Tiêu đề chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|ZHIHU| GẶP ĐƯỢC ANH THẬT TỐT (2/5)

Tác giả: Đường Đường
________________________

3

Đầu óc tôi quay cuồng, sau cùng cũng đưa ra quyết định, bộ phim này tôi sẽ không quay nữa, không thể đắc tội với bà chủ tương lai được mà.

Không phải là do tôi sợ cô ấy, mà là do tôi biết rõ, nếu tôi thật sự đắc tội Trần Nặc, cô ấy nhất định làm lớn chuyện. Phía Trần gia còn dễ nói chuyện, chứ mà để bên Tần gia biết, họ sẽ tìm cách xử lý tôi, Tần Sơ Bạch cũng không đứng về phía tôi.

Tôi trực tiếp bày tỏ ý kiến của mình với Trần Nặc, "Thế để bây giờ em sẽ đi nói chuyện với ông chủ, em sẽ không nhận bộ phim này nữa."

Trần Nặc thúc giục, "Vậy cô mau đi đi."

Tôi lập tức đến tìm Tần Sơ Bạch nhưng lại đứng ấp úng một hồi. Anh ấy có vẻ như không còn kiên nhẫn, hỏi tôi rốt cuộc muốn nói gì.

Lúc này tôi mới đau lòng nói, "Ông chủ, tôi có thể không nhận bộ phim này nữa được không?"

Tần Sơ Bạch vậy mà không tức giận, chỉ thản nhiên hỏi tôi, "Tại sao? Cơ hội tốt như vậy mà em còn muốn bỏ qua sao?"

"Tôi biết đối với tôi mà nói đây là cơ hội hiếm có được để nổi tiếng. Nhưng mà ông chủ, chị Trần Nặc không hy vọng tôi sẽ đóng phim chung với anh, cho nên...vẫn là thôi đi."

Tôi thật sự rất tiếc cơ hội này, nhưng không có cách nào khác. Ai bảo tôi là tuyến 18 cơ chứ, không nổi tiếng cũng không có chỗ dựa vững chắc, biết lấy gì để đấu với một Trần Nặc có gia đình chống lưng ở phía sau chứ?

Tôi vẫn còn phải nuôi gia đình nữa.

Tần Sơ Bạch nói, "Em đóng phim liên quan gì đến cô ta? Tôi mới là sếp của em."

Tôi buột miệng nói, "Nhưng chị ấy là bà chủ tương lai mà."

Sắc mặt Tần Sơ Bạch trong nháy mắt lạnh xuống, "Ai nói với em cô ta là bà chủ tương lai?"

Tôi nhỏ giọng nói thầm, "Mọi người đều nói như vậy."

"Mặc kệ là ai nói với em, em chỉ cần nghe theo lời tôi. Bây giờ tôi nói cho em biết, cô ta không phải bà chủ của em, mãi mãi không phải. Em cứ tập trung đóng phim là được rồi, không cần quan tâm đến mấy chuyện lộn xộn đó."

Nhưng Trần Nặc có phải bà chủ hay không thì cũng không tới lượt anh quyết định mà, hai nhà đều đã đồng ý mối hôn sự này, anh sao có thể phản đối?

Chẳng lẽ lại đi cãi nhau với người trong nhà?

Mà nói đi cũng phải nói lại, bị kẹt giữa họ không phải là tôi sao?

Tại sao tôi lại khổ như vậy chứ, huhuhuu...

"Tôi biết rồi thưa ông chủ." Tôi đi ra ngoài.

Trần Nặc đang đứng ở bên ngoài đợi tôi, cô ấy rảnh rỗi lắm sao, không đi lo cho sự nghiệp của mình đi lại đến nhìn tôi chằm chằm như vậy làm gì chứ?

Mà cũng phải, giờ sự nghiệp của cô ấy cũng ổn định, lại còn được gả cho Tần Sơ Bạch, địa vị lại chả phải là lên một tầm cao mới rồi sao.

"Sao rồi?" Trần Nặc vội vàng hỏi.

Tôi nuốt nước miếng, "Chị Trần Nặc, chắc là phải làm chị thất vọng rồi."

Vẻ mặt Trần Nặc trở nên khó coi, "Cô còn muốn tiếp tục quay bộ phim này hả?"

"Là ông chủ, anh ấy không cho em hủy."

Tôi cũng đang gặp rắc rối đây.

Trần Nặc cứng họng, sau lại gật gật đầu, "Được rồi Diệp Tri Hạ, cô chờ đó cho tôi."

Cô ấy quay người bỏ đi, để lại tôi với một mớ hỗn độn.

Điện thoại di động vang lên, là em trai tôi gọi.

Tôi nghe điện thoại, mệt mỏi nói: "Lần này muốn bao nhiêu tiền?"

"Chị, chị làm sao vậy?" giọng Tri Vũ có vẻ lo lắng "Chị mệt à? Hay gặp chuyện gì rồi?"

Tôi im lặng thở dài, "Không có gì, hôm qua chị ngủ không được ngon, em có việc gì sao? Có phải là thiếu tiền không?"

"Sao em vừa gọi điện chị liền hỏi có phải em thiếu tiền không? Em, em không cần tiền của chị..."

"Em mới học cấp 3, không cần tiền của chị chứ cần tiền của ai? Cứ học hành cho tốt đi, sau này kiếm lại tiền rồi trả lại cho chị."

Tôi lấy lại chút năng lượng, đúng là chỉ có em trai tôi tốt thôi.

"Bây giờ em không có thiếu tiền, chỉ là mấy ngày nay không gọi điện cho chị rồi, em nhớ chị."

Tri Vũ bình thường rất tiết kiệm, nhưng không bao giờ keo kiệt với tình cảm dành cho tôi.

Trái tim tôi liền thấy ấm áp.

Tôi quyết định sẽ nhận bộ phim này, nếu thật sự nổi tiếng, cuộc sống sau này sẽ được tốt hơn.

Vì bản thân mình và cũng vì Tri Vũ.

Về phần mẹ tôi thì thôi đi, đến bây giờ bà vẫn chỉ coi tôi là cỗ máy kiếm tiền của mình. Từ nhỏ bà đã bắt tôi đến các đoàn làm phim, đến cả cơ hội được học đại học tôi cũng không có.

Cho nên tôi nhất định phải để Tri Vũ thi đậu một đại học tốt.

4

Quá trình khởi quay bộ phim của tôi với Tần Sơ Bạch rất thuận lợi.

Hình như Trần Nặc thật sự coi việc chinh phục Tần Sơ Bạch là công việc của mình rồi, mỗi ngày cô ấy đều đến phim trường.

Lúc đầu còn đỡ, chỉ cho đến khi quay những cảnh quay cuối, đạo diễn dành ra hai ngày để quay mấy cảnh nồng nhiệt.

Bắt đầu là một cảnh hôn.

Giống như là nhìn ra sự lo lắng của tôi, Tần Sơ Bạch yêu cầu mọi người ròi đi bớt.

Ngoại trừ những nhân viên cần thiết, những người khác đều đã rời đi, chỉ có Trần Nặc, sống chết cũng không chịu đi.

Tần Sơ Bạch cũng không nói để cô ấy rời đi.

Đạo diễn hô bắt đầu, Tần Sơ Bạch liền nhập vai, nhìn tôi thật lâu, cúi đầu chậm rãi hôn.

Nụ hôn đầu tiên của tôi là với ông chủ, bà chủ vẫn đang nhìn...

Mọi thứ như là ngọn núi áp lực lớn đổ về phía tôi, cơ thể không nghe theo kiểm soát của tôi, luôn ngửa đầu ra sau.

"Cắt!" Đạo diễn hét lớn, "Chuyện gì cảy ra với cô vậy hả? Đây là phân cảnh hai người đâm thủng lớp ngăn cách giữa hai người, là một cảnh rất dữ dội, cô trốn cái gì? Cô phải dùng sức hôn thật mạnh, đừng làm như đang bị ép buộc, quay lại!"

Bàn tay to lớn của Tần Sơ Bạch bóp bóp eo tôi, "Lo lắng sao?"

Tôi có thể không lo sao?

Vợ tương lai của anh đang đứng nhìn chằm chằm kia kìa.

Tôi nghĩ ra viễn cảnh người vợ lột đồ tiểu tam rồi đánh cô ta trên đường kia, rồi lại nghĩ đến tiểu tam kia là tôi.

Nhưng tôi vẫn phải hoàn thành công việc của mình.

Tần Sơ bạch đột nhiên nghiêng đầu nhìn đạo diễn, "Tạm dừng một chút đi, tôi dẫn cô ấy đi chuẩn bị tâm lý lại chút."

Đạo diễn lập tức đổi vẻ mặt, cười đồng ý,

Tần Sơ Bạch kéo tôi về phía xe bảo mẫu.

"Sơ Bạch!" Trần nặc bước nhanh tới, "Anh không được hôn môi với cô ta thật, không phải còn có thể mượn góc quay sao?"

Mượn góc quay?

Đó là một ý hay.

Tôi liên tục gật đầu, Tần Sơ Bạch dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi, tôi liền đứng im.

Rồi anh lại nhìn Trần Nặc, "Đây là công việc của tôi, xin cô đừng xúc phạm đến tố chất nghề nghiệp của một diễn viên. Còn nữa, nơi này không chào đón cô, mời cô đi cho."

Trần Nặc ôm ngực, diễn ra vẻ đau đớn.

Thành thật mà nói thì diễn xuất của Trần Nặc đúng là có lỗi với danh hiệu ảnh hậu của cô ấy. Chỉ khi gặp được đạo diễn xuất sắc, nhận được nhân vật mình hiểu rõ mới có thể phát huy khả năng diễn xuất của mình.

Giây phút này diễn xuất của cô ấy trông đúng là vụng về.

"Sơ Bạch, em là hôn thê của anh, sao anh lại có thể đối xử với em như vậy chứ?"

Tần Sơ Bạch vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, "Cô Trần, nếu như cô còn nói năng lung tung như thế thì tôi chỉ có thể để luật sư của mình liên lạc với cô thôi.

Trần Nặc: "......"

"Đi thôi." Tần Sơ Bạch kéo tôi, "Em còn đứng đây làm gì?"

Tôi liếc nhìn Trần Nặc, dưới ánh mắt hung dữ của cô ấy, tôi bước lên xe cùng Tần Sơ Bạch.

Trong không gian hơi bị hạn chế, tôi còn căng thẳng hơn vừa rồi.

Tần Sơ Bạch ngồi cạnh tôi, "Tri Hạ, em là diễn viên, em phải tin tưởng vào khả năng của mình, nào, lại đây hôn tôi đi."

"Ông chủ, tôi..."

"Tôi hiện tại không phải ông chủ của em." Tần Sơ Bạch khiển trách, "Bây giờ em nên yêu tôi, có hiểu không?"

"Anh hung dữ như vậy sao tôi lại có thể yêu anh được chứ? Tôi lẩm bẩm.

Tần Sơ Bạch lại bắt đầu nhập vai, lúc này anh không chỉ diễn ra vẻ thâm tình, mà trong ánh mắt nhìn tôi kia còn ẩn chứa dục vọng.

Anh ấy muốn tôi.

Tim tôi đập mạnh, "thình thịch" rồi lại "thình thịch", không khí xung quanh đều nóng lên.

"Tri Hạ, hôn tôi." Giọng nói của anh khàn khàn, vừa gợi cảm lại quyến rũ chết người.

Tôi ngay lập tức thấy mềm nhũn cả người, từng chút từng chút tiến lại gần.

Bờ môi áp vào nhau, bàn tay Tần Sơ Bạch giữ chặt ót tôi, hung hăng hôn lấy.

Dù sao mọi chuyện cũng đã thành ra như vậy rồi, tôi chỉ có thể thuận theo mà thôi.

Chuyện gì đã xảy ra với ông chủ của tôi vậy?

Hôn thì hôn!

Tôi chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn khuôn mặt đẹp trai của Tần Sơ Bạch được phóng đại trước mắt, tim tôi đập càng lúc càng nhanh, cả thế giới này như chỉ còn sót lại hai chúng tôi.

Tôi không cần quan tâm bất cứ điều gì, chỉ cần đi theo Tần Sơ Bạch là được rồi.

Giây phút này đây tôi hoàn toàn tan chảy vì anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hệ