Lộ Diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua hai ngày kể từ lúc Chính Quốc cùng bốn gia nhân khác bị giam giữ. Cậu cứ ngỡ sẽ có những màn tra tấn kinh rợn, nhưng ngoài ý muốn, mọi thứ trôi qua yên bình hơn cậu nghĩ.

Phòng giam tuy lúc nào cũng có người qua lại giám sát bọn họ, nhưng vẫn chưa thấy ai đến tra khảo. Rốt cuộc người Kim gia muốn xử lý Tiểu Cường và đám người cậu như thế nào?

Nửa đêm, Chính Quốc đang ngủ bỗng ngửi thấy mùi gì đó khác thường. Bởi do không quen chỗ nên cậu ngủ không quá sâu.

Tuy không hiểu mùi hương kỳ lạ này là gì, nhưng Chính Quốc cảm thấy bất ổn, liền nhanh chóng nín thở. Vài giây sau đó, cậu cảm thấy người kế bên mình nhúc nhích. Tuy vẫn nhắm mắt, nhưng cậu có thể nghe thấy tiếng bước chân của người đó đi ra xa mình.

Chính Quốc hé một mắt ra, may sao tóc của cậu xuề xòa phủ xuống mặt nên không ai thấy rõ. Hiện tại trời khá tối, chỉ có ánh trăng rọi vào nhà giam qua khung cửa nhỏ.

Nhờ vào ánh trăng, cậu có thể thấy bóng ai đó đi sát vào trong góc nhà lao, nơi Tiểu Hồng đang ngủ. Bốn năm sống chung, cậu đương nhiên biết dáng người tướng đi của những hạ nhân cùng phòng.

A Minh?!

A Minh khác với Tiểu Cường là một người nhanh nhẹn, cởi mở. Cậu ta khá nổi tiếng với mấy nô tỳ ở Kim gia. Lúc bị bắt vào ngục, cậu ta là kẻ chửi Tiểu Cường nhiều nhất với lý do làm liên lụy đến bọn họ.

Cậu ta đang định làm gì?

Dưới ánh trăng, Chính Quốc lờ mờ thấy A Minh lấy ra một sợi dây tơ  được giấu dưới tóc của hắn. Chính Quốc còn chưa xâu chuỗi mọi chuyện lại thì A Minh lên tiếng, " Ta cũng không muốn dùng cách này đâu. Chỉ trách là tên ngốc nhà ngươi đã biết những điều không nên biết rồi. Chỉ cần giết ngươi, mọi người sẽ nghĩ ngươi vì sợ tội nên treo cổ tự tử.  Vĩnh biệt."

A Minh nói xong liền siết sợi dây quanh cổ Tiểu Cường. Đến cả ngốc cũng biết chuyện gì đang xảy ra.

Chính Quốc nhẹ nhàng đi tới định tấn công bất ngờ, nhưng A Minh vừa nghe thấy có tiếng động phía sau mình, liền mạnh mẽ xoay người đá mạnh ngay vào bụng cậu. Chính Quốc cả người văng vào tường, máu trong miệng phun ra. Cậu không nhịn được rên lên một tiếng.

A Minh nhìn kĩ người phục kích mình thì hơi ngạc nhiên. "Thuốc mê của ta không có tác dụng sao?" A Minh vừa nói vừa bước đến chỗ Chính Quốc. Việc xảy ra ngoài kế hoạch, hắn buộc phải diệt tên phiền phức này trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro