'Tên Béo'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Đả, một đất nước nhỏ bé trăm năm trước bỗng quật khởi, trở thành đất nước có lịch sử ngắn nhất sánh ngang với ba đại cường quốc khác là Sở Minh, Doanh Chí, và Châu Doanh Phi quốc.

Để có được Đại Đả quốc ngày hôm nay, không thể không nhắc đến công lao to lớn của những chiến sĩ Kim Gia. Nhờ tài điều binh khiển tướng hơn người của họ, đã có biết bao nhiêu lãnh thổ được đóng dấu Đại Đả kỳ. Bởi những chiến tích lẫy lừng, Kim Gia trở thành tượng đài bất khả chiến bại trong lòng dân chúng, đến hoàng thượng còn phải nể Kim Gia người vài phần.

Hôm nay tại Kim gia phủ, những dải giấy màu đỏ rực, pha lẫn sự ồn ào náo nhiệt xua tan đi bầu không khí im lặng, nghiêm trang thường thấy.  Tất cả đều đang đón mừng hôn lễ của đại công tử Kim gia, Kim Tuấn, với tam công chúa Linh Nhiên.

Phía sau phủ, một nhóm nô tỳ đang ngồi bàn luận về hôn lễ. Có vài tỳ nữ than thở tiếc nuối vì đại công tử lấy vợ, nhưng đa số đều lạc quan hơn, bởi Kim gia còn nhị công tử và tam công tử. Hai người họ mới thực là cực phẩm nam thần của Đại Đả quốc. Tuy phận nô tỳ không thể làm thê thiếp, nhưng nếu làm người ấm giường của hai vị công tử cũng sẽ là một bước lên mây.

“ Các muội đừng mơ mộng nữa, những người như chúng ta sao có thể với tới các vị công tử chứ? Thay vì hão huyền ảo tưởng, các muội muội chấp nhận kết hôn với vài tên gia nhân trong đây còn tốt hơn.” Một tỳ nữ lớn tuổi nhất trong đó lên tiếng.

“Lan Nhi tỷ à, tỷ đừng có nói vậy. Tỷ nhìn xem, đám gia nhân trong đây xấu chết đi được, lại còn nghèo nữa, kết hôn với bọn họ xong, con muội sinh ra cũng phải phận tôi hèn.” Một tỳ nữ khác phản đối.

“Mây tầng nào thì chạm tầng ấy. Phận nô tỳ mà đòi trèo cao thì mất mạng như chơi. Đã có biết bao nhiêu kẻ không thức thời làm liều mà đầu lìa khỏi cổ rồi? Với lại tỷ thấy tên gia nhân hay đến đây đốn cũi, làm việc vặt tướng tá cũng ổn đấy.”

Tỳ nữ tên Lan Nhi chỉ vào bóng người đang bận rộn chặt từng khúc gỗ ở đằng xa.

“Tên câm đó á? Thôi thà cưới khúc gỗ còn hơn!”

Nhóm tỳ nữ nghe xong bỗng bật cười chế giễu.

Kẻ nằm không cũng trúng đạn nào đó chỉ im lặng, lủi thủi gom đống cũi buộc chặt lại rồi vác đi. Những nô tỳ khác đã quen với việc này nên cũng không có ai quan tâm.

Tên gia nhân này dù tướng tá cao ráo, nhưng mặt bị mái tóc dài che phủ hơn nửa khuôn mặt, cả người mặc chiếc áo màu xám cũ rích to gấp đôi thân hình. Chưa kể điểm trừ lớn nhất là bị câm, cứ thích ru rú một mình. Mỗi lần ai tới bắt chuyện chỉ gật đầu vài cái rồi tiếp tục làm việc. Dần dần không ai để tâm đến cậu ta nữa.

Tuy nhiên cậu ta lại rất được việc và khá khỏe, sai gì làm nấy. Cuối cùng đám hạ nhân khác đều để mọi việc cho cậu. Dù gì cậu cũng không thể phản bác. Mọi người không rõ tên cậu, liền gọi cậu là 'Tên Béo' bởi cậu ăn rất nhiều.  

'Tên Béo' vừa đốn củi xong, liền cầm thùng nước ra sông lấy nước. Kim gia đương nhiên có nguồn nước gần phủ, nhưng khổ nỗi tiểu thư Kim gia, Kim Thanh, không biết từ đâu nghe được, liền quyết định chỉ tắm nước từ sông suối tinh khiết nhằm giữ cơ thể tươi trẻ. Chỗ lấy nước ở phía sâu trong rừng nên ai cũng tránh né. Duy chỉ có 'Tên Béo' vì không nói được gì, đành phải nhận nhiệm vụ này.

Khi 'Tên Béo' đi đến chỗ lấy nước, mồ hôi đã nhễ nhại khắp mặt cậu. Hôm nay khí hậu nóng bức, lại đang là ban trưa, cho nên ánh nắng mặt trời khá là hắt. Nhìn đôi bàn tay đầy những vết chai, cậu không nhịn được cười khổ. Số cậu quả thật rất hợp với công việc tay chân này.

A/N Chương đầu sẽ hơi chậm để dẫn dắt tình tiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro