Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17

Kim Chí Mẫn với tay ra, định lấy tách trà trên bàn thì đã có ai đó đưa nó vào tay y. Nhẹ nhàng hớp một ngụm, y lại tiếp tục đọc quyển sách trên tay mình. Không biết đã trải qua bao lâu, sau khi đọc hết trang cuối cùng, Kim Chí Mẫn cuối cùng cũng dời tầm mắt nhìn sang người nãy giờ vẫn luôn đứng bên cạnh.

"Mỏi chân không?"

Người được hỏi ngạc nhiên, nhanh chóng lắc đầu tỏ ý mình ổn. Kim Chí Mẫn ra hiệu người đó ngồi xuống, dù người đó kịch liệt từ chối nhưng cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp. Trong lúc y bận đọc sách thì đã có người đưa đồ ăn tối lên. Kim Chí Mẫn lấy miếng thịt vẫn còn nóng trên bàn, gắp đưa tới miệng người đó, người đó hơi chần chừ một chút rồi cũng tuân theo, mở miệng nhỏ của mình ra ăn. Y lại tiếp tục gắp mấy món khác.

"Ngon chứ?"

Khi nhận được cái gật đầu của người đó thì Kim Chí Mẫn mới lấy đũa khác ra gắp đồ ăn bỏ vào miệng. Liếc mắt lên nhìn người đang ngồi cứng ngắc trước mặt, Kim Chí Mẫn nội tâm khó hiểu. Tên Kim Tại Hưởng kia lại định giở trò gì đây?

Sáng sớm này, Kim Tại Hưởng tự dưng trở chứng nói muốn dẫn Khuynh Thành đi dạo, và chỉ riêng hai người. Kim Chí Mẫn ổn với điều đó. Y vốn lúc đầu cũng không muốn xuất cung du ngoạn, nhưng do ý chỉ của hoàng đế nên y mới ở đây. Tuy nhiên y thực sự không hiểu tại sao Kim Tại Hưởng lại bảo người hầu câm của hắn ở lại để chăm sóc cho y. Không phải duy chỉ một ngày, mà là hoàn toàn chuyển nhượng hạ nhân của hắn cho y.

Mới hôm qua, trước mặt biết bao nhiêu người Kim Tại Hưởng còn để hạ nhân của mình ngồi trên đùi, không ngại mà tỏ ra thân mật, đùng một cái hắn đột ngột thay đổi thái độ, ném hạ nhân này đi.

Kim Chí Mẫn là một người đa nghi. Kim Tại Hưởng bên ngoài có vẻ thờ ơ chơi bời, nhưng y biết rõ hắn không đơn giản như vậy. Quan hệ của cả hai bởi vì Khuynh Thành nên không được tốt, cho nên không có lý do gì mà Tại Hưởng lại tốt bụng, sợ y không có người hầu hạ mà để lại gia nhân này.

Chuyện dự định tổ chức hôn lễ cho y và Khuynh Thành chỉ có y và hoàng đế biết, không lẽ Kim Tại Hưởng đã nghe ngóng được cho nên mới sắp xếp người kế bên y để tiện cho việc ám sát? Kim Chí Mẫn khẽ lắc đầu. Chuyện đó là không thể nào. Kim Tại Hưởng sẽ không làm những trò có nhiều rủi ro và ngu ngốc như vậy. Chuyện hôn sự y cũng chưa có ý định đồng ý nên khả năng đó là không khả thi.

Tuy Chí Mẫn nghĩ như vậy, nhưng nguyên ngày hôm nay y vẫn luôn đề phòng Điền Chính Quốc. Lúc nãy y gắp đồ ăn cho cậu ăn trước là để chắc chắn trong đồ ăn không có độc. Dù chỉ là nhỏ nhất, y cũng không muốn bỏ qua bất cứ nghi ngờ nào.

"Tại sao Kim Tại Hưởng lại đem ngươi cho ta?" Thay vì tự mình suy diễn lung tung, Kim Chí Mẫn quyết định thăm dò tin tức từ người trước mặt.

Bỗng nhiên bị hỏi bất ngờ khiến Chính Quốc trở tay không kịp. Khi bình tĩnh lại, Chính Quốc mới vội vàng lấy tờ giấy và cây bút ra viết lên đó.

"Tiểu nhân cũng không rõ. Công tử nói phải hầu hạ ngài."

Những gì Chính Quốc nói là sự thật. Cậu không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Sáng nay mới vừa ngủ dậy cậu đã thấy Kim Tại Hưởng đứng kế bên nhìn mình. Cậu không biết hắn đã đứng đó bao lâu, nhưng khi thấy cậu tỉnh giấc thì hắn bảo từ nay cậu sẽ là hạ nhân của Kim Chí Mẫn, rồi bỏ đi. Nếu Chính Quốc nói cậu không cảm thấy mất mác trong lòng thì đó là giả, nhưng người hầu như cậu có quyền gì mà phản đối cơ chứ?

"Chữ xấu quá."

Hở?

Chính Quốc ngạc nhiên, ngước lên nhìn người vừa nói câu đó. Cảm giác buồn rầu, thất vọng bị thay thế bởi sự xấu hổ và tức giận. Chữ cậu như vậy mà còn chê? Cậu đã dành biết bao năm qua để lén tập luyện đấy!

Kim Chí Mẫn nhìn người đột ngột trợn tròn mắt ra trừng mình thì ngẩn người. Sau y lại bật cười. Giờ thì y đã hiểu tại sao Kim Tại Hưởng lại đặt tên cho hạ nhân câm này là 'thỏ' rồi. Hai mắt to tròn đen lấp lánh mở to ra hết cỡ, cái mũi tròn tròn đáng yêu, đôi môi nhỏ hé lộ ra hai cái răng thỏ, cộng thêm khuôn mặt hơi đỏ lên không biết là do xấu hổ hay tức giận, hoàn toàn là một chú thỏ nhỏ biến hình. Tuy là cậu đang biểu hiện sự giận dữ, nhưng Chí Mẫn không thể nào nghiêm túc với biểu cảm đó được.

Tưởng người trước mặt đang cười nhạo chữ viết của mình, Chính Quốc càng bực bội hơn. Giật lấy tờ giấy mà cậu viết trên tay Kim Chí Mẫn lại, cậu lấy hai tay ôm chặt lấy nó, quay mặt ra chỗ khác. Thấy hành động hờn dỗi của Chính Quốc, Kim Chí Mẫn càng cười lớn hơn.

Thật đáng yêu.

Kim Chí Mẫn dù sao cũng là Kim Chí Mẫn. Thân là một quân sư và là kẻ tự chủ mạnh, vài phút sau y cuối cùng cũng kiềm chế bản thân lại. Nghĩ tới hồi nãy mình bị thất thố mà thầm kinh ngạc. Lâu lắm rồi y mới được cười thoải mái đến vậy.

Nhẹ nhàng đứng dậy, bước sang ngồi kế bên người vẫn còn đang chu môi ra dỗi, Chí Mẫn nhịn cười hỏi, "Lẫy đấy à?"

Chính Quốc làm như không nghe, xoay người về hướng khác. Tuy ngoài mặt bình tĩnh nhưng nội tâm của Chính Quốc đang nổi bão. Cậu cũng không hiểu tại sao bản thân lại có gan lớn đến thế. Cậu là gia nhân, Kim Chí Mẫn là chủ. Y còn là quân sư được cả nước kính trọng, vậy mà cậu dám có hành động vô lễ như vậy đối với y. Có khi nào y tức quá đòi giết cậu không? Chính Quốc khẽ nuốt nước miếng, thầm cầu nguyện cho cái mạng của mình.

Kim Chí Mẫn tuy bề ngoài ôn nhu, nhưng trong cung ai cũng biết đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Y là kẻ thâm độc có tiếng, ai làm trái ý là sẽ không để kẻ đó được yên. Nếu là người khác, Kim Chí Mẫn sẽ không có kiên nhẫn để họ lên mặt với mình như vậy. Tuy nhiên cái gì cũng có sự ngoại lệ. Và Chính Quốc may mắn là được làm sự ngoại lệ đó. Tâm tình tốt Kim Chí Mẫn hoàn toàn bỏ qua sự vô lễ của Chính Quốc. Y xoay người cậu lại, nhẹ nhàng lấy tờ giấy nhăn nhúm đang được Chính Quốc bảo hộ trong ngực, Kim Chí Mẫn từ tốn nói,

"Để ta dạy ngươi viết chữ, được chứ, Thỏ nhỏ?"

Hết chương 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro