủ thành này.

Trong quân đội, sau năm năm cống hiến sức mình, cậu đã từng bước leo lên đến chức vụ đại đội trưởng, chỉ huy ba đại đội quân tiên phong dưới quyền của Chỉ huy Cloark. Jung Kook là người trẻ nhất đạt đến vị trí này, hơn nữa vẻ ngoài của cậu lại không rắn rỏi như con nhà binh. Vì những lý do đó, Jung Kook vẫn thường bị người ngoài nhìn vào bằng con mắt thiếu thiện cảm. Tuy nhiên chỉ có những ai đã từng chiến đấu bên cạnh cậu mới thấu triệt sự dũng mãnh và tài lãnh đạo của Jung Kook, ba đại đội binh lính dưới quyền cậu có mức thiệt hại nhân sự thấp nhất, đồng thời cũng sở hữu lực lượng tiến công tinh nhuệ nhất.

"Cậu đến rồi, chúng ta vừa nhận được tình báo về cách dàn đội hình của lũ phiến quân." Cloark Bradenal liếc mắt, không bỏ phí thời gian cho vài câu chào hỏi, ông đi thẳng vào vấn đề chính.
Cloark năm nay đã hơn ngũ tuần, nhưng người đàn ông tóc hoa râm này trông vẫn rất cường tráng. Cơ thể cao đến hai mét sừng sững tựa núi, chức bậc mà ông đang nắm giữ là Royal Guard, thứ bậc cao nhất một hiệp sĩ có thể đạt được. Cloark chinh chiến đã nhiều năm, hai phần ba cuộc đời ông nhuộm màu máu quân thù nơi chiến trường. Lần thủ thành này, Cloark được điều động từ thủ đô Prontera đến để trấn thủ. Jungkook là tiểu tướng dũng mãnh dưới trướng ông, cũng được triệu hiệu đi theo.

"Thế này..." Jungkook nhìn vào tấm bản đồ, bên trên đã đặt sẵn những quân cờ chinh chiến. "Không phải số lượng này hơi thấp để tấn công thành Rothenburg sao."

"Hoặc là chúng tự tin vào binh khí và nguồn lực, hoặc chúng chỉ đang muốn gài bẫy khiến chúng ta chủ quan khi nhìn vào quân số của địch thôi." Một người trong đội tham mưu nói.

"Cũng phải xét đến việc chúng chỉ là phiến quân, một đội quân tự phát thì có thể được bao nhiêu chứ." Một người khác cũng lên tiếng, trong giọng nói còn pha lẫn tiếng cười nhẹ, đủ thấy sự khinh thường của ông ta đối với quân phiến loạn.

Bởi vì nhận định đó, bọn họ thiết lập vòng phòng thủ rất nhanh chóng, chỉ chú trọng vào những nơi trọng yếu. Thời gian từng giây trôi đi, không khí ngày một nặng nề hơn. Vào đầu đêm, tin tức từ mật thám báo về, quân số của kẻ địch đã tăng mạnh. Viện binh đang kéo đến như nước mùa lũ lớn, thế nhưng đây cũng đã nằm trong dự đoán của bọn họ.

"Đúng là một lũ ô hợp, chúng nghĩ kế hoạch nông cạn đó có thể lừa được ai cơ chứ!" Rayden khi nghe tin mật báo về thì cười lớn, nhạo báng phiến quân quá ấu trĩ khi nghĩ rằng chút trò vặt lắt léo đó có thể qua mặt quân đội chính quy.

"Thật kỳ lạ."

Jungkok đứng trên tường thành nhìn xuống, đội quân phiến loạn đóng ở phía xa trông rất nghiêm chỉnh và trật tự. Quả thực không giống dáng vẻ của một lũ ô hợp như trong lời chê cười của đồng đội cậu, mà càng nhìn, càng giống với quân lính được rèn luyện kĩ lưỡng hơn nhiều. Hai bên vẫn đang gầm ghè nhau trước trận chiến, phần quân doanh quan sát được từ tường thành chẳng khác nào đóng quân tại đó để quan sát, vị trí đóng chốt của họ cũng nằm ngoài phạm vi tấn công của hai cỗ máy thần công được lắp đặt ở bốn cổng chính của Rothenburg.

Trời càng về khuya, mọi người trong quân đội thành Rothenburg càng căng thẳng hơn. Ai cũng hiểu rõ cuộc chiến công thành sẽ sớm bắt đầu, thời điểm tốt nhất là vào ngày tuyết rơi, bão tuyết che khuất tầm nhìn thích hợp cho việc đột kích. Hoặc khi bóng đêm phủ xuống muôn nơi, biết đâu giữa những tàn cây khuất dạng, sẽ xuất hiện quân địch đột ngột tiến công thành.

Khi Jungkook đang phải ngụp lặng trong không khí căng thẳng của màn đêm, ở cách thành Rotheburg hơn sáu mươi dặm, Taehyung cũng vừa về đến làng Payon. Nơi này cũng không khác doanh trại tập trung của Jungkook là mấy, hơi thở chiến tranh đã lan toả khắp nơi. Làng Payon thiết lập đội cung thủ phòng thủ chặt chẽ hơn bình thường, dẫu có là một con Poring nhỏ cũng không được phép bước vào phạm vi quanh làng ba trăm mét. Với cấp bậc của mình, Taehyung phải gia nhập cùng đội xạ thủ đến Scarlet Palace trấn thủ. Dù cho không nằm trong khu vực cần đề cao cảnh giác với quân phiến loạn hoặc kẻ thù xâm lược ngoại bang, bởi thời điểm căng thẳng giữa hai nước cùng nội bộ vương quốc đương rối loạn dường này, các trưởng lão Payon cũng yêu cầu đội xạ thủ xuất kích, trấn thành để làm yên lòng dân chúng. Đứng trên tường thành, Taehyung nhìn về phía mặt trời sắp lặn. Xem chừng lúc này ở Rotheburg đang rất nguy hiểm, không rõ Jungkook có an toàn không. Anh thầm nghĩ, chim ưng Olga từ phía ánh tà dương bay về, sải đôi cánh rộng sà lên cánh tay anh.

"Ngươi đã thấy gì, Olga?" Taehyung hỏi, để chiếc đầu nhỏ của Olga chạm vào trán mình.

Với những xạ thủ khác, đây có lẽ chỉ là hành động thể hiện sự thân thiết với bạn đồng hành. Nhưng riêng Taehyung và Olga lại khác, anh đang thực hiện một kĩ năng độc bản, thứ giúp anh có thể trò chuyện trực tiếp với chú chim ưng đã bao lần vào sinh ra tử cùng Taehyung. Anh có được kĩ năng này thông qua một nhiệm vụ ẩn: Thấu thị chi tâm. Thông qua việc hoàn thành Thấu thị chi tâm, Taehyung cũng thu được một kĩ năng ẩn True Sight. Khác biệt với khả năng thấu thị từ xa của lớp nghề xạ thủ, True Sight nhận được từ Thấu thị chi tâm còn cho anh khả năng liên kết với chú ưng Olga của mình. Thông qua Olga, anh có thể trải nghiệm trực tiếp những gì nó nhìn và nghe được.
"Hướng mười hai giờ, có người đang gỡ các cạm bẫy Landmine sao?" Taehyung giật mình khi thấy điều Olga vừa trải nghiệm. "Hỏng rồi, mau gióng chuông cảnh báo. Quân địch tấn công!" Taehyung vội vã hét lớn, anh chạy gấp gáp về phía cổng phía Nam, nơi đó nằm sát bên vách núi đang bị quân địch gỡ bẫy rập trong thầm lặng.

Thành trì Scarlet Palace được bao quanh bởi núi đá, biển và rừng cây, là nơi cực kỳ có lợi thế cho cung thủ, xạ thủ và tiềm phục giả tác chiến. Với hàng trăm bẫy rập được thiết kế chồng chéo, tinh vi, quân địch muốn tấn công thành Scarlet phải chịu tổn thất lớn để vượt qua những chiếc bẫy đó. Nhưng nghề cung thủ cũng không phải chỉ ở mỗi Payon mới có, nhưng để gỡ được những chiếc bẫy cao cấp, cung thủ gỡ bẫy cũng cần phải có kĩ năng Remove trap cấp bậc cao. Mà ngoại trừ Payon, còn nơi nào sở hữu những cung thủ có kĩ năng cao cấp như vậy?

Có kẻ phản bội, đó là suy nghĩ đầu tiên của Taehyung về vụ việc đang diễn ra. Anh đã nghi ngờ từ trước, khi mà đám phiến quân tỏ quá rõ ý định công thành Rothenburg. Taehyung chỉ không đoán nổi bọn chúng sẽ chọn Scarlet Palace làm nơi tiến công đầu tiên. Nhưng khi nghĩ kĩ, Scarlet Palace là nơi ở gần cổng thông thương với làng Payon nhất, từ Payon, chỉ mất một ngày đường để tấn công đến Prontera - thủ đô của Rune Midgard. Al de Baran chỉ là cái bẫy, thế mà quân ta cứ ngu ngơ bước vào tròng. Hơn nữa, địch nhân đã trà trộn vào trong đội ngũ quân sĩ của Payon, từ khi nào và đã bao lâu rồi, Taehyung đều không nắm rõ những thông tin này. Việc duy nhất anh có thể làm hiện tại là phát động phản công càng sớm càng tốt, đồng thời phải mau chóng tìm ra kẻ đã tựu được đội quân cung thủ cấp cao gỡ bẫy kia, tránh để đồng bạn chiến hữu của anh không hay biết mà đưa lưng mình cho chúng làm tấm bia kéo cung ngắm bắn.

Còi hiệu rú lên, đánh động ngọn lửa đỏ nơi Scarlet Palace. Tường thành bật sáng tựa sao băng, khói báo hiệu được châm, ùn ùn tỏa thành một cột xám cao ngút trời. Từ bên dưới vách đá, một đoàn binh lính hành quân trong bóng tối đã lộ diện dưới ánh lửa vừa được thắp lên. Pháp sư dàn hàng phía sau, ngay khi thấy ngọn lửa trên tường thành được thắp sáng lập tức tung ra Meteor Storm. Những viên hỏa cầu lớn đột ngột xuất hiện giữa bầu trời đen đặc, giáng xuống như một cơn mưa sao băng.

"Kẻ địch tấn công! Kẻ địch tấn công!"

Tiếng trống trận vang lên liên hồi, bởi vị trí địa lý, thành Scarlet Palace thích hợp cố thủ với nghề cung thủ. Nhưng điều đó không có nghĩa họ chống lại được đoàn quân Wizard và Professor không ngừng oanh tạch tường thành. Lửa nhuộm thành Scarlet Palace dưới sắc đỏ của máu, đúng như cái tên của nơi này. Taehyung chiến đấu giữa biển người, anh nhìn thấy từng đồng đội của mình ngã xuống. Lưỡi kiếm kẻ thù lướt qua cổ, Taehyung tưởng chừng Valkyrie đã gọi tên anh.

"Không thể!" Anh gào lên. "Mình phải trở về với em ấy!"

Phải trở về. Trong tâm trí anh thoáng hiện lên gương mặt tươi cười của Jungkook, cái nhíu mày bắt anh ngừng uống nốt vại bia, và cả thanh âm của em ấy nữa. Anh đã hứa mang về lưỡi giáo đẫm máu, và hy vọng vào hôm tái ngộ sẽ có thể ôm em ấy vào lòng. Phải trở về! Taehyung gầm lên như thú dữ, chú ưng Olga phi xuống từ bầu trời đêm đen kịt, móng nhọn quắp vào mắt kẻ thù. Taehyung rút chuỷ thủ cầm theo đâm vào cuống họng địch thủ, thoát hiểm một phen. Thế nhưng cũng từ màn đêm trên cao, ánh sáng rực nóng của Meteor Storm một lần nữa xuống hiện.

"Jungkook..."

Anh ngước lên nhìn thứ ánh sáng rực rỡ đang giáng xuống nơi mình đứng, trong đôi mắt chỉ thấy nỗi tuyệt vọng tận cùng. Cổng thành đã bị phá, quân địch đang tiến vào trong. Chú chim ưng Olga của anh cũng đang giãy giụa khi đôi cánh đều bị chặt gãy, Taehyung ôm lấy Olga vào lòng, vuốt ve an ủi nó trong giây phút cuối. Cuối cùng cũng không thể tránh được kết cục này, Taehyung gọi tên Jungkook lần cuối, nhắm mắt đợi sao băng rơi xuống nuốt chửng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro