(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người, tôi là Hạ Chi Quang, bạn cũng có thể gọi tôi là X_light. Cuộc sống của tôi về căn bản cũng nhàn lắm, cũng chỉ đâu đấy xoay quanh hai vấn đề là luyện tập và sân khấu. Tôi phải mài giũa bản thân để buổi biểu diễn đạt được trạng thái tốt nhất, không được mắc sai lầm, mỗi ngày phải thật phi thường nỗ lực. Nói là vậy, nhưng trần đời này ai cũng có cái gọi là "gia vị" cho nó bớt nhạt nhoà, mà "gia vị" của tôi thì lại thuộc dạng khá là đặc biệt. Đó là một chú chim cánh cụt lớn hơn một tuổi đang ở chung phòng với tôi.

1.
Như thường ngày, tôi vẫn cố gắng hết sức hoàn thành buổi luyện tập của mình. Những bài luyện vũ đạo, thanh nhạc và cả rap nữa, chúng như đeo bám tôi mỗi ngày vậy, nhưng tôi không hề thấy phiền, chỉ ước rằng mình có thêm thờ gian để làm những việc ấy thôi. Thật đáng tiếc rằng đây lại là hiện thực, cái hiện thực mà chúng ta không thể đòi hỏi thêm được gì từ thượng đế cả ý, lúc nào cũng vậy. Nhưng cũng thật may vì nếu tôi không thể đòi hỏi thượng đế thì tôi lại có thể đòi hỏi được từ tiểu đội trưởng nhà tôi- Châu Chấn Nam. Sau 3 tháng ròng xin muốn đứt lưỡi thì tôi cũng đã được trao cho chiếc chìa khoá phòng tập, thứ cho tôi quyền hạn quyết định bao giờ bản thân mới được nghỉ.

Bây giờ là 19:30, mọi người cũng đã tản ra và đi về kí túc xá hết từ lâu rồi. Tôi ngán ngẫm nhìn vào màn hình điện thoại một lúc, bụng cũng đã bắt đầu réo lên inh ỏi rồi thì cũng tới lúc về nhà ăn cơm mà nhỉ? Những người khác đều đã rời đi cả rồi. Nhưng nghĩ tới cái cảnh ngày mai là tổng duyệt mà bản thân tôi vì cái lịch trình chồng chéo mà không có thời gian luyện tập. Tôi cảm thấy ngứa ngáy và khó chịu cực kì.

Tất cả mọi thứ cần phải được hoàn hảo.

Và thế là trong vô thức, tôi đã ở lại cái phòng tập tới tận hơn 10 giờ tối. Thực ra tôi cũng chả có ý định ngừng lại đâu, cơ mà hơi lạnh từ bên ngoài phả vào trong phòng tập khiến tôi thực sự có suy nghĩ có phần hơi không giống tôi lắm, rằng tôi thực sự sẽ thành tảng băng tạc hình người tỉ lệ 1:1 nếu tôi còn ở đây lâu thêm nữa.

Sau khi chắc chắn bản thân không quên thứ gì hay việc gì, tôi mới khoá cửa phòng tập và quay về kí túc. Bây giờ là 11 giờ kém, giờ đặt đồ ăn đêm có bị chủ tiệm đấm vào mặt không nhỉ? Mà dẹp đi, lúc ấy tôi đã mở thử app đặt đồ ăn mang về. Kết quả là ngoài quán đồ chuyên nấm ra thì tất cả các quán gần đây đều nghỉ hết rồi.

Vậy nên tôi quyết định húp mì chống đói.

Tôi không nhớ rõ mình đã lết về kí túc bằng cách nào (kể ra thì vi diệu thật), cơ mà tôi cũng không quan tâm lắm, vì ít nhất tôi cũng lết được về chứ không vất vướng đâu đó ngoài kia. Tôi nhẹ nhàng bước qua hành lang được soi sáng bằng những ánh đèn mờ (cá là họ mở đèn như vậy để chờ tôi hoặc ai đó có lịch trình đêm, chứ để đèn như vậy cả đêm có ngày quản lý quăng 11 người tụi tôi xuống sông cho cá rỉa quá). Nhìn tờ danh sách ghi tên của những người về muộn trên kệ tủ, tôi mới nhận ra tối nay có Châu Chấn Nam, Hà Lạc Lạc, Trạch Tiêu Văn, Triệu Lỗi cùng tôi là những kẻ về muộn. Và lại bằng phép màu diệu kì nào đó, tôi lại là người về cuối cùng, điều đó đồng nghĩa tôi sẽ là người phải đảm bảo rằng đèn điện dưới này được tắt hết và cửa nẻo thì được cài khoá chắc chắn. Uể oải cầm cây bút mực bên cạch gạch chéo đi tên mình trong cái danh sách (dù thực tế việc này còn chả cần thiết), tôi hài lòng gật đầu rồi tiến vào phòng bếp của căn nhà.

Tôi thực sự đã rất ngạc nhiên khi thấy bạn cùng phòng của mình - Trạch Tiêu Văn đang ngồi ngủ gật ở bàn ăn một cách ngon lành với tư thế không mấy thoải mái cho lắm. Tất nhiên, đó là ý kiến do tôi chủ quan nhận xét, còn anh ấy thấy thoải mái với cái tư thế hết sức tức ngực đau lưng mỏi cổ đó thì... Ừm, tôi cũng sẽ không bàn cãi gì thêm đâu.

Có lẽ do tiếng động của tôi quá lớn hoặc do anh ấy đã quá đau lưng với cái tư thế hại đốt sống cổ kia (tôi nghiêng về vế thứ hai hơn vì bình thường tôi có làm cái của nợ gì phát ra tiếng tương đối lớn thì ảnh vẫn ngủ rất ngon lành) nên khi tôi vừa mới tới gần, Trạch Tiêu Văn đã có dấu hiệu của việc tỉnh khỏi giấc mộng mà tôi nghĩ là nó đẹp. Anh ấy lơ đãng ngó quanh một chút rồi mới chú ý tới tôi đang đứng ở kế bên.

Anh nhìn tôi chằm chằm một hồi rồi mới giật bắn mình mà lao vào bếp. Anh ấy bắt đầu giáo huấn tôi về những tác hại của việc luyện tập quá sức, nhịn đói qua ngày hay đơn thuần là việc lủng dạ dày nếu tôi còn tiếp tục ăn mì gói cho bữa tối.

Nhưng ngay sau đó, gần như là lập tức, ảnh đã quay ra hỏi tôi xem muốn ăn mì một trứng hay hai trứng.

Tôi cảm thấy có gì đó sai sai trong lời nói của ảnh, nhưng có lẽ vì đang đói và vì căn bản là tôi không thể cãi lại ảnh bất cứ điều gì. Điều luật bất thành văn, Trạch Tiêu Văn luôn đúng. Vậy nên tôi quyết định gật đầu răm rắp theo lời anh và yêu cầu hai quả trứng cho bát mì. Ảnh gật đầu rồi đưa tôi bát canh hầm còn đang bốc ra làn khói mờ đục, khẩn trương kêu tôi uống nhanh cho nóng người. Kèm theo đó là những lời cam đoan đảm bảo rằng bát canh hoàn toàn vô hại và rằng anh đã dùng chính tấm thân bạc triệu thử độc như thế nào. Nhưng tôi dám cá nếu người làm ra món này mà nghe được những lời vừa rồi, Trạch Tiêu Văn anh ấy sẽ hối hận và khóc lóc làm nũng đòi được tha thứ. Cái vị đặc trưng của canh hầm Đông Bắc này ngoài Lưu Dã ca ra thì còn có ai trong cái kí túc này làm được hả?

Sau đó tôi ngồi ngoài phòng ăn, tay lướt điện thoại để hóng bát quái trong thời gian chờ bát mì do chính tay Trạch Tiêu Văn nấu. Cơ mà hiện tại tôi đang thực sự vừa ngồi vừa lo như kiểu đang ngồi trên đống than nóng hổi. Vì chúa, có ai nấu có nồi mì mà làm vỡ hai cái bát không vậy??? Lo cũng chả có ích gì, tôi lập tức kéo anh ra khỏi nhà bếp và tự thân xông chiến với nồi mì.

Theo nghĩa đen.

Ây, ý tôi là về việc kéo anh ấy ra khỏi bếp. Trạch Tiêu Văn là một người vô cùng cứng đầu, và cho dù tôi có van xin, quỳ lạy hay làm mấy trò mang tính thuyết phục tương tự thì anh cũng sẽ không thèm nghe. Vậy nên tôi chọn bạo lực. Ây đừng có hiểu nhầm, bạo lực ở đây chính là khoá hai bên bả vai anh lại rồi dùng sức kéo ra khỏi phòng ăn. Và tin tôi đi, quá trình đó không mấy dễ chịu đâu, kéo một người đang có ý chí phản kháng đã khó rồi, kéo một người có ý chí phản kháng nhưng cao hơn bạn lại càng khó hơn nữa.

Mà sự thật, là Trạch Tiêu Văn cao hơn tôi.

Sau khi hoàn thành hai bát mì kèm hai quả trứng nóng hổi, tôi cùng anh cùng nhau ngồi xuống xử lý bữa ăn đêm. Ban đầu ảnh cứ chối bay chối biến rằng bản thân đã và đang rất no nên không thể nhồi thêm gì vào bụng, nhưng những tiếng réo inh ỏi của chiếc bụng nhỏ đã bán đứng anh một cách phũ phàng.

Anh ấy sau đó đã ngay lập tức kéo bát mì về phía bản thân, cúi thấp đầu, mặt sát vào bát mì và bắt đầu ăn một cách ngon lành. Nhưng suốt cả buổi Trạch Tiêu Văn đều không ngước lên nhìn tôi lấy một lần. Khá là đau đấy, cơ mà tôi cũng cần tận hưởng bát mì thơm ngon do mình tự tay nấu ra mà.

- Lần này... Cảm ơn em vì bữa ăn. Vốn là anh định nấu cho em ăn mà... Cơ mà nhé, anh cũng muốn mãi ăn đồ của Quang Quang nấu thôi ý.

Tôi có chút giật mình nhìn anh, chà, ít ra thì anh cũng không bơ hay giận tôi gì cả. Cũng thật tốt.

- Anh đừng có mà khách sáo, tiểu Trạch. Em cũng vui mà, cả đời này nấu cho anh còn được.

Lúc ấy tôi cũng không có chú ý vẻ mặt anh lắm, chỉ thấy anh nhanh chóng chạy về phía cửa sổ, vội vàng cũng như lắp bắp kêu tôi ngắm những vì sao đang tỏa sáng trên trời. Tôi nhìn anh, cũng vui vẻ mà làm theo. Dù sự thật thì ở thành phố mà, ngắm thế quái nào được sao? Chưa kể trời còn đang có dấu hiệu sắp mưa nữa. Nhưng không sao, miễn anh vui, tôi cũng thấy làm kẻ ngốc cũng không tồi.

2.1
Không khí hôm nay thực kì lạ.
Tôi không biết phải mô tả nó ra sao, nhưng nó thực sự rất kì lạ.
Ý tôi là, bây giờ là 5 giờ sáng, không có chuông báo thức, không ai gọi dậy, nhiệt độ bình thường, chăn ga gối đệm đều rất ổn với tôi. Nhưng, tôi tỉnh giấc, vâng, chính là tỉnh giấc vào cái giờ quỷ này và không thể chợp mắt nổi.

Tôi nhìn qua trái, qua phải, nhìn lên trần nhà, rồi lại nhìn xuống sàn, cứ lặp đi lặp lại mà nhìn quanh căn phòng nhỏ. Ánh mắt tôi chững lại nơi chiếc giường của Trạch Tiêu Văn. Anh vẫn đang ngủ, rất sâu, cũng như rất hưởng thụ.

Tôi dường như trở thành một con rối bị người khác giật dây (cũng có thể là bị dáng vẻ khi ngủ của anh mê hoặc), lững thững từng bước đến bên giường anh. Ánh mắt tôi nhìn vẻ mặt ấy như xuất thần, trong lòng dấy lên cảm giác kì lạ trước giờ chưa từng thấy.

Một nửa tâm trí tôi muốn biết cảm xúc đó là gì.
Còn nửa còn lại, lại là không muốn cảm xúc này tồn tại.

Tôi cứ nhìn anh như vậy, lặng lẽ, chìm đắm và cũng có thể là mê say, cũng như ích kỉ. Tôi không hiểu sao tôi lại muốn ích kỉ nữa, cũng lười không muốn nghĩ gì thêm. Chỉ muốn ngắm anh mãi như vậy, không rời, cũng không buông. Muốn bảo hộ, mà cũng muốn canh chừng.

Trước khi tôi kịp nhận thức được điều gì, thì tôi đã dần cúi đầu mình xuống gần khuôn mặt của anh hơn. Mái tóc, đôi mắt, sống mũi, hai bên má, bờ môi, bàn tay thô ráp của tôi trong vô thức đã lướt qua toàn bộ khuôn mặt anh. Tôi lại cúi đầu sâu hơn nữa, để rồi làm chuyện khiến chính bản thân mình còn thấy khinh bỉ vô cùng. Tôi ấy vậy mà...

Điều đó xảy ra trong vô thức
Anh khi ấy vẫn đang ngủ say
Vậy nên, hãy coi như... Không có chuyện gì xảy ra vào sáng ngày hôm nay.

À, tôi nhớ ra rồi, sau hôm nay, tôi sẽ phải tạm xa anh ít nhất trong 4 tháng.

2.2
- Cậu sao hả? Vẻ mặt cậu nhìn không có tí sức sống nào hết đấy Quang Quang.

Triệu Lỗi ngồi xuống kế bên tôi, củi chỏ huých vào vai tôi liên tục như thể cố thu hút sự chú ý của tôi vậy. Anh ấy thật tốt, cũng thật biết quan tâm, đáng lẽ ra tôi không nên để anh nhìn thấy bộ dạng thảm hại này. Nhưng thú thật, tâm trạng tôi khi ấy thực sự rất tệ, tệ tới không tưởng nổi. À, quên mất không nói, đây đã là ngày thứ 2 kể từ sau khi Trạch Tiêu Văn rời kí túc vào đoàn phim rồi.

Lỗi ca vẫn nhìn tôi, thấy tôi cúi gằm mặt xuống đất không nói gì anh cũng không ép tôi. Tôi chỉ thoáng nghe được tiếng thở dài.

- Em vẫn luôn cứng đầu như thế, không chịu chia sẻ với anh về những nỗi bận tâm trong lòng. Nhưng anh đoán thứ nhé? Là liên quan tới Trạch Tiêu Văn?

Tôi sửng sốt quay phắt lên nhìn anh, chỉ thấy anh cười hớn hở, miệng nói "Trúng phóc". Tay anh quàng cổ tôi kéo qua chỗ anh, tay anh cũng vô vỗ lưng tôi vài cái như thể đang muốn trấn an tôi.

- Lỗi ca này... Nếu em có hành động không phải, có suy nghĩ sai trái, cũng như có cảm xúc không nên có... thì em phải làm sao?

Tôi lén liếc mắt nhìn biểu cảm của Triệu Lỗi, anh không còn cười nữa, nhưng ánh mắt anh hiện rõ vẻ đăm chiêu nghiêm túc. Tôi bất giác trở nên bất an. Nếu Triệu Lỗi phát hiện ra thì sao? Nếu anh biết liệu anh có ghét tôi hay không? Liệu anh có khinh bỉ tôi không? Và rằng anh có muốn tôi biến cho khuất mắt hay không? Tôi toát mồ hôi lạnh, tim đập tới mất kiểm soát, sự sợ hãi dâng trào thấm nhuần vào từng tế bào trong cơ thể. Tôi không có cách nào để ngẩng mặt lên nhìn anh cho nổi.

- Hạ Chi Quang này, em cho rằng thứ cảm xúc không nên có đó tên là gì?

Tôi bất ngờ nhìn Triệu Lỗi, cứng họng đến mức không nói nên lời. Tôi không biết, tôi thực không biết cảm xúc tôi giành cho Trạch Tiêu Văn là gì. Tôi không biết nó là gì, nhưng tôi biết là nó không nên tồn tại làm gì.

- Không có cảm xúc nào là dư thừa cả, kể cả đó có là thích, là yêu đi chăng nữa. Em có thể thích nhảy, cho nên việc thích một người là hoàn toàn có thể. Vì cảm xúc này không hề dư thừa. Dù có thế nào, nên nhớ anh vẫn luôn là một người anh trai của em đấy Hạ Chi Quang. Anh sẽ ủng hộ em.

Lần này tôi thực sự bị sock bởi những lời anh nói với tôi. Cũng như khi tôi nhận ra thì anh đã đi làm rồi. Công việc... Cũng từ lâu tôi đã không còn mỗi nó làm chủ đề xoay quanh bản thân mình rồi. Tôi có những người anh em thân thiết, tôi có các fan hâm mộ, tôi có sở thích và đam mê riêng, và tôi có tình cảm tôi giành cho anh.

Tình cảm ấy thật khó nói. Tôi giờ đã biết nó là gì, nhưng lại muốn giả vờ như không biết tới sự tồn tại của nó.

Có lẽ tôi nên bắt tay vào công việc.

Cho dù có là ngày nghỉ của tôi thì tôi cũng sẽ lao vào luyện tập.

Để quên nó đi.

Thả nó chìm sâu vào trong quên lãng.

Nhưng sau 4 tháng, gặp lại Trạch Tiêu Văn, tôi mới biết tôi thất bại rồi. Nó không những biến mất, mà nó còn phát triển hơn trước. Cảm xúc ấy, nó đã nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi mất rồi.

3.
- Nếu có thể, ta muốn cùng em đồng quy vô tận

Tôi nhìn anh, anh mắt không khỏi ánh lên sự nghi hoặc rằng sáng nay anh có chút va chạm với bức tường. Nhưng tôi không thể, vì anh và tôi ở chung phòng, cũng đồng nghĩa với việc tôi biết rõ sáng nay anh không có va đập vào đâu cả.

- Tiểu Trạch, anh ổn chứ?

Anh nhìn tôi, nở nụ cười ranh ma như mọi khi. Anh cao hứng hỏi tôi xem anh nhìn có ngầu hay không, những lúc như vậy, tôi cũng chỉ đành bất lực chiều theo ý anh. Dù cho nhìn anh giống có vấn đề hơn là ngầu đi chắng nữa (có lẽ tôi nên xóa dòng này). Nhưng dù sao thì đó là Trạch Tiêu Văn, anh ấy có vẻ đáng yêu hơn là ngầu (theo ý kiến riêng của tôi), cũng không có nghĩa anh ấy không ngầu bao giờ cả!

Sau khi tám chuyện với anh một lúc, tôi mới biết anh nhận được một vai trong 1 bộ phim tiên hiệp nào đó. Vã dĩ nhiên, anh ấy đang vô cùng cao hứng.

Tôi có mừng cho anh ấy không?

Tôi có vui khi anh đóng phim đó không?

Tôi có quan ngại về thể loại của bộ phim này không?
Không

Sau khi tôi kiếm được nguyên tác của bộ phim anh nhận, tôi có suy nghĩ lại không?

Tôi có sợ không?
Tôi không biết.

Từ sau khi tôi nhận ra trong lòng có những cảm xúc rất không bình thường giành cho Trạch Tiêu Văn, tôi đã luôn không ngừng nghĩ ngợi về nó. Tôi cảm thấy bất an cũng như sự bất lực ở trong tôi. Tôi không biết nữa, thực sự không biết nữa.

Tôi đã đi hỏi ý kiến của Triệu Lỗi, anh ấy chỉ nhìn tôi, không nói gì. Tôi biết ý của anh là gì, tôi cũng hiểu cảm xúc của tôi là gì, chỉ là... Tôi không biết nữa, có lẽ do tôi đang muốn trốn tránh hiện thực.

Nói ra rồi thì sao?

Mà không nói ra thì sao?

Tôi sợ, sợ mất đi cả tình anh em mà chúng tôi đang có. Ý tôi là, rất nhanh thôi, chúng tôi sẽ không thể ở cạnh nhau thường xuyên như hiện tại được nữa. Chúng tôi, chỉ đơn giản là một nhóm nhạc bị giới hạn về mặt thời gian. Và tôi hiểu, sự cay đắng của những nhóm nhạc như vậy.

Phụ thuộc vào nhau
Để rồi rời xa nhau

Tôi còn ba tháng để ở chung với anh dưới một mái nhà. Và tôi nghĩ tôi sẽ giữ kín được cảm xúc này.

Quả nhiên, tôi đã nhầm.

Tôi đã không thể nghĩ được gì khi nhận ra rằng anh sẽ thân thiết cùng với người con trai xa lạ khác khi không biết trong tôi có cảm xúc khác lại với anh. Tôi cũng mệt mỏi khi nhận ra rằng nếu cứ giữ mãi tình cảm này trong lòng thì tâm can tôi sẽ vỡ vụn.

Tôi nói với anh, về cảm xúc của tôi, về mọi thứ.

Tôi sợ không? Có chứ

Tôi có chạy không? Tôi đã không chạy

Tôi có hối hận không? Không hề

Dù cho tôi có mất đi tình bạn? Đúng vậy

Tôi mất đi tình bạn với anh, tôi mất đi quyền trở thành người anh em thân thiết với anh, chúng tôi đã mất đi sự liên hệ vốn có. Mãi mãi. Những tôi không hối hận, dù chỉ một chút cũng không.

4.
Xin chào, một lần nữa, tên tôi là Hạ Chi Quang, bạn có thể gọi tôi là X_light.

Tình trạng hiện tại: Đang hẹn hò

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro