Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21

Điền Chính Quốc chậm rãi mở mắt. Chớp chớp vài cái để làm quen với ánh sáng, cậu chợt nhớ ra những gì đã xảy ra với mình. Ngồi bật người dậy nhìn xung quanh, nhưng do cử động mạnh nên động đến vết thương ngay bụng khiến cậu hít sâu một tiếng.

"Thỏ nhỏ, không nên cử động."

Một bàn tay nhẹ nhàng đặt nhẹ lên đầu cậu. Chính Quốc nhìn sang, thấy Kim Chí Mẫn đứng kế bên, trên tay cầm chén thuốc.

"Tuy vết thương đã được băng bó, nhưng nên tránh làm nó hở ra, nghe không?" Thấy Điền Chính Quốc ngơ ngác gật đầu, Kim Chí Mẫn không khỏi mỉm cười.

"Nào, uống chén thuốc này sẽ khiến vết thương nhanh lành hơn." Kim Chí Mẫn ngồi xuống mép giường, múc một muỗng thuốc thổi cho nguội rồi đưa đến miệng Chính Quốc.

Từ nhỏ tới lớn Điền Chính Quốc trải qua đủ mọi đau khổ, nhưng có một điều cậu không bao giờ chịu được đó là uống thuốc. Trước giờ dù có bị sốt đến liệt giường cậu vẫn luôn để nó tự lành. Cho nên khi thấy chén thuốc ở trước mặt, Chính Quốc vội lắc đầu kiên quyết phản đối.

"Thỏ nhỏ ngoan, chỉ uống một chút thôi cũng được." Kim Chí Mẫn ngạc nhiên khi thấy Chính Quốc sống chết không chịu uống thuốc, chỉ đành có thể dịu dàng dụ dỗ. Nếu là người khác, còn cần y phải làm vậy? Nhưng nhìn khuôn mặt nhăn lên không khác gì chú thỏ con, Kim Chí Mẫn quả thật không nỡ lớn tiếng với cậu.

"Làm gì vậy?"

Đang khi cả hai còn đang giằng co, tiếng cửa mở ra, bước vào là khuôn mặt mệt mỏi của Mẫn Doãn Kỳ.

"Không có gì. Chỉ là thỏ nhỏ một mực không chịu uống thuốc." Kim Chí Mẫn không thèm quay đầu sang, vẫn mỉm cười đưa muỗng thuốc đến miệng Chính Quốc.

Mẫn Doãn Kỳ nhíu mày, tiến tới giật lấy chén thuốc trong tay Kim Chí Mẫn.

"Này, người làm g--"

Cả Điền Chính Quốc và Kim Chí Mẫn đều ngạc nhiên khi thấy Mẫn Doãn Kỳ trút hết thuốc vào miệng.

Vứt chén thuốc sang một bên, Mẫn Doãn Kỳ lấy tay bóp mặt Điền Chính Quốc, nhanh chóng đặt miệng lên hai cánh môi hơi mở ra của cậu.

!!!!!!

C-cái quái gì?!

Chính Quốc trơ mắt nhìn khuôn mặt của Mẫn Doãn Kỳ ở một cự ly không thể nào gần hơn, gần đến nỗi cậu có thể thấy được cả lông tơ trên mặt gã. Cổ họng cậu liên tục nuốt xuống những dòng nước từ miệng Mẫn Doãn Kỳ đưa qua. Chính Quốc hoàn toàn quên đi vị đắng của thuốc, hay nói đúng hơn là cậu bị người trước mặt làm cho ngơ ngẩn. Cho tới khi Mẫn Doãn Kỳ thả cậu ra, cậu vẫn còn chưa hoàn hồn.

Nhìn Chính Quốc đôi mắt mở to, hai má nhuộm sắc hồng, và đôi môi hơi sưng lên ướt át, Mẫn Doãn Kỳ không nhịn được mà cúi người xuống hôn nhẹ lên đó thêm lần nữa. Còn đang định tiếp tục, thì gã bị ai đó giật ngược lại khiến gã lảo đảo vài bước.

"Mẫn Doãn Kỳ thái tử, có phiền giải thích cho kẻ thường dân đây chuyện gì đang xảy ra không?"

Kim Chí Mẫn nở nụ cười nhưng không chạm đến đáy mắt. Cả người y trở nên u ám đến đáng sợ.

Điền Chính Quốc lùi về trong chăn, co mình lại, chỉ chừa cái đầu ra quan sát hai người chức cao quyền trọng đang đấu mắt nảy lửa.

Ồ... Cả hai cao bằng nhau...

Hết Chương 21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro