Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vào cung chào hỏi hoàng thượng xong, Kim Chí Mẫn sắp xếp chỗ ở cho Kim Tại Hưởng tại ngự viện.

Cả trên đoạn đường, Kim Tại Hưởng rất ít mở miệng, khác hẳn với ngày thường. Tuy tò mò nhưng phận hạ nhân như cậu không có quyền thắc mắc đời tư của chủ tử.

Vừa định lấy hành lý ra, dọn dẹp chỗ ở thì tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Chính Quốc ngạc nhiên, Kim Tại Hưởng mới vào cung mà đã có người đến chào hỏi rồi sao? Cũng nhanh quá chứ.

Suy nghĩ là vậy, nhưng cậu vẫn tiến tới mở cửa. Phản ứng đầu tiên khi cậu thấy người trước mặt chỉ có một chữ, Đẹp!

Người trước mặt nói là tiên nữ cũng không ngoa. Cả thân nàng mặc bộ y phục màu đỏ tươi, tôn lên làn da trắng nõn. Cậu chỉ biết cảm thán, cô gái này còn đẹp hơn bất cứ diễn viên, người mẫu nào ở thế giới cậu.

"Tại Hưởng ca ca có ở đây không?" Cô gái trước mặt nhẹ nhàng hỏi, nhìn ngó xung quanh.

Cậu còn chưa kịp trả lời thì Kim Tại Hưởng từ khi nào đã ở phía sau cậu. "Khuynh Thành?"

"Tại Hưởng ca!" Khuynh Thành thấy Kim Tại Hưởng thì vui vẻ chạy tới ôm hắn. "Tại Hưởng ca ca, người xấu lắm, mấy năm nay không hề đến thăm ta. Khuynh Thành rất nhớ người."

Không bất ngờ trước hành động của Khuynh Thành, Kim Tại Hưởng nhẹ nhàng vỗ lưng nàng. Ngửi mùi hương quen thuộc, hắn không khỏi nhớ tới những ngày trước đây.
.
.
.
"Đây là ngự uyển của hoàng cung, bên kia là nơi ở của các công chúa. Còn chỗ này là..."

Chính Quốc được tỳ nữ Ngọc Nhi của Khuynh Thành kéo đi tham quan hậu cung, để lại không gian riêng tư cho hai người. Qua lời kể của Ngọc Nhi, cậu đại khái biết cô gái tên Khuynh Thành kia là Thất công chúa, người con được hoàng thượng cưng chiều nhất. Nghe nói thất công chúa là thanh mai trúc mã với Kim Chí Mẫn và Kim Tại Hưởng.

Nghe đến đây cậu liền hiểu thái độ của hai vị công tử nhà mình mấy ngày qua. Xem ra đúng là hồng nhan họa thủy.

Đang còn suy nghĩ, bỗng thấy một khu nhà to lớn hoang vu nằm lẻ loi một mình trong góc khuất, cậu ra hiệu hỏi Ngọc Nhi. Ngọc Nhi thấy chỗ này liền xanh mặt, nhanh chóng kéo Chính Quốc ra xa. Thở ra một hơi, Ngọc Nhi lấy lại bình tĩnh, "Đây là nơi ngươi tuyệt đối không được bén chân vào, dù chỉ đi gần đó cũng không được. Nghe rõ chứ?"

Thấy Ngọc Nhi có vẻ không nói đùa, cậu gật đầu. Hoàng cung rất rộng, cậu cũng không rãnh đến nỗi tìm đến chỗ này. Với lại hạ nhân không được phép đi lung tung.

Giờ đây Kim Tại Hưởng sẽ sống ở trong cung, cùng nhị thiếu gia trợ giúp hoàng thượng. Thân là gia nhân, cậu không thể gây rắc rối, làm ảnh hưởng đến chủ tử của mình được.
==================================
.
.
.
Sao cậu lại lạc đến đây cơ chứ?!

Chính Quốc có cảm giác nói không nên lời. Sáng nay Kim Tại Hưởng cùng thất công chúa muốn ra vườn ngự uyển ngắm hoa. Cậu được lệnh đi lấy vài món tráng miệng thất công chúa thích đến đó. Nào ngờ khi ra khỏi nhà bếp lại bị lạc đường. Loay hoay một hồi cậu lại tới chỗ âm u, hắc ám này. Ngọc Nhi đã dặn rất nhiều lần là không được bén mảng đến đây.

*Phập*

Vừa quay đầu lại định men theo con đường cũ, không biết từ đâu bay ra một mũi tên, cắm ngay vào chân cậu.

Chính Quốc hoảng hốt, không suy nghĩ nhiều, bỏ qua vết thương ở ngay chân, cậu dùng hết sức chạy về phía lối ra, nhưng hàng loạt mũi tên bắn tới cậu như vũ bão. Chạy được một đoạn chân cậu hoàn toàn bũn rũn, không nhịn được mà khụy xuống.

Chính Quốc lạnh người, chỉ biết vô lực mà lắng nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần phía sau mình.

Tưởng cuộc sống của mình tới đây là kết thúc, tuy nhiên chờ một thời gian khá dài mà người đằng sau vẫn chưa có động tĩnh gì. Hơi hiếu kỳ, cậu từ từ quay đầu lại.

Một cú đá thẳng ngay vào mặt.

"Chết...tiệt..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro