Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19

Kim Chí Mẫn là lưu manh, là lưu manh!

Chính Quốc vừa che lỗ tai đỏ bừng vừa cầm đèn thỏ hồng đi nhanh qua dòng người. Cậu sẽ không bao giờ tin vào lời đồn nữa. Cái gì mà nhị công tử Kim gia công chính liêm minh, cái gì mà nhị công tử chưa bao giờ để dính bụi trần, lãnh đạm thanh cao. Lừa người! Tất cả đều là lừa người.

Nhớ lại những cử chỉ thân mật có phần ám muội hôm qua, Chính Quốc hai má không nhịn được nóng lên. Mọi chuyện sẽ không là gì cho đến lúc tối. Đêm qua khi cậu định ngủ dưới sàn thì Kim Chí Mẫn không cho, ép cậu ngủ chung với y. Tuy hơi ngại nhưng cậu cũng làm theo. Vậy mà sáng hôm nay tỉnh dậy cậu thấy mình nằm trọn trong lòng ngực của Kim Chí Mẫn, vòng eo còn bị tay y ôm chặt không nhúc nhích được.

Nhị công tử đúng là lưu manh! Đến nam nhân như cậu mà y còn có những cử chỉ như vậy, vậy với nữ giới thì sẽ thế nào? Chính Quốc cảm thấy may mắn khi mình không phải là nữ nhân, nếu không giờ đâu thể xuất giá được.

Xem ra cậu phải tránh xa nhị công tử. Y có vẻ thích động chạm vào người khác. Với một người hướng nội như cậu, và lại còn là người hầu, điều đó không khác gì cực hình. Tưởng tượng đến cảnh các cô gái ở Đại Đả quốc biết cậu chạm vào vị quân sư hoàn hảo của họ, cậu tin chắc họ sẽ phanh thây cậu ra ngàn mảnh. Nghĩ tới đây Chính Quốc không nhịn được nhớ tới Kim Tại Hưởng. Nếu hắn không đem cậu cho Kim Chí Mẫn, cậu đâu cần phải lo sợ như vậy. Hà cớ gì công tử lại chuyển nhượng mình cho người khác?

Chính Quốc tinh thần chùn xuống, lững thững bước đi không để ý đến phía trước khiến cậu đụng vào người khác.

Cậu vội vã gật đầu tỏ vẻ xin lỗi. Vừa định né sang bên khác để đi tiếp thì cậu bị chặn lại.

"Tìm được ngươi rồi~"

Nghe được giọng nói vừa xa lạ lại có phần quen thuộc, Chính Quốc ngước mắt lên nhìn.

Cô ta là....

+++++++++++++

Kim Tại Hưởng nhìn xung quanh, lòng đầy bực bội.

Cái tên thỏ ngốc kia đi đâu rồi chứ? Bị chứng mù đường mà cứ thích đi lung tung. Ngó trái ngó phải nhưng không thấy hình bóng quen thuộc đâu, Kim Tại Hưởng càng lúc càng không kiên nhẫn. Mới lúc nãy còn đi theo sau hắn và Khuynh Thành, vậy mà vừa quay lại người chẳng thấy đâu. Trong dòng người đông đúc như vậy, làm cách nào để tìm được cậu ấy bây giờ?

Kim Tại Hưởng không hiểu tại sao lại cảm thấy nôn nóng trong lòng. Từ lúc Chính Quốc biến mất, nỗi bất an càng lúc càng lớn. Kim Tại Hưởng luôn tin vào trực giác bản thân, nhờ có giác quan này mà hắn mới có thể sống sót đến bây giờ.

"Đệ làm gì mà hốt hoảng vậy?" Kim Chí Mẫn từ đâu xuất hiện tò mò hỏi.

"Ngươi có biết thỏ ngốc đi đâu không?" Thấy y tiến tới, Kim Tại Hưởng nhanh chóng hỏi.

"Cậu ấy mới đi về phía đông hồ Tơ Mệnh, có chuyện gì sao?" Thấy vẻ mặt của Kim Tại Hưởng, Kim Chí Mẫn cảm thấy có phần không ổn. Không lẽ thỏ nhỏ xảy ra chuyện?

Không có thời gian trả lời câu hỏi của Kim Chí Mẫn, Kim Tại Hưởng vội vàng chạy về phía y chỉ. Kim Chí Mẫn thấy thế cũng theo sát phía sau.

++++++++++

"Hộc....hộc....hộc...."

Chính Quốc một tay cầm lồng đèn thỏ hồng bị bóp méo không ra hình dạng gì, một tay giữ chặt lấy vết thương đang chảy máu ở bên phải bụng, ra sức bỏ chạy.

"Đứng lại! Đừng hòng chạy!"

Nhìn mấy người đuổi theo mình phía sau, Chính Quốc cắn răng nhịn đau tăng tốc độ. Lễ hội đèn lồng tổ chức ở phía tây hồ Tơ Mệnh, mọi người bây giờ đều tập trung ở bên đó bắn pháo, giờ cậu có cầu cứu cũng không có ai nghe thấy.

Cảm thấy đầu óc choáng váng, cảnh vật phía trước bỗng mờ đi, Chính Quốc thầm than không ổn. Máu chảy quá nhiều khiến cậu yếu dần. Nhìn những kẻ phía sau đang đến gần, Chính Quốc chỉ có thể chậm rãi lùi thêm vài bước. Cậu đã đến cực hạn rồi.

"Để xem ngươi còn trốn được đi đâu, tên nam sủng dơ bẩn."

A/N: N có thay đổi vài phần cho chap này để nó mạch lạc hơn~

Hết Chương 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro