cát nóng ở dưới chân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cho tao miếng nào."

Xử Nữ lân la lại gần nơi thằng bạn nhỏ con đang ngồi khom lưng như con tôm hí hoáy viết, lợi dụng sức và chiều cao của mình mà thó luôn lon soda mới khui từ tay nó. Thằng Cự Giải ngây ngốc quay sang nhìn thủ phạm vừa trấn lột đồ uống của nó.

Sự vui thích pha lẫn đôi chút nghịch ngợm lóe lên trong lòng Xử Nữ khi cuối cùng nó cũng hiểu vì sao trong team anh em hay chọc Cự Giải thế. Nó lấy tay nhéo má thằng bạn để rồi nhận lại một cú đấm vào bắp tay.

Hớp lấy một ngụm đầy soda mát lạnh, Xử Nữ dí trả lon nước mình vừa chạm môi về lại tay chủ nó trong khi ngắm thằng quỷ keo kiệt bĩu môi và gần như ngay lập tức đáp lại nụ hôn gián tiếp mà nó cố tình trao. Không nghĩ gì tầm bậy khi cánh môi dày ấy chạm vào miệng lon là một trong những điều khó làm nhất cả đời trai tráng của Xử Nữ.

"Hèn gì mày bự hơn tao. Là do cơ mồm mày chứ cơ địa gì."

Để cảm ơn nhận định vô cùng đớn lòng của Cự Giải, thằng Xử Nữ vòng tay qua, theo tư thế khóa cổ mà kéo cả người thằng bạn vào ngực mình, bàn tay to vò đầu nó còn miệng thì cười sảng khoái.

Tiếp đó Xử Nữ phải đi chọc thêm vài đứa khác trong team vì ông thầy Bạch Dương đáng kính không thèm nhìn về phía tụi nó mà phán thẳng luôn: "Hai đứa bay kiếm hẳn một cái phòng mà vờn nhau cho riêng tư nè!!"



Như vậy, theo đánh giá tổng quát của mấy anh em trong team thì Xử Nữ thích Cự Giải giỡn đùa với nó, thích chung phòng ký túc với bạn, thích là trung tâm sự chú ý của bạn, thích nghe giọng nói của bạn ở sát gần tim nó, hay theo như chuyên gia tâm sinh lý nhận định ngắn gọn hơn, thằng Xử Nữ thích thằng Cự Giải vãi lồn.

Nên khi thầy trao cho hai đứa cơ hội battle với nhau trên sân khấu, thằng Xử Nữ hồi hộp đến độ hai đêm liền không yên giấc nổi.

"Ê, Cự Giải này. Cho tao nghe part của mày đi."

Nó bò lăn bò xoài trên sàn tập, tay chống cằm, mồm miệng toe toét cười ngó thằng bạn rap. Nụ cười nó chợt lịm đi khi nét mặt thằng bạn không còn nét ngây ngô nữa mà đắm chìm hẳn vào mood nhạc. Trong sáu mươi giây ngắn ngủi của verse 1, Xử Nữ nhịp tay theo tiếng beat nhưng tâm trí nó không ở chốn trần gian. Lyrics của thằng bạn trôi tuột đi đâu hết, chỉ có ánh mắt sâu thẳm tựa ngọc trai đen của Cự Giải xoáy sâu vào tim nó. Như tiếng hát mỹ nhân ngư làm bao thủy thủ bỏ mạng, đôi mắt Cự Giải dẫn lối và cuốn trôi thân nó vào lòng đại dương man dại và mãnh liệt là tình yêu với Cự Giải.

Xử Nữ dường như vừa quên cả thở.

Khi điệp khúc vang lên, Cự Giải vừa nhẩm hát theo vừa đưa tay về phía nó, cử chỉ dường như nửa mời gọi, nửa khiêu khích. Xử Nữ ngỡ ngàng thấy mình bước về phía bạn nó như thằng mù bước theo lời ca của ánh sáng, trong khi não nó quên sạch toàn bộ tâm sự của bản thân trong verse 2. Nhạc cứ chạy, còn nó vẫn đứng đơ người trong phòng tập chẳng hề hay biết thầy và các anh em đang nhìn chằm chằm cả hai một cách khó hiểu. Nó chỉ thấy Cự Giải hạ mic xuống, liền lúc ấy mọi thớ cơ trong người nó bừng tỉnh.

Cự Giải nhíu mày, và Xử Nữ thề là từ nay về sau nó không muốn làm nguồn cơn cho vẻ mặt thất vọng ấy của thằng bạn nữa. Đâu đó nó đọc thấy trong mắt Cự Giải còn có vẻ cáu giận.

Thầy Bạch Dương như đọc thấy cơ sự nặng nề trong lòng thằng Xử Nữ, xua xua tay bảo:

"Hai đứa nghỉ giải lao 1 chút rồi bàn bạc lại với nhau đi." rồi gọi cặp khác lên tập.

Xử Nữ ngồi phịch xuống sàn đá hoa cương mát lạnh, bàn tay ôm lấy hai má nóng bừng như kẻ bộ hành bước lâu trong hoang địa. Cự Giải ngồi xuống cạnh nó và chống hai tay về phía sau làm điểm tựa, nó cất giọng vu vơ hỏi Xử Nữ điều gì đó. Cự Giải không hề biết khi đó thằng bạn mình đã vô tình nhấn chìm những thanh âm mềm mại của Cự Giải mà nó luôn yêu thích trong một hồ cảm xúc hỗn mang chính giữa trái tim mình.

Thằng Xử Nữ, dưới sức ảnh hưởng của tiếng dương cầm day dứt cuối bài vẫn còn vang vọng trong phòng tập, tưởng chừng thấy chính mình đang tan chảy ra như kim loại trong lò rèn. Nóng bỏng và yếu mềm.

Bàn tay ấm đặt lên vai gọi tên nó khỏi cơn mê. Xử Nữ mơ màng chấp thuận để ánh mắt buồn và lo lắng của Cự Giải chạm vào sâu trong tâm can.

Nó bỗng cất tiếng, sau một khoảng lặng quá dài giữa hai người con trai.

"Cự Giải, tao muốn làm bài này về nỗi cô độc."

Thằng bạn gật đầu.




Từ hôm đó, Xử Nữ bám lấy thằng bạn không rời. Mỗi lần người ta thấy Cự Giải là sẽ bắt gặp cả tấm thân bự của nó kè kè bên cạnh, việc cố gắng tách nó ra khỏi Cự Giải là vô dụng.

Ngoài những khoảnh khắc làm nhạc cùng nhau mà Xử Nữ rất trân quý, nó đi theo bạn mọi lúc có thể, nói chuyện vu vơ, rủ Cự Giải đi ăn, đi uống nước, đi chơi game hay thậm chí đi vệ sinh. Đến mức mà thằng Cự Giải từ tiêu chí hiền hòa dễ chịu với mọi người cũng phải đặt ra giới hạn.

Nhưng chỉ cần Xử Nữ giở trò mếu máo và dụi đầu vào hõm cổ thằng nhóc - dù cao hơn nó cả một cái đầu, là chuyện đâu lại vào đấy.




Trái với những hoạt động thường thấy vào một buổi tối thứ bảy nhộn nhịp, Xử Nữ đã chuồn khỏi buổi đi chơi với cả team để gọi điện về hỏi thăm mẹ và gia đình. Hai mẹ con tâm sự khá lâu, nhưng điều cuối cùng mẹ nói trước khi cúp máy đã làm cho cõi lòng thằng Xử Nữ nặng trĩu không tả được.

"Chỉ cần Xử Nữ của mẹ luôn giỏi giang trong những việc con chọn, mẹ sẽ ủng hộ."

Mẹ nói thế thôi, nhưng ý tứ thì không hề ngắn gọn và dịu dàng như câu chúc ngủ ngon Cự Giải hay thì thầm với nó. Mẹ làm nó nhớ đến những niềm vui nhỏ bé đã bị chôn vùi sau chồng sách vở và hàng đống bằng khen lớn nhỏ mà bố mẹ tự hào treo ở phòng khách đánh đổi bằng đôi mắt sáng trong của Xử Nữ.

Nó đã nói với mẹ một lần, khi nhận kết quả thất bại ở cuộc thi rap thứ 5, rằng đây là sở thích và là đam mê của nó, mà trên con đường ấy nó không bao giờ muốn chạy theo thành tích, "giống như mẹ" - có lẽ nó muốn nói thẳng ba chữ đó từ rất rất lâu rồi, nhưng cuối cùng không có đủ nhẫn tâm.

Cuộc nói chuyện đó, Xử Nữ đã tưởng nó có thể giúp mẹ hiểu được niềm yêu thích rap của nó mãnh liệt đến mức nào, nhưng thứ mẹ nghe được chỉ là con trai của mẹ không là người giỏi nhất trong chính cái thứ nó đã chọn bất chấp đi ngược lại những nguyện vọng mẹ đã khát khao. Và mẹ của nó đã ốm mất một tuần liền, cho đến khi nghe tin nó giành quán quân một giải nhỏ trong thành phố.

Từ đó về sau mẹ thằng Xử Nữ ủng hộ nó hết mình trên con đường theo đuổi rap, nhưng không phải vì đó là điều nó yêu mà vì chính bản thân mẹ.

Xử Nữ cũng từ những kí ức xưa cũ ấy mà nhận ra rằng gia đình chưa bao giờ thương yêu nó như cái cách mọi người chung quanh luôn khen ngợi. Nó đã biết mẹ không thương nó như những gì nó luôn mong cầu. Nhưng giờ nó mới ngộ ra có lẽ bố cũng sẽ không thương yêu giọt máu của ông như một người cha nếu nó yêu con trai, biểu hiện qua vẻ mặt khó chịu và ánh mắt khinh thường mỗi lần tin tức buổi trưa kể về những câu chuyện tình trai vượt qua định kiến.

Đột nhiên nó muốn hét thật lớn, thật vang, để phá vỡ hết những xiềng xích trong tim, để chuyển giao mọi kìm kẹp thành đôi cánh đen của riêng nó. Và để cho nó đủ can đảm bước thẳng người trên đá sỏi.

Nhưng nó đã không làm vậy, mười năm trước và hiện tại cũng không. Xử Nữ chui vào chăn cố tự ru chính nó ngủ, ngủ cho qua đêm này để sáng mai lại sống dậy đi tìm thái dương lung linh của một mình nó.


.

"Xử Nữ, đoạn này viết lời không ổn, chỉnh lại giúp anh."

.

"Xử Nữ, lệch nhịp rồi. Hai đứa tập lại nào."

.

"Xử Nữ, sao đi trễ vậy? Em với Cự Giải đăng kí phòng tập sau giờ nhé. Cả team tập xong hết rồi."

.

"Xử Nữ, tập trung! Dạo này em sao thế!?"

.

Nó biết thằng Cự Giải đang lườm nó. Thầy mắng nó dám nhận lỗi, nhưng bỗng dưng nó không có can đảm đối mặt với thằng bạn.

Cuối buổi hôm ấy, Cự Giải không nói không rằng mà gom đồ đạc rồi bỏ về trước, Xử Nữ vừa rời mắt khỏi điện thoại đã không thấy thằng nhóc đâu.

Nó thở dài.

Vừa thất thểu quẹo qua góc hành lang để đến cầu thang bộ, cổ áo nó đã bị túm lại. Một dáng người nhỏ con đẩy nó lùi về sau, thằng nhóc theo đà cũng đi lùi lại cho đến khi lưng nó nghiến vào tay vịn cầu thang bằng sắt, người nó ngả về sau.

"Cự Giải! Làm gì v--"

"Nếu mày không muốn thắng tao thì bỏ cuộc ngay từ bây giờ đi Xử Nữ. Đừng chần chừ đó rồi mang lên sân khấu diễn một cái bài tệ hại."

Giọng Cự Giải rắn chắc và đầy cáu kỉnh, khác với tông giọng mềm mại hằng ngày nó hay cười đùa.

Xử Nữ nhìn lâu vào khuôn mặt của bạn nó, với những đường nét nửa cứng cỏi nửa dịu dàng mà nó luôn vô thức tìm kiếm ở mọi nơi, càng ở bên nó Xử Nữ càng thấy mọi nghĩ suy trong đầu mình hoá đông thành đá tảng.

"Cự Giải..., tao thích mày..."

Xử Nữ thở nhẹ ra, nó không biết tỏ tình lúc này là hành động đúng hay là sai nhưng cảm giác nặng nề trong lòng bấy lâu đã tan bớt. Xử Nữ đã nghĩ đó là một điều tốt.

Nhưng Cự Giải không nhìn nó bằng đôi mắt to tròn đáng yêu như mọi khi, mà vẻ mặt nó đanh lại.

Cự Giải buông tay tách chính mình khỏi thằng bạn, tạo khoảng cách giữa hai đứa. Xử Nữ im lặng không nói nữa, tựa hồ trong lòng đã biết được kết cục. Thế nhưng, lại một lần nữa Cự Giải cất lời:

"Còn giữ thái độ chểnh mảng đó thì mày không có quyền nói thích tao." - nói rồi quay gót bỏ đi, để lại Xử Nữ với con tim rối bời và hụt hẫng.




Còn hơn một tuần trước khi thi, tâm trạng Xử Nữ vốn u tối ngột ngạt bây giờ như đã chìm hẳn vào giếng sâu lạnh lẽo. Khi nhìn Cự Giải rap, trong đầu Xử Nữ muốn chiến thắng, muốn vào vòng trong nhưng đồng thời cũng không muốn Cự Giải vì vậy mà rời xa nó.

Lời "khích lệ" của mẹ, áp lực của cuộc thi lớn, âm hưởng của bài hát, việc bị thằng bạn thân từ chối tình cảm, Xử Nữ dồn nén tất cả xúc cảm khó nói ấy vào con chữ. Nó nốc cà phê và cầm lấy giấy bút, quyết tâm đến độ lại thức xuyên một đêm dài, viết và xóa, hát và rap, vò đầu và dụi mắt.

Kết cục khi ngẩng đầu thì đã thấy mặt trời đỏ au vẫy chào. Nó từ tốn đóng cửa sổ lại rồi quay lưng tựa vào tường, ngắm bình minh lên lúc này là một hành động xa xỉ mà tâm trí Xử Nữ thật sự không đáp ứng nổi.

Nó sợ cái cảm xúc điên cuồng trong lòng sẽ bỗng chốc hóa thành mây khói, những cay đắng, ghen tị, cáu giận, bất lực sẽ bị nụ hôn của nắng mai trung hòa hết. Rất nhiều lần trong những buổi sớm bồng bột ấy Xử Nữ đã từng muốn nếm thử cái vị nắng thanh ngọt lạ lùng trên môi Cự Giải, nhưng giờ đây...

Xử Nữ mang tâm trạng nặng nề đến phòng tập và ngồi cách xa thằng bạn cả một chiều dài căn phòng. Từ đầu đến cuối buổi nó ngồi thu lu một góc, headphone chôn chặt vào tai còn mắt khâu vào trang giấy.

Mấy thằng bạn trong team vốn đã quen với cái hài hước nhộn nhịp rất trưởng thành của Xử Nữ khi thấy nó như vậy thì tính ra hỏi thăm. Cự Giải nhỏ nhẹ ngăn lại, nói rằng hãy để thằng Xử Nữ tập trung dựng bài, tiếng thằng nhóc hơi khàn. Xử Nữ vẫn không một lần ngẩng đầu, chỉ khi thầy tới vỗ vai nó và đưa cho nó sheet nhạc thì toàn bộ con người thằng nhóc mới trở lại với thực tại.

Nó bước đến cây đàn piano trong góc và vẫy thằng Cự Giải lại, cố không bận tâm đến cuộc "trò chuyện" ngày hôm qua. Bởi vì việc quan trọng đã ở ngay trước mắt: thầy muốn hai đứa nó thêm một màu sắc mới vào đoạn điệp khúc chứ không chỉ hát lại những gì đã có, và Xử Nữ, cùng với Cự Giải chỉ còn đúng một tuần.

Tiếng nhạc vang lên trong căn phòng rộng rãi, tay Xử Nữ lướt trên những mảng màu đen trắng như một giảng viên nhạc viện tài ba: máy móc và hoàn hảo nhưng không kém phần truyền cảm. Rồi nó hát thử vài câu, Cự Giải góp ý, nó hát lại, Cự Giải gật gù, nó chỉnh sửa trên khuông nhạc, Cự Giải ghi âm lại,... Cứ như thế, điệp khúc mới cho một bài ca kinh điển hòa thêm giọng hai con người đồng điệu về tâm hồn (Xử Nữ từng cố chối bỏ điều đó một thời gian dài) từ đó mà hình thành.

Xử Nữ ngồi thừ người trước những gì vừa xảy ra trong nửa tiếng ngắn ngủi: nó và thằng bạn ở gần nhau, cùng làm nhạc, cùng hát với nhau nhưng sự ngượng ngùng giữa cả hai là quá rõ ràng, nó không thể hình dung được về sau hai đứa sẽ như thế nào nữa.

Căn phòng náo nhiệt giờ đây lại trống vắng và tĩnh lặng giống như lớp học ngày tổng kết, Cự Giải quay lưng lại với nó nên Xử Nữ không biết thằng nhóc đang mang vẻ mặt gì và nó có cảm giác mình không thực sự muốn biết. Rồi Cự Giải lên tiếng phá bỏ sự cô đặc trong không gian do Xử Nữ tự tạo ra, để thằng nhóc giật mình như thể bao năm trôi qua rồi mới nghe lại những thanh âm dấu yêu đó.

"Tao báo cho thầy rồi, sáng mai đến thu âm đoạn hát nhé."

Nó chọn gật đầu và không nói gì thêm, cả buổi ngày hôm nay nó đã nỗ lực tránh nhìn vào mắt bạn và cho đến cuối cùng nó cũng không có ý định phá vỡ quyết tâm đó. Nhưng ngoài cái tài năng nhạc lý thiên phú, có lẽ ông trời không ưu ái nó nhiều như nó nghĩ. Ngay khi Xử Nữ cho rằng Cự Giải đã bỏ về trước và nó ngẩng đầu lên, cả thế giới xung quanh quăng nó một cách tàn nhẫn về lại cái ngày đầu tiên hai đứa nói chuyện với nhau. Thằng Xử Nữ, hồi đó và bây giờ cũng vậy, nghẹn cứng trong cổ họng vì chẳng biết đáp lại như thế nào với ánh mắt sâu thẳm kia.

"Về ngủ đi Xử Nữ." Giọng thằng bạn lại êm dịu như một lời chúc ngủ ngon.




Thầy Bạch Dương, quả không hổ là người tinh tế, biết ngay giữa hai thằng học trò đầy nội tâm của mình có tình cảm vượt hơn mức bạn bè, nhưng không vì vậy mà thầy hối hận việc xếp chúng nó đấu cặp. Ngược lại, trước giờ G, thầy túm hai đứa ra từng góc riêng và lần lượt khuyên nhủ Xử Nữ và Cự Giải cùng một câu, rằng hãy lợi dụng cái giằng xé khó thành lời đó mà trình diễn bằng cả con tim mình.

Thầy còn dặn Xử Nữ gỡ kính cận ra. Nó nghệch mặt một lúc nhưng rồi cũng nghe lời.

Ba phút bốn mươi hai giây huy hoàng sau đó, Xử Nữ thật sự mừng vì nó đã nghe lời thầy. Nó không thấy rõ (dù biết) mẹ ngồi trong đám đông, nó không thấy rõ biểu cảm trên mặt giám khảo và cũng chẳng thấy rõ cách khán giả chết lặng trong nhiều giây rồi hóa bùng nổ ào ạt như pháo hoa.

Nó chỉ thấy Cự Giải.

Mà Xử Nữ cũng không rõ nữa. Trước khi tim và phổi nó kịp điều tiết trở lại như bình thường thì tay nó đã bao trọn nắm tay Cự Giải và đầu thằng bạn đã tựa vào vai nó rồi.

Nếu tim Xử Nữ ngừng đập và nó ngã lăn quay ra đấy không tỉnh dậy nữa, chắc nó cũng vui lòng.

Lần đầu đứng trước những giọt nước mắt chực chờ của người nó yêu, Xử Nữ luống cuống thấy rõ. Nó ngập ngừng mở rộng vòng tay, dùng ánh mắt trao lại cho người thương của nó một lời xin lỗi muộn và lại thấy tim mình một lần nữa hóa thành cát vàng.

Trước mặt đám đông, gia đình và bạn bè, hai đứa ôm nhau hai lần, Xử Nữ chỉ ước nếu loạt đèn trên trần nhà biến hóa thành trời sao, mặt sàn lấp lánh dưới chân trở thành cát mịn, nó sẽ hôn lấy Cự Giải cho đến khi ngày mai lên.


Fin.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro