🌸 THIẾU GIA 7 🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Cắt...làm lại một lần nữa. Hứa Viễn chú ý ánh mắt. "
.
.
.

Ngày đầu tiên khai máy mọi chuyện cũng khá ổn. Tất cả mọi người đều bất ngờ với khả năng diễn xuất của Nghiêm Hạo Tường. Bình thường đến một cái răng của hắn cũng khó mà thấy được, cả cơ mặt đều giữ đúng một biểu cảm "đơ", ban đầu đưa vai cho hắn đạo diễn còn có chút nghi ngờ, nhưng hiện tại hắn so với một tên ất ơ sất sược ngoài chợ thì cũng chẳng khác là bao. Nhìn hắn qua ống kính sẽ rất ít người nhớ tới...hắn thật ra cũng là một tên trắng trẻo đẹp trai.

Còn Hứa Viễn thì lại khác, diễn cũng khá tròn vai...nhưng ánh mắt nhiều lúc lại cứ nhìn Nghiêm Hạo Tường một cách si mê. Ai cũng nhìn ra được, tất nhiên là điều đó có ảnh hưởng tới tiến độ quay phim, có ai mà nhìn tên vừa mới giựt đồ của mình bằng cái ánh mắt đó không chứ?

Nhưng quả thật đôi mắt của Nghiêm Hạo Tường giống như nam châm vậy, cứ hút lấy tầm nhìn của cậu, làm cậu không thể nào tập trung được.

Màn 3 - cảnh 1 cứ như thế suốt một tiếng đồng hồ mới xong.

Đạo diễn Đường hôm nay đặc biệt phê bình Hứa Viễn. Bộ phim đầu tiên ra mắt khán giả của cậu ta cũng là chính ông trao cho cơ hội, lần trước diễn quả thật không tồi. Lần này chẳng hiểu sao phong độ không còn như trước nữa, thái độ quá mất tập trung, cứ tiếp diễn như vậy thì e rằng tiến độ dự định sẽ không hoàn thành được.

Liên hoan phim lần này cũng đừng mong kịp để tham gia.

Nhưng Hứa Viễn cũng coi như sinh ra là để lăn lộn trong cái ngành này đi, tuổi còn trẻ lại rất biết điều. Sau một màn khó xử thì chuyện gì cũng đều dễ xử bằng tiền hoặc đồ ăn. Một chút không được, vậy thì nhiều chút. Cậu ta rất phóng khoáng trong việc này, bởi vì tiền...đâu phải ra từ túi của cậu ta.

Nửa tiếng sau giờ nghĩ trưa. 10 xe đồ ăn đầy ấp dựng trước cửa đoàn phim.

Hứa Viễn ánh mắt híp lại chạy nhào ra phía cổng đón người vừa bước từ chiếc siêu xe tới. Người đàn ông bước xuống dựa vào cửa xe hai tay đút trong túi quần, cái mặt hất lên trời chờ người đẹp ra đón.

Trong suốt bộ phim vừa rồi, hắn xuất hiện bên cạnh Hứa Viễn không phải chỉ một hai lần. Nên đối với tất cả mọi người ở đây điều đó cũng không có gì lạ. Ở nơi này theo lí mà nói, người duy nhất không biết hắn là ai chính là Nghiêm Hạo Tường, nhưng sự thật chắc cũng chẳng ai ngờ tới...

Nghiêm Hạo Tường ngay cả bạn diễn nhan sắc rạng rỡ cũng rất miễn cưỡng vì công việc mới nhìn tới thì người yêu của bạn diễn lại càng không liên can gì đến hắn. Nhưng chỉ trách trái đất này quá tròn, ngoài Hạ Tuấn Lâm ra còn có một thứ ôn thần mà cuộc đời hắn chạy đi đâu cũng vướng phải.

10 xe đồ ăn đầy ấp được chia đều cho tất cả mọi người, ngay đến cả bác bảo vệ cũng có phần. Thì tất nhiên trước mặt Nghiêm Hạo Tường cũng được đặt rất nhiều đồ ăn, nhưng hắn mà ăn một cái hẳn là phải trả một cái giá rất đắt.

Đồ của anh người yêu Thỏ trắng ở nhà làm thì không ăn, bây giờ lại đi ăn đồ của Phùng An Bình. Số mà hắn chọn chắc chắn là số chết.

Nhưng mà nghĩ nhiều rồi...

Nghiêm Hạo Tường làm sao nuốt trôi đám đồ ăn này. Hắn vừa nhìn liền cảm thấy...kinh tởm.

" Hạo Tường có đói không? Em mà không ăn thì người khổ là chị đấy Tường đại ca à! "

Hân tỷ số cũng thật khổ. Đại thiếu gia nhà họ Hạ mấy hôm trước đã trực tiếp gọi điện trao đổi quyền lợi với chị. Điều kiện nghe cũng không có gì là khó, cậu nói Nghiêm Hạo Tường mà ốm đi 1 kí thì chị bị trừ đi 1000 tệ tiền lương. Nếu làm tốt thì con số được thưởng sẽ gấp đôi, nhưng miếng mồi ngon này coi bộ khó nuốt không thua gì miếng ăn trong miệng Nghiêm Hạo Tường vậy.

Nghiêm Hạo Tường hắn biết mình phải ăn, nhưng nuốt không vô thì phải làm thế nào. Bị quản lí đốc thúc cuối cùng cũng cầm lên miếng bánh mì lúc sáng mà ăn. Giả Hân tỷ thấy đồ ăn đầy bàn nhưng hắn không động đũa, lại chỉ ăn đồ mà lúc sáng hắn bảo ngán....nhưng thôi tiểu tổ tông chịu ăn là mai mắn lắm rồi, chị đây không đòi hỏi gì thêm.

________

*( Câu này được trích từ Lady Windermere's Fan, của Oscar Wilde. Đây cũng là câu nói kinh điển trong bộ phim Em của thời niên thiếu của Thiên Tỉ mà mình rất rất thích. )

" "We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars. " *

" Tất cả chúng ta đều sống trong cống rãnh, nhưng vẫn có người đang ngước nhìn bầu trời sao. "

Tất cả những đứa trẻ lớn lên nơi đầu đường xó chợ thì chả có ai mà tốt đẹp được cả. Chúng không xấu thì cuộc đời cũng bắt chúng phải xấu, thế giới này cũng có nhiều người tốt đẹp đấy chứ, nhưng đáng tiếc...những người mà chúng gặp được lại không tốt đẹp như những gì chúng tưởng.

Những cá thể nhỏ bé vùng vẫy trong vũng bùn của cống rãnh, có người thì cam chịu chấp nhận số phận...nhưng cũng có người hằng ngày nhìn lên bầu trời đầy sao, vẫn luôn ao ước được một lần bước ra khỏi nơi tối tâm để chân chính nhìn cuộc đời một cách tươi sáng.

Nghiêm Hạo Tường kiên quyết nhận bộ phim lần này một phần cũng chính vì câu thoại đấy. Bản thân hắn cũng từ cống rãnh mà ngoi lên...mà Hạ Tuấn Lâm chính xác là những vì sao sáng mà hắn hằng mơ ước.

Nhưng hắn là 1 phần của 1000 trong cuộc đời, không phải ai cũng mai mắn như vậy, ví dụ như nam chính trong bộ phim này.

Sau buổi trưa sẽ tiếp tục diễn cảnh lần đầu tiên hai người chạm mặt nhau. Thanh niên giảo hoạt bẩn thiểu hôi mùi cống sống bằng nghề cướp giật của người đi đường mà lớn, hôm nay số chó mực lại đụng phải học sinh cấp 3 thân thủ đầy mình.

Cảnh này, Hứa Viễn sẽ đánh hắn...

Hai thanh niên rượt đuổi nhau trên đường phố. Gương mặt sắc nét được che đậy hoàn hảo dưới lớp hóa trang lấm lem, đen đúa, tất cả đều khác lạ chỉ có đôi mắt hai mí rõ vành vạnh là không thể nào lẩn đi được.

Tên cướp rẽ vào hẻm nhỏ len lỏi qua từng khúc cua cắt cái đuôi phiền toái kia. Gì chứ đây là địa bàn của hắn, chặt 10 con hẻm thì có nhằm nhò gì, nụ cười trên môi thoáng cái nhếch mép đắt ý.

Đột nhiên cả trọng lượng cơ thể hắn cứ như máy bay hư động cơ, thoát cái đổ nhào xuống tặng một nụ hôn cho đất mẹ. Cái lưng cũng đau nhói lên một cái, hắn bực dọc quay đầu lại thì thấy thiếu niên trên người còn mặc đồng phục đang đứng chểm chệ sau lưng hắn.

Cái chó má gì đây?

Sao cậu nhóc này lại đuổi theo kịp.

Tiếp theo chính là thiếu niên non nớt kia thân thủ không tệ nhưng ra đòn rất không nghĩa khí. Đường đường là đàn ông con trai ai lại đi đấm một cái như phủi bụi rồi lại dồn sức đi tán một tên cướp chứ.

* Chát *

Một tiếng tát vang dội tan vào không khí, chỉ để lại cảm giác nóng rát trên mặt chàng trai. Giây tiếp theo chính là câu thoại kinh điển...

Thiếu niên cấp 3 kéo áo tên cướp lên gần mình một chút, khóe miệng xinh đẹp thốt ra những lời một chút cũng không hợp với nó.

" Anh không để ý tới em...là vì đã có bạn trai rồi sao? "

????

Chờ đã! Cậu ta đang thoại cái gì vậy?

Lời Hứa Viễn nói nhỏ đến mức chỉ có mỗi Nghiêm Hạo Tường nghe được, và cũng chỉ duy nhất hắn hiểu được.

Khốn nạn!

Quả nhiên sự khốn nạn tăng dần theo năm tháng. Những gì cậu ta biết chắn chắn là từ miệng của Phùng An Bình.

" Cắt. Tư thế không phải vậy Hứa Viễn... Thoại lớn hơn nữa. Nào! Lại, lại "

* Bốp *

2 cái tát.

" Hạ Hạ gì đó có xinh đẹp bằng em không? "

Hứa Viễn đang bắt đầu lại một lần nữa đưa cả đoàn phim rơi vào vòng lặp lúc sáng, 1 cảnh phải diễn đi diễn lại rất nhiều lần. Nhưng mọi chuyện lại không giống, bây giờ đang diễn cảnh đánh nhau...không khéo Nghiêm Hạo Tường lại bị đánh thành đầu heo mất.

Nghiêm Hạo Tường chân mài nhíu chặt, rất không hài lòng với con người trước mắt. Nét mặt hắn có biểu cảm tức là hắn đang tức giận, lại còn dám đòi so sánh với Hạ Tuấn Lâm.

" Cẩn thận cái miệng của cậu..."

Nghiêm Hạo Tường liếc mắt một cái liền có thể thấy Phùng An Bình đang ngồi gần ghế đạo diễn xem kịch hay. Liền cảnh cáo cậu ta một câu, nhưng có vẻ không có tác dụng với cậu ta là mấy.

Đạo diễn có thể tha thứ cho những lần thoại sai của Hứa Viễn, nhưng cũng không thể không quan tâm đến cái mặt ăn tiền của Nghiêm Hạo Tường được, ông đề nghị diễn cảnh tát giả rồi lồng tiếng vào cho đỡ...nhưng đối với những diễn viên trẻ mới vào nghề thì điều đó tất nhiên không được ưa chuộng, cần phải cảm xúc chân thật nhất mới có thể làm nên tên tuổi thật.

Cơ hội này tất nhiên quan trọng...nên Nghiêm Hạo Tường mới nhịn nhục như vậy. Nhưng hắn không đồng ý đánh giả chỉ vì bản thân hắn cũng không phải liễu yếu đào tơ gì, vài ba cái tát cũng không ăn thua gì so với 'món tráng miệng' hắn ăn hằng ngày. Hơn nữa Nghiêm Hạo Tường còn muốn xem, rốt cuộc là đôi cẩu nam nam kia muốn làm cái gì.

Cái tát thứ 3 giáng xuống...

Hứa Viễn lại một lần nữa trời không sợ đất không nghe.

" Nhìn anh thế này...ai nghĩ lại nằm dưới chứ. "

Hứa Viễn mặc dù từ lần gặp đầu tiên đã rất thích Nghiêm Hạo Tường nhưng người như cậu ta cũng không có ngu. Nghiêm Hạo Tường mặc dù đúng gu cậu, nhưng rất tiếc là hắn quá lạnh lùng, không phải qua một hai ngày là có thể ưỡn ẹo tiếp cận được, nói gì đến việc cùng nắm tay nhau đi trên một con đường.

So với hắn thì Phùng An Bình vẫn là lựa chọn tốt hơn, cái cậu cầu bây giờ là chổ đứng trong cái Showbiz khắc nghiệt này, huống hồ gì yêu đương với hắn chỉ có lợi chứ không có hại. Đem lên bàn cân so sánh, không ai ngu ngốc mà dấn thân chọn Nghiêm Hạo Tường được, không khéo lại mất cả chì lẫn chài.

Có Phùng An Bình chống lưng, mặc dù chống chân không tới nhưng cậu ta vẫn bất chấp trèo lên chiếc xe đua phân khối lớn mà lái, cũng chưa ý thức được việc này nguy hiểm tới mức nào.

Giọng điệu diễu cợt pha chút nghi ngờ của cậu ta lại vang lên khe khẽ bên tai Nghiêm Hạo Tường. Hứa Viễn vẫn không thể nào tin được khí chất bức người này, con người này, lại giống như cậu...không thể nào.

Chị quản lí đứng ở ngoài lòng nóng như lửa đốt. Thầm cầu mong cho cái đoàn phim này được nguyên vẹn. Việc Nghiêm Hạo Tường muốn chị không cản được, nhưng Hạ Nhi chị cũng quản không nổi.

Sau đó, còn chưa đợi đạo diễn hô cắt, Nghiêm Hạo Tường đã vung tay hất Hứa Viễn ra khỏi người mình. Theo kịch bản chính là tên trộm vùng vẫy trốn thoát, hắn diễn như vậy cũng không có gì sai.

Nhưng chỉ những người trong cuộc mới hiểu, cố tình tát người khác thì bị người khác đẩy cho té cũng là cố ý...

Bị đẩy ngã...cái quần học sinh của Hứa Viễn rách một lổ to đùng, bên trong da thịt non nớt bị trầy xước lộ ra ngoài đỏ chót. Cậu ta chỉ kêu lên một tiếng rất nhỏ, vẻ mặt nhẫn nhịn chịu đau, toàn bộ chỉ để lộ ra bộ dáng diễn viên tận tâm với nghề, chút vết thương nhỏ này có là gì.

Nhưng đằng sau ống kính thì lại khác...Phùng Bình An đã sớm muốn bóp chết Nghiêm Hạo Tường rồi. Người đẹp hắn nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa mà hắn lại dám làm bị thương, đương nhiên là ghét càng thêm ghét.

Không sớm thì cũng muộn, hắn cũng sẽ loại bỏ cái gai họ Nghiêm này ra khỏi mắt.

.
.

Đạo diễn già nhìn một màn diễn sai, thoại sai nảy giờ cũng bất lực lắc đầu. Mặt Nghiêm Hạo Tường đánh nữa sẽ lớn chuyện, diễn lại tất nhiên ông không đồng ý. Đành lấy luôn cảnh tát lúc nảy rồi bắt Hứa Viễn lồng tiếng lại đoạn này sau...

Cuối cùng thì đoàn phim cũng tan làm trong không khí lạnh đến đóng băng phim trường. Hân tỷ tỷ tay chân cứng ngắc chạy lại xem vết thương trên mặt Nghiêm Hạo Tường nhưng từ xa đã bị hắn né tránh đi ra xe.

Như thường lệ thì xe sẽ được dừng trước cửa biệt thự lớn rồi mới đưa quản lí về nhà. Nghiêm Hạo Tường chỉ cần bước xuống xe mở cửa là có thể vào nhà, nhưng hôm nay hắn lại muốn xe dừng lại ở đầu hẻm, có hỏi thì cũng chỉ nói muốn hóng gió trời một tí cho khuây khỏa.

Tài xế đành dừng lại cho hắn xuống xe.

Nghiêm Hạo Tường đứng ở ngã ba đường lớn, rẽ trái một cái ngay lập tức sẽ về biệt thự với thỏ trắng...đôi chân gầy gò chần chừ một chút rồi đi thẳng một đường tới công viên.

Điện thoại trong túi đang rung.

" Đã xong chưa? "

" ......Vẫn chưa. Hôm nay quay thêm một cảnh. "

Lần đầu tiên nói dối Hạ Tuấn Lâm cũng thật trơn tru.

Hôm nay nếu tiếp tục làm việc thì mọi chuyện cũng không đâu vào đâu được, tất cả đều không đạt yêu cầu nên đạo diễn đã quyết định cho nghĩ sớm. Bây giờ trời đã tối nhưng đèn phòng khách vẫn sáng, với bộ dạng này về nhà liền chắc chắn không ổn. Nghiêm Hạo Tường chỉ còn cách đi đến đôi chân rã rời mới lếch xác về.

Vừa mở cửa vào chưa kịp rút chìa khóa đã ăn một cái tát như trời giáng. Vừa hay vị trí chính là bên hắn bị tát lúc chiều. Nghiêm Hạo Tường có vẻ vui hơn là đau... xem ra ông trời cũng muốn giúp hắn.

3 cái tát của Hứa Viễn hợp lại cũng không bằng một nửa lực đạo của chủ nhân cái tát này.

Chủ nhân của cái tát...cũng là chủ nhân của hắn.

Trong bóng tối mờ mờ hắn cảm nhận được ánh mắt sắc lẻm của cậu.

Nhưng tại sao lại đánh hắn? Biết nhanh như vậy sao?

Nghiêm Hạo Tường chưa bao giờ biết lo lắng như bây giờ. Hạ Tuấn Lâm rất ghét người khác đụng vào hắn, nếu để cậu biết hắn bị đánh mà không đánh trả, người đánh lại còn là tình nhân của tên chó Phùng An Bình ... thì lần này Nghiêm Hạo Tường ngay cả xương cũng đừng hòng mà nguyên vẹn. Bộ phim này cũng e rằng phải đóng máy sớm.

Hắn nâng bước trong màn đêm mờ mờ, không ai thấy được vẻ mặt không cảm xúc của hắn đang dần thay đổi. Hắn rất muốn chạy nhanh lên nhận sự trừng phạt tiếp theo nhưng khổ nổi đôi chân này lại bước không nhanh nổi.

Hạ Tuấn Lâm đã sớm ngồi trong phòng chờ hắn.

Hắn bước tới chổ của cậu, hít một hơi sâu, cả người đều mang tâm thế chuẩn bị chịu phạt. Nhưng cuối cùng cũng chỉ nghe thấy cậu nhàn nhạt phát ra tiếng.

" Tại sao lại nói dối? "

Nghiêm Hạo Tường vẫn bất động tại chổ. Mất mấy phút đồng hồ để tiêu hóa câu hỏi của cậu. Hiểu được rồi thì thở phào nhẹ nhỏm.

Hóa ra là chưa biết...

Hạ Tuấn Lâm thở dài một hơi, tay chống lên sofa day day huyệt thái dương, đôi chân mài sắc xảo dính lại với nhau. Rất kiên nhẫn chờ đợi đáp án từ hắn.

" Cậu có một cơ hội... "

Nghiêm Hạo Tường ngay lập tức đầu gối chạm đất, chưa bị đánh nhưng hắn lại dùng cái tư thế lê lếch để đến gần cậu. Sau đó, lòng bàn tay cậu bị sự mát lạnh của sành sứ làm cho tỉnh táo. Nhìn xuống một chút thì lại thấy vật đó rất quen thuộc.

Thoáng chút bất ngờ.

" Tôi đi tìm nó...tìm rất lâu mới thấy."

"..................."

" Tôi không cố ý gạt cậu..."

Hạ Tuấn Lâm nhìn lọ dầu giảm đau trong tay, sự giận dữ trong lòng cũng vơi đi ít nhiều. Lúc nhỏ Nghiêm Hạo Tường trên người lúc nào cũng chi chít những vết bầm do té ngã, nhiều nhất vẫn là vết cậu đánh mà ra. Những lúc như thế đều là Vú nuôi dùng loại này để xoa cho hắn, cậu chưa sử dụng qua nhưng cũng biết là tác dụng giảm đau rất tốt.

Hôm qua tập vũ đạo bài hát mới của nhóm. Mặc dù Trương Chân Nguyên đã tận lực đỡ cho cậu nhưng cánh tay chống xuống đất quá nhanh, lực quá mạnh...nên không tránh khỏi bị đau.

Loại dầu này ở Thành Đô thì rất nhiều, nhưng chẳng hiểu sao ở Trùng Khánh lại rất ít chổ bán. Lần trước cậu cũng định mua về thoa cho Nghiêm Hạo Tường nhưng tìm mãi trong khu nhà vẫn không một tiệm thuốc nào có bán. Vậy mà hôm nay hắn lại tìm ra...

Nghiêm Hạo Tường thấy cậu không động trong lòng cũng giảm chút căng thẳng. Không nói tức là 80% đã tin hắn rồi, tiếp theo chỉ chờ xem thái độ. Hắn cầm lại lọ dầu bằng sành từ tay Hạ Tuấn Lâm, trực tiếp đổ nó ra tay mình...sau đó rất nhẹ nhàng chạm vào tay cậu xoa bóp.

Bàn tay lạnh ngắt vì ở bên ngoài quá lâu của hắn chạm vào bàn tay ấm áp của cậu, sau đó đi dần lên vị trí đau ở cổ tay mà thoa đều. Hạ Tuấn Lâm cũng không biết là dầu nóng hay là mình nóng nữa, chỉ cảm thấy cánh tay bị nắm có chút tê dại, bao nhiêu bực dọc lúc nảy cũng theo sức nóng của dầu tan đi hết rồi.

Đột nhiên cậu lại thấy có gì đó không đúng, trong bóng tối bàn tay cậu đang sờ phải thứ gì đó rất lạnh...rất mềm. Nhìn xuống thì lại một phen kinh hồn, Nghiêm Hạo Tường hiện giờ như một chú mèo ngoan ngoãn dựa vào chân cậu, cái má áp vào lòng bàn tay cậu cọ tới cọ lui hưởng chút ấm áp từ cậu.

" Đánh tôi cũng được, nhưng đợi tay cậu hết đau đã...có được không? "

Hắn giọng nói có chút nghẹn lại, rất ủy khuất mà cầu xin. Rất thành khẩn nhưng không phải xin cho hắn...mà đang cố ý đánh vào tâm lí của cậu.

Giỏi!

Càng ngày càng tiến bộ. Chỉ vài ba câu là có thể dễ dàng lấy lòng được Hạ Tuấn Lâm rồi. Suy cho cùng thứ khiến cậu dễ mềm lòng nhất vẫn là khi Nghiêm Hạo Tường bày ra vẻ mặt ngoan ngoãn này.

Hạ Tuấn Lâm sớm biết là hắn có vấn đề, nhưng vẫn nhịn không được nắn nắn cái má mềm mại của hắn.

" Gương mặt này...tôi muốn hôn hơn là muốn đánh. "

Rất lâu, rất lâu sau đó, lâu đến mức Hạ Tuấn Lâm muốn ngủ quên luôn thì hắn lại bắt đầu không an phận mà hôn tay cậu. Muốn hắn chủ động cũng là một vấn đề, những lúc hắn như vậy...một là hắn bị đánh đến không thể chịu được nữa liền chủ động để chuột lỗi, hai là hắn đang che giấu cậu điều gì đó.

Hạ Tuấn Lâm thừa biết điều đó, cậu có thể rất dễ dàng mà lật tẩy hắn. Nhưng chỉ trách bản thân cậu không có tiền đồ, biết vũng bùn này càng lúng càng sâu nhưng vẫn không khống chế nổi bản thân anh dũng bước vào.

Nghiêm Hạo Tường bên dưới rất nghiêm túc mà hôn từ cổ tay cậu hôn dần lên trên. Hôn đến cái cổ quyến rũ chết người của Hạ Tuấn Lâm thì cái tay hắn lại vừa vặn đặt ở trên đùi cậu, rất gần khu vực nguy hiểm nhưng có vẻ hắn không biết mình đang đi vào hang cọp.

Quả nhiên là hắn không biết thật, cái môi xinh đẹp lại đặt ở trên cổ cậu mấy cái hôn, không biết vô tình hay cố ý mà lại gặm phải yếu hầu đang nhấp nhô của cậu.

Môi vừa chạm phải chổ nhô lên thì hắn lại trực tiếp nhìn cậu chằm chằm, đây là muốn hỏi cậu đang có cảm giác gì sao? Hạ Tuấn Lâm cũng không có việc gì mà không dám trực tiếp nhìn lại. Hắn nhìn được chừng 3 giây thì hôn lên cái má phính của cậu một cái chụt...

Hôn rất mạnh.

Chạy cũng rất nhanh.

Nghiêm Hạo Tường hôn xong thì sợ tội bỏ trốn ngay lập tức chuồn đi.

Nhưng 10 năm rồi hắn chưa lần nào chạy thoát, lần nào cũng bị Hạ Tuấn Lâm túm lại không thương tiếc.

" Đến khi nào cậu mới quân tử được hả? Lúc nào cũng gây chuyện rồi bỏ trốn. "

Hắn bị Hạ Tuấn Lâm kéo đến mức chúi nhũi nhào vào lòng cậu. Lại bị cậu chấp vấn rồi hôn xuống, hai cái môi bị hôn tới đỏ lên đau rát.

Không phải Hạ Tuấn Lâm cắn hắn đâu, mà tại vì hai người đã hôn nhau đến tận nửa tiếng đấy.

Nhưng bao nhiêu đó đã tha cho hắn thì không phải tính cách của Hạ Tuấn Lâm.

Nghiêm Hạo Tường được buông tha cái môi thì tranh thủ nuốt mấy ngụm khí thở gấp, phải nhanh nhanh không thôi cơn thịnh nộ tiếp theo lại giáng xuống thì cứ như tôm sống bị vớt lên bờ.

Cũng thật mai là Hạ Tuấn Lâm không hôn môi nữa, mục tiêu xấu số tiếp theo chính là cái cổ của hắn. Cũng không trách cậu được, cậu đang thèm bánh mochi nên định mút mát hai cái má của hắn một chút cho đã thèm.

Nhưng ai biểu hắn cứ ngửa cổ ra mà thở, cái cổ trắng ngần phát sáng trong bóng tối chẳng phải đang rất công khai mời gọi cậu sao. Không 'chăm sóc' nó thì chẳng khác nào phụ lòng mong mỏi của nó rồi, Hạ Tuấn Lâm không nỡ đâu đành áp môi lên cổ Nghiêm Hạo Tường hôn lấy. Hết bên trái rồi lại bên phải, dừng lại ở trái cổ cắn một cái coi như trả thù.

Từ lúc hắn đi quay phim tới giờ, mỗi lần cậu hôn xuống tới cổ, Nghiêm Hạo Tường đều né tránh. Cậu biết vết dâu tây trên cổ rất khó che giấu, người của công chúng thì càng đại kị hơn nên cũng không quá đáng mà ép hắn. Bình thường cũng chỉ vùi đầu vào cổ hít hà mấy cái, có hôn thì cũng chỉ nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, vậy mà hắn cũng đã cả người nín thở căn cứng sợ cậu không kìm chế nổi mà cắn xuống.

Nhưng hôm nay thì khác, không có đặc ân nào cho hắn cả.

Chỉ những cái hôn thôi đã là quá nhàn hạ cho hắn rồi. Hạ Tuấn Lâm càng lúc càng hăng, hết cắn rồi lại mút cái cổ xinh đẹp của Nghiêm Hạo Tường, mỗi lần hôn đều như vậy, sau khi liếm ướt thì cậu chỉ dừng lại ở một chổ mà mút như trẻ con bú sữa mẹ. Cứ mút mãi cho đến khi chổ đó bầm tím lên thì mới thôi. Nghiêm Hạo Tường cũng không cách nào cản nổi, huống chi bây giờ cản cậu cũng đồng nghĩa với cho bản thân thêm vài cái tát.

Đây chính là sự trừng phạt.

" Để tôi phát hiện ra cậu nói dối tôi 1 lần nữa...thì chuẩn bị nâng mông chịu phạt đi. "

Nghiêm Hạo Tường vậy mà gật đầu thật.

Hắn lần này đem cả thân thể ra để hứa. Thật dũng cảm...

Hạ Tuấn Lâm sau đó có chút đau khổ nhăn mặt, đứng lên hướng phía nhà tắm mà xông vào.

Chết tiệt!

Chỉ mới hôn môi thôi mà, đâu phải chưa từng hôn đâu, cả hai quần áo còn chưa sức mẻ miếng nào vậy mà nói lên lên. Bảo bối núp trong chiếc quần đang biểu tình dữ dội mà đứng lên đòi công lí, tại sao mỗi lần như vậy đều không được gặp bông hoa xinh đẹp mà lúc nào cũng phải hứng trọn cơn nước lạnh tái tê lồng ngực chứ.

Nó không phục...

Hạ Tuấn Lâm nghĩ đáng lẻ ra bản thân cũng nên quen dần với chuyện này đi mới phải, vì ngày ăn được Nghiêm Hạo Tường chắc cũng phải là ngày mà Đường Tam Tạng vượt qua 81 kiếp nạn thỉnh được chân kinh lái ô tô trở về.

Nhưng không hiểu sao tích tụ càng ngày càng nhiều, sau này tắm nước lạnh cũng không giải quyết được vấn đề nữa, đành phải tự thân vận động ngồi trong nhà tắm cả buổi trời mới giải quyết xong. Ấy vậy mà xong rồi lại phải đau đớn mà ra ôm hắn ngủ, hôm nào hắn vui thì nụ hôn chúc ngủ ngon cũng thành thật hơn, lại còn mắt cún híp mắt cười hì hì thì ôi thôi xong đời Hạ Tuấn Lâm...em trai của cậu lại đứng lên rồi.

Mà bảo bối của cậu dạo này lại rất dễ nhạy cảm với hắn, chỉ cần hôn lâu hơn một chút là kiểu gì cũng biểu tình.

Giờ phút này cậu định như mọi hôm tự mình dắt theo bảo bối đáng thương đi giải quyết thì đột nhiên cánh tay đau bị nắm lại. Sức lực rất cương quyết...

Nghiêm Hạo Tường nắm cậu lại.

Để làm gì?

Cậu không biết đâu. 👉👈

Có phải là nghĩ thông suốt rồi không? Hay là...lại định hỏi cậu đi đâu? Nếu mà hắn hỏi vậy thật Hạ Tuấn Lâm sẽ không nhịn nữa. Chính xác là không nhịn nữa mà đấm hắn, đấm cho lủng đầu mới vừa lòng cậu.

" Đừng đi ... tôi ... tôi ... tôi "

Hắn nửa ngày cũng chưa nói xong tôi sẽ làm gì. Kết quả là lời cũng không cần nói trực tiếp dùng hành động luôn.

------

" A~... ưm...Nghiêm Hạo Tường "

Giờ phút này hắn đang quỳ giữa hai chân Hạ Tuấn Lâm. Cái miệng nhỏ lần đầu tiên trong đời ngậm lấy thứ này, cái này sao cho vào miệng lại quá khổ như vậy chứ.

Miệng mở to có thể ngậm hết một quả trứng gà, mà còn phải rất chật vật mới nuốt được nó. Thử hỏi cái miệng nhỏ bên dưới chẳng phải là căng ra đến rách luôn sao.?

Nghiêm Hạo Tường tự nghĩ tự rùng mình. Hù dọa bản thân cũng không phải tốt, đành chuyên tâm nuốt lấy phân thân của Hạ Tuấn Lâm.

" Aaa...khốn khiếp. Cậu đây là muốn trả thù bổn thiếu gia có phải không? "

".........."

" A...aaa...cái răng nhọn của cậu. Thu nó lại nhanh...không tôi bẻ răng cậu bây giờ...ưm "

Hàm răng trên bên trái của Nghiêm Hạo Tường có một cái răng rất nhọn, hơi đưa ra một tí nhưng không phải răng khểnh.

Hạ Tuấn Lâm và cái răng đó có mối quan hệ rất đặc biệt.

Có thể nói cậu chính là bị cái răng đó quật cho tơi tả. 🙂

Lúc nhỏ khi hắn về nhà họ Hạ thì cũng đã thay kha khá răng rồi. Một thời gian sau cái răng đó bị lung lay cùng lúc với cái răng của cậu. Nhưng răng cậu tới lúc cần nhổ thì nó đột nhiên cứng lại, bắt buộc cậu phải đi nha sĩ nhổ đi, nhưng Hạ Tuấn Lâm tính tình vốn rất nhút nhát sợ đau nên khóc lóc ầm ỉ không chịu đi. Hạ phu nhân xót con trai nên cũng thôi không đi nữa. Nhưng sau đó cái răng đau rất dữ dội, trong lúc nóng giận cậu đã không một chút chần chừ đấm cho cái răng kia của Nghiêm Hạo Tường bị gãy.

Cậu đau hắn cũng không được yên ổn.

Không bao lâu sau Hạ Tuấn Lâm lại chuẩn xác mọc lên một cái răng khểnh, cười lên cực kì xinh đẹp đáng yêu. Nhưng không hiểu sao cái răng của Nghiêm Hạo Tường rất rất lâu sau đó cũng không có dấu hiệu nhô lên.

Hạ Tuấn Lâm thấy vậy liền hoảng hốt, khóc lớn một trận đòi nha sĩ phải lôi cái răng đó lên cho cậu, còn không thì phải gắn một cái vào đó mới chịu.

Cả nhà họ Hạ từ trên xuống dưới từ dưới lên trên cùng hàng tá đội ngũ bác sĩ răng miệng chuyên nghiệp, ai nấy đều lực bất tòng tâm với đứa nhóc trắng trẻo nhỏ bé nhưng sức công phá lại ở hàng cao thủ này.

Trẻ con thay răng thì làm sao mà hối thúc được đây chứ...haizzz.

Sau 2 năm trời ròng rã thì cuối cùng cái răng định mệnh đó cũng mọc lên hoàn toàn. Nó trông rất ngộ nghĩnh...cũng rất đẹp. Hắn cười tươi sẽ lộ ra nó, cũng chính nụ cười đó khiến cậu nhìn thấy đôi lúc sẽ thẫn thờ, nhưng rất lâu rồi cậu chưa thấy nó thì phải...

Tuy là bây giờ không được trực tiếp nhìn nó, nhưng cậu lại trực tiếp liếm nó, mỗi khi môi lưỡi triền miên cậu chắc chắn sẽ như một vị khách quen thuộc mà ghé thăm hàng quán mình yêu thích vậy, lần nào cũng liếm nó.

Có lẻ giây phút này chính là giây phút cậu cảm thấy hắn đang muốn trả thù cho cái răng của mình nhất. Hai hàm răng của hắn vì không biết cách mà liên tục va vào bảo bối của cậu, cảm giác vừa sung sướng, vừa lo âu, vừa bị cạ có chút âm ỉ đau khiến Hạ Tuấn Lâm rít lên từng hồi.

Quá kích thích...chịu không nổi.

Nghiêm Hạo Tường đầu óc rất thông minh, dưới sự chỉ dẫn tận tình của Hạ Tuấn Lâm thì không bao lâu đã học được cách 'ăn' thuần thục. Cái miệng lên xuống không ngừng, lúc lui ra đầu lưỡi lại xấu xa liếm đỉnh đầu một cái làm cậu xém chút là hồn siêu phách lạc.

Tuy đã quản lí được những chiếc răng của mình, nhưng hắn vẫn không thể nào nuốt trọn được người em của cậu. Vừa mới đẩy sâu một chút là lại nôn ra ngồi ho sặc sụa.

" Ặc...ặc...ọe... "

Nhìn hắn nôn ói tới nước mắt lưng tròng cậu cũng không nỡ ép hắn nữa. Nhưng người anh em của cậu cũng chịu khổ nhiều rồi. Đáng lẻ ra cậu sẽ bảo hắn ngừng lại nhưng cái miệng thường ngày nói nhiều lại không thốt ra được lời nào, đành ngồi im chờ hắn.

Nghiêm Hạo Tường rũ mắt xuống không dám nhìn thẳng cậu.

Một khoảng lặng trôi qua cuối cùng hắn cũng giơ tay cầm lấy tính khí của cậu vuốt vài cái lên xuống...sau đó ngậm phần đầu mút một lát, cũng chưa dám ngậm hết vào như lúc nảy.

" Ngoan~ chịu đựng một chút. "

Hạ Tuấn Lâm tay run run vì kích thích xoa đầu hắn, thuận thế giữ cái đầu ở yên một chổ còn hạ thân thì tăng tốc độ ra vào. Ban nảy Nghiêm Hạo Tường đá đầu lưỡi một cái đã làm cậu suýt bắn, một tên nghiệp dư như hắn đối với cậu không ngờ lại có sức ảnh hưởng lớn thật.

" Ưm...ha...ưmm há miệng ra...aaa "

Hạ Tuấn Lâm đang chạy nước rút, nhưng miệng Nghiêm Hạo Tường mỏi muốn đơ luôn rồi, vừa phải điều khiển lưỡi cùng cuống họng nên hàm răng không tự chủ được khép lại.

" Chịu khó đi...tôi sắp...Aaaaa "

Cậu giữ đầu hắn thúc nhanh 10 cái liên tục, cuối cùng cũng phóng thích được thứ chất lỏng màu trắng kia. Lúc bắt đầu cậu đã định khi bắn sẽ rút ra ngoài, sợ Nghiêm Hạo Tường chưa quen không khéo sẽ bị sặc lên tới não.

Nhưng lí trí cũng không thắng nổi cảm xúc...thoải mái tới giây cuối cùng mới nhớ, cậu liền lập tức lui ra ngoài.

Tránh bắn vào cổ họng...

Nhưng....

Bên dưới Nghiêm Hạo Tường hai mắt long lanh nhìn cậu. Khóe miệng chải xuống một dòng chất lỏng trắng đục, có vẻ rất đặc, đủ biết là do cậu đã nhịn lâu ngày.

Ánh mắt hắn như muốn hỏi cậu, đám con cháu của cậu trong miệng hắn phải làm sao đây? Thật khóc không ra nước mắt mà, cảm giác lẫn mùi vị thật lạ lẫm, lần đầu tiên hắn nếm phải...không dám phun, lại càng không dám nuốt.

Hắn nhìn Hạ Tuấn Lâm cầu cứu.

" Nuốt xuống đi... "

Hạ Tuấn Lâm cuối xuống nâng cằm hắn lên, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Ngón tay lau đi vệt trắng nơi khóe miệng hắn.

" Không có vấn đề gì đâu, nuốt đi "

Vẫn dụ dỗ...

Nghiêm Hạo Tường bất động cả người. Con ngươi không có xúc cảm nhìn cậu. Ánh trăng ngoài kia soi sáng cả một góc phòng. Hạ Tuấn Lâm sinh ngay ngày rằm, ngày mà mặt trăng lên cao nhất, ánh trăng có thể chiếu rọi cả biển khơi. Nghiêm Hạo Tường nhìn vào đôi mắt hoa đào của cậu. Hắn thấy hình bóng của mình in trên mặt trăng sáng kia đầy mê hoặc...

*Ực*

Hoàn hảo nuốt xuống tất cả.

" Rất giỏi...bảo bối "

Hạ Tuấn Lâm kích động hôn lên mi tâm của hắn một cái. Còn chưa kịp nâng niu cái cục nghe lời này thì hắn đã oa oa khóc lớn.

Nghiêm Hạo Tường dưới ánh trăng cực kì xinh đẹp, khóc cũng xinh đẹp. Từng giọt nước mắt hoảng sợ, kích động rơi khỏi mí mắt lấp la lấp lánh như kim cương. Cậu hiểu vì sao hắn khóc, hắn vì muốn lấy lòng cậu nên mới chủ động muốn giúp cậu. Cũng không ngờ là đã dắt bản thân đi tới một tầng cảm xúc mới, trải nghiệm quá mới mẻ đối với hắn.

Cậu ôm hắn đang quỳ dưới đất vào lòng, tay không ngừng vỗ lưng trấn an. Cái lưỡi luồn vào khoang miệng tìm kiếm người bạn quen thuộc trêu đùa...nếm thủ mùi vị của chính mình.

Tinh dịch chưa tiếp xúc với không khí thật ra cũng không khó nuốt cho lắm. Hay là mùi vị nguyên thủy của Nghiêm Hạo Tường vỗn dĩ đã ngọt nên căn bản cậu không thấy gì.

Hiếm khi hắn nghe lời như vậy, Hạ Tuấn Lâm không khỏi tham lam muốn thêm. Ôm hắn trong lòng như mọi khi, cái tay xấu xa cởi bỏ chiếc quần ném nó đến xó nào đó trong phòng cũng không có gì lạ.

Môi hôn hắn dịu dàng hơn bao giờ hết, nước mắt sinh lí cộng với nước mắt mè nheo lúc nảy cũng bị cậu lau sạch.

Nghiêm Hạo Tường lại bị cuốn theo vào vòng xoáy dục vọng. Hạ Tuấn Lâm mò xuống bên dưới lớp quần lót, mò vào giải phóng cho cự vật nóng bỏng của hắn...nó cũng to không kém cậu là bao, thậm chí còn có khả năng to hơn.

" A...đừng "

Hạ Tuấn Lâm lập tức dừng.

???

Nghiêm Hạo Tường rất ủy khuất mà tiếp tục nụ hôn của cậu. Không còn đáp lại như lúc đầu nữa, nói đừng là đừng thật luôn.

Hạ Tuấn Lâm quá hiểu rõ cảm giác này, chính vì hiểu nên mới làm, tiểu tử thối nhà ngươi cũng nếm thử một chút cảm giác thống khổ mà ông đây phải chịu thường xuyên đi.

Tay cậu rời địa phận núi lửa, chuyển xuống khu vực hang động quen thuộc mà ma sát, xoay đầu ngón tay đều theo hình dáng từng nếp uốn. Hôm nay hắn rất mẫn cảm, tới chổ này cũng đã mềm như vậy. Một lóng tay của cậu chỉ hững hờ cũng có thể dễ dàng chui vào.

Bỗng nhiên tầm mắt cậu lia tới đĩa trái cây trên bàn, Á Hiên đặt mua rất nhiều nho mẫu đơn bên Hàn để dự trữ, buổi sáng shipper vừa mới giao tới. Trong phòng mỗi người đều được dì bảo mẫu đặt một chùm.

Cậu đưa tay với lấy ngắt 2 trái mập nhất ra khỏi chùm, một trái cho vào miệng Nghiêm Hạo Tường để tẩm nước bọt cho ướt. Nhưng hắn vừa ngậm vào là đã lộp cộp nhai nuốt 🤦‍♀️.

Cậu quên đây là 1 trong những loại trái cây hiếm hoi được hắn liệt vào danh sách yêu thích...

Một chùm nho 3 triệu tệ hắn nuốt sạch trong vòng 15 phút, thì trái này có nhằm nhò gì. Hạ Tuấn Lâm bất lực đành tự ngậm lấy trái nho còn lại, đảo cho ướt đều rồi lấy ra đưa xuống bên dưới.

Trong phút chốt hắn không để ý, toàn thân thả lỏng thuận lợi đưa trái nho chui một cái tọt vào trong hậu huyệt. Trái nho to hơn đầu ngón tay cái một chút nhưng dưới sự ẩm ướt lại được thông qua quá trơn tru thuận lợi, Hạ Tuấn Lâm thích thú đang định cho thêm vài quả nữa thì chợt nhận thấy cả người Nghiêm Hạo Tường đột nhiên căng cứng.

Hắn đang nghệt mặt ra nhìn cậu, ánh mắt hình như hơi sai. Tại sao cậu lại nhìn ra một tia hoảng sợ trong đó chứ.

" Ngoan~ thử một chút cảm giác mới. "

Cậu lại đặt li ti những cái hôn lên mặt hắn trấn an. Nhưng sau đó cậu lại không ngờ tới Nghiêm Hạo Tường hắn lại phản ứng lớn như vậy.

Hắn tự nhiên hét toáng lên sợ hãi, cả người cũng bò xuống khỏi cậu. Hạ Tuấn Lâm chưa biết chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn kéo hắn lại. Người bị ôm lại vẫn một mực gào thét muốn chạy đi, sức lực Hạ Tuấn Lâm đối với hắn vốn không trụ được lâu, bình thường là do Nghiêm Hạo Tường nhường nhịn cậu, chứ nếu so ra thì Hạ Tuấn Lâm là dễ hạ gục nhất trong 7 người.

Giờ phút này cậu bất lực vô cùng, lần đầu tiên cậu thấy hắn phát điên như thế, đến cả cậu cũng không làm hắn bình tĩnh lại được.

" Nghiêm Hạo Tường...lại đây...ngoan nào~ "

" Hức...Aaaaaaaaa...tránh raaa "

Thôi xong rồi! Hắn chui xuống gầm giường rồi.

Hạ Tuấn Lâm ngoài đây hết nước miếng dụ dỗ trấn an hắn, càng giơ tay muốn kéo hắn ra thì hắn lại càng lùi sâu hơn nữa. Bên dưới gầm giường tối đen như mực chỉ có tiếng thút thít của hắn là vang vọng khắp lòng.

Nghiêm Hạo Tường nghĩ, nơi nào tối nhất, nơi nào nhỏ hẹp nhất sẽ chẳng một ai đụng tới hắn được. Sẽ không ai có thể tổn thương hắn...sẽ không.

Lúc Hạ Tuấn Lâm nhét vật gì đó vào bên trong hắn, cảm giác vẫn tạm chấp nhận được, không hề đau đớn khó chịu.

Nhưng trong tâm trí hắn lại hiện ra từng đoạn kí ức rõ mồn một. Đứa trẻ nhỏ chỉ mới 10 tuổi bị một đám người bắt lấy nhốt dưới hầm, có một người rất xinh đẹp trong đám bọn họ tiến tới gần hắn. Tới bây giờ trong từng mảnh kí ức chấp vá hắn cũng không biết được người đó rốt cuộc là nam hay nữ. Người đó rất nhẹ nhàng với hắn và những đứa trẻ khác, hắn bị nụ cười ấm áp của người đó làm cho tin tưởng tuyệt đối giao phó bản thân mình.

" Cậu bé có muốn được ăn no không? Có thì ngoan ngoãn cởi quần. Đừng để bị đánh. "

Nghiêm Hạo Tường vui mừng nghĩ bản thân sẽ không còn phải chịu đói chịu đau nữa, nhưng bọn chúng ép cậu phải bắt đầu một cuộc sống ghê tởm, dơ bẩn hơn cả đứa trẻ dưới gầm cầu trước đó.

Hôm nay sự khủng khiếp khảm sâu vào tâm trí đứa trẻ 10 năm trước đã một lần nữa nổi dậy, kinh khủng tới mức hắn không còn nhận ra Hạ Tuấn Lâm nữa.

Hắn trốn chui trốn nhũi dưới gầm giường được một lúc thì căn phòng bỗng sáng chói ánh điện. Hạ Tuấn Lâm đã bật hết tất cả đèn trong phòng lên, từng luồn ánh sáng trắng len lỏi xuống nơi tâm tối nhất, chiếu tới ánh mắt Nghiêm Hạo Tường.

Hắn khóc.

Khóc kinh dị hơn lần cậu nhốt hắn chung với bầy ong. Qua khoảng trống nhỏ hẹp, Hạ Tuấn Lâm cố hết sức chui đầu xuống nhìn hắn. Hắn khóc đến thở không nổi liền co giật, cả người run lên mất kiểm soát, cảnh tượng đáng sợ dọa đến mức Hạ Tuấn Lâm đi không vững. Không nhanh lôi hắn ra không chừng hắn sẽ chết trong đó mất.

" Cứu...Đinh Ca...mọi người cứu mạng. "

Phòng cậu gần với phòng Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn nhất, sau đó là Đinh Ca, Mã Ca...

Nhưng Trương Chân Nguyên không biết ở đâu ra mà cầm cây chổi hầm hố chạy sang. Anh ấy nghe tiếng la của cậu thì chạy nhanh đến không ai cản kịp, vừa vào phòng thấy Hạ Tuấn Lâm ú a ú ớ chỉ xuống phía dưới giường liền nhanh nhảo khom xuống...thọt chổi vào trong đập.

" Con chuột đáng chết...chết đi...chết đi "

" Huuuuu...đừng mà...hức....hức "

Hạ Tuấn Lâm nghe thấy tiếng Nghiêm Hạo Tường lại bắt đầu khóc lóc van xin ở dưới liền gấp đến độ nhảy tưng tửng. Sau đó chỉ kéo được Trương Chân Nguyên ra chứ không nói được lời nào.

" Chuyện gì vậy Hạ Nhi? "

Cả đám còn lại bước vào đã thấy một bãi chiến trường. Trương Chân Nguyên cầm chổi mặt mài bốc khói đang bị Hạ Tuấn Lâm ôm chặt lại.

Đinh Trình Hâm thấy có gì đó không đúng.

Nghiêm Hạo Tường đâu?

" Aaaa...đừng đánh...huhu...tôi không muốn, không muốn...hức...hứcccc "

"..........."

Đinh Trình Hâm thấy Hạ Nhi gấp gáp bò lại chỉ ở dưới giường thì đã lập tức hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Mặc dù có hơi bất ngờ nhưng đại ca vẫn là đại ca. Tinh thần rất ổn định...

" Nhanh Nhanh khiêng cái giường lên...cả đám bọn bây nhanh lên "

Hạ Tuấn Lâm không khóc, nhưng vì hoảng quá không biết phải nói gì, mai mà có Đinh Trình Hâm hiểu cậu. Nếu không...

Trương Chân Nguyên bây giờ mới bình tĩnh trở lại đi phụ nhấc cái chân giường lên. Liền thấy Nghiêm Hạo Tường chỉ mặc có một cái áo sơ mi, bên dưới không mặc gì nằm co ro lại khóc. Khóc đến nhìn không ra là cái hình dạng gì. Cả đám thấy thế sợ đến mức xém buông tay thả cái giường xuống.

Lưu Diệu Văn phải phụ với Hạ Tuấn Lâm mới lôi được người ra.

" Đừng...đừng mà...đừng...ư "

Cậu đau lòng ôm người vào lòng thật chặt. Nhưng tiếc là từ khi nào Nghiêm Hạo Tường đã không còn nhận ra hơi ấm của cậu nữa rồi. Hắn lại vùng vẫy mà thoát ra khỏi cậu, dường như là bò ra phía cửa.

5 con người đứng đó trơ ra chưa lấy lại được bình tĩnh. Chuyện gì xảy ra bọn họ vẫn chưa hiểu mô tê gì sất. Chỉ còn có 2 anh cả là lí trí còn lại đủ xài mà thôi.

Mã Gia Kì nhanh tay chụp lấy hắn ngăn không cho bò ra khỏi cửa. Vì phía sau cánh cửa là cầu thang.

" Hạo Tường, Hạo Tường, bình tĩnh lại. Ở đây không ai làm hại em cả. Hạ Nhi rất thương em mà...có phải không? "

" Huhuuuu..."

Hạ Tuấn Lâm nghĩ một chút, cố gắng hít thở sâu vài hơi để tinh thần tỉnh táo. Mọi chuyện bắt đầu từ đâu thì phải bắt đầu gỡ từ chổ đó mới mong kết thúc được. Cậu đưa mắt nhìn mọi người ra dấu rồi bước lại gần chổ Mã Gia Kì đang giữ lấy Nghiêm Hạo Tường.

" Mã Ca! Anh giữ chặt cậu ấy..."

" Được "

Nghiêm Hạo Tường đang nửa quỳ nửa ngồi ở dưới sàn, cả người bị Mã Gia Kì ôm lấy giữ chặt.

Hạ Tuấn Lâm tay trái vòng qua eo hắn ghì xuống, tay phải nhắm thẳng hậu huyệt vói vào hai ngón tay mò tìm trái nho khốn khiếp kia.

Đáng lẻ nó sẽ nằm đâu đấy gần cửa hang để hắn thuận tiện đẩy ra, nhưng trải qua một trận làm loạn thì khối tròn trơn tru đó đã chui tới tận đâu cũng không biết nữa. Hai ngón tay cậu vào sâu hết cỡ vẫn không thấy tung tích đâu.

Nghiêm Hạo Tường đã sớm gào đến khang cổ họng rồi, bên dưới bị moi móc quá sức chịu đựng liền không kiêng nể gì cắn lên vai Mã Gia Kì.

" Aaaaaaa "

Không phải tiếng của Nghiêm Hạo Tường đâu, là tiếng hét của đại vocal Mã Gia Kì đó.

Hạ Tuấn Lâm biết hắn chịu không được lâu nên tạm thời lui ra xoa dịu bên ngoài cho hắn. Cả đám cũng xoắn xuýt giữ chân Nghiêm Hạo Tường chứ cũng không biết làm gì.

" Hạ Nhi...hay là để Diệu Văn thử một chút. Em ấy đã từng...À là ngón tay em ấy dài nhất mà haha. "

Tống Á Hiên ngại ngại ngùng ngùng đưa ra gợi ý. Chắn hẳn là muốn nói em ấy cũng đã từng nếm thử qua nên có kinh nghiệm. Tống Màn Thầu cậu thì sướng nhất rồi.

Đúng thật là bàn tay Lưu Diệu Văn to nhất nhóm, đương nhiên ngón tay cũng sẽ dài nhất. Bàn tay chơi bóng rổ suốt ngày thô ráp vô cùng, ngón tay mịn màng của cậu hắn còn không chịu được...Nhưng cũng không thể đi gặp bác sĩ được...

Cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý.

Dưới nhìn té khói của 5 cặp mặt chíu vào thì Lưu Sói Con không ngần ngại mà cho tay vào miệng ngậm lấy.

" Em liếm...em liếm mà anh đừng lo "

Được một chút ướt nước rồi thì bắt đầu đặt vào cửa động hồng nhuận của Nghiêm Hạo Tường. Chú Sói nhỏ tay run run, trong đầu không khỏi ngưỡng mộ. Tường Ca của cậu tại sao đến chổ này cũng xinh đẹp như vậy chứ?

Nhưng mà đen đúa như cậu vẫn hơn, trắng trẻo làm chi rồi ngày nào cũng bị ăn khổ.

Lưu Diệu Văn chấm thêm chút nước miếng nhấn ngón tay vào nơi xinh đẹp kia của hắn. Vừa vào được một chút thì người bắt đầu lên cơn hoảng loạn, cào cấu lung tung khắp nơi. Ai cũng không giữ nổi.

Hạ Tuấn Lâm vậy mà lại có chút vui trong lòng. Dù đang trong cơn bấn loạn, nhưng hắn vẫn phân biệt được đâu là tay cậu đâu là tay người khác.

Tên điên này sao lại làm người khác đau lòng thế không biết. Nhưng để hắn làm loạn mãi như vậy cũng không được, cậu thật sự hết kiên nhẫn rồi.

*Bốp*

Nghiêm Hạo Tường đang dẫy đành đạch khỏi tay Trương Chân Nguyên thì bị Hạ Tuấn Lâm túm cổ áo xách về, không nương tay mà đánh một cái thật mạnh lên mông hắn. Vừa mới đánh xong là 5 ngón tay hằn sâu trên da thịt hắn.

Ai thấy cũng rùng mình, cái này...cái này cũng quá mạnh bạo rồi.

Hắn bị đánh đau có chút hoàn hồn nhưng vẫn một mực chống đối.

Hạ Tuấn Lâm không chút nhát tay hạ xuống một cái tát như thiên lôi đánh xuống đầu hắn.

Đây là cái tát thứ 5 trong ngày của hắn.

Tát mạnh đến nổi cả đám người kia ai cũng chắc chắn Nghiêm Hạo Tường bị gãy ít nhất 2 cái răng.

Thật mai là kéo hắn về với thực tại được rồi. Hắn mở mắt ra thấy Hạ tuấn Lâm đứng đó thì bò lại uất ức ư ử trong cổ họng.

Hạ Tuấn Lâm lòng đau nhói như ai đâm cho mấy nhát giơ tay ôm chặt lấy hắn.

" Đừng sợ...Không ai có thể đánh cậu ngoài tôi cả."

"....ức...."

Trương Chân Nguyên nghe tới đây thì sống lưng chợt lạnh. Vừa nảy anh đang bắt mấy con chuột ở trong phòng, cùng lúc Hạ Nhi cũng la lên.

Anh tưởng là con chuột ở phòng anh lại chạy sang phòng Hạ Nhi rồi, nên mới hùng hổ xông vào đập chết nó. Ai dè...lại đập phải con chuột bảo bối của cậu. Cách tốt nhất để bảo toàn tánh mạng chính là chuồn ngay ra khỏi đây...

4 người còn lại nhận thấy sự dư thừa của mình sau chiến tranh ác liệt, nên cũng rất lịch sự mà rời khỏi. Đến đóng cửa cũng không dám mạnh tay.

Hạ Tuấn Lâm móc từ trong túi áo ra một thỏi phô mai, thành thục tháo ra nhét vào miệng hắn.

" Tôi cho cậu ăn...tôi bảo vệ cậu...đừng khóc nữa có được không? "

Nghiêm Hạo Tường bị mùi vị yêu thích dần xoa diệu tâm tình kích động trở lại. Tuy rất hoảng sợ nhưng hắn hiểu Hạ Tuấn Lâm đang nói cái gì.

" Nghe lời...để yên tôi lấy nó ra được không?
Xong sẽ cho cậu hai cái phô mai nhá. "

Chuyện dỗ con nít này cũng là lần đầu cậu làm đó. Không biết có tác dụng không? Nhưng hắn không khóc nữa thì chắc là ổn rồi. Hạ Tuấn Lâm đặt vào tay hắn một thỏi phô mai, hứa khi xong việc sẽ đưa hắn cái còn lại. Cậu lấy hai tay hắn giơ lên để hắn ôm lấy cổ mình. Cả cánh tay cậu gắt gao ôm eo hắn, thầm cầu mong cho con Gấu này đừng nổi điên nữa, cậu hết sức rồi.

" Cậu không thích thì sau này tôi không làm nữa. Thả lỏng một chút..."

Cũng thật mai là hắn đã bình tĩnh trở lại. Hắn là Nghiêm Hạo Tường thì dễ rồi, chỉ cần lí do hợp lí, lời nói hợp tình, thái độ mềm mỏng thì kêu gì cũng nghe bảo gì cũng được. Cậu hôn má hắn liên tục bảo hắn thả lỏng, có thể hay không đẩy nó ra một chút.

Trôi qua 5 phút lục lọi trong hậu huyệt của hắn thì cuối cùng cũng moi được trái nho xấu số ra ngoài. Nó xém tí nữa là được tham quan một vòng dạ dày của hắn rồi.

Cũng thật mai là không phải đi bác sĩ.

Xong rồi cậu giữ đúng lời hứa đưa thỏi pho mai còn lại cho hắn. Nghiêm Hạo Tường khóc đến bụp mắt, đôi mắt to Châu Âu không thấy đường vẫn cố gắng căng ra để lột miếng pho mai.

Trông thương vô cùng!

Cực khổ cả buổi cũng không mở được, nhưng Hạ Tuấn Lâm mở dùm thì không cho.

Cậu bất lực đành xuống giường đi lấy hai hộp lên cho hắn. Còn hắn thấy phô mai như thấy vàng, cật lực ôm lấy.

Cậu thành công đổi 2 hộp lấy 2 miếng nhỏ nhoi của hắn. Lột vỏ xong lại đút cho hắn ăn.

Nghiêm Hạo Tường sau trận bạo động đã ăn 3 lát phô mát để trấn định lại tinh thần. Giờ phút này ôm hai hộp pho mai Hạ Tuấn Lâm mới cho vào lòng đi ngủ.

Hạ Tuấn Lâm khóc không ra nước mắt, chỉ biết nằm bên cạnh vỗ nhè nhẹ bảo vệ giấc ngủ cho hắn mà thôi.

Mọi chuyện qua rồi cậu mới nhận ra vấn đề, Nghiêm Hạo Tường chắc chắn đã trải qua nổi sợ khủng khiếp trước khi về nhà cậu. Từ lúc về với cậu hắn chưa bao giờ như vậy cả.

Cậu luôn cho rằng năm đó cậu ép buộc hắn nên mới tạo ra tâm lí sợ quan hệ như vậy. Nhưng dạo gần đây cậu mới biết, cái khuất mắc của hắn hoàn toàn không nằm ở cậu.

Bình thường Nghiêm Hạo Tường có khi còn chủ động với cậu nữa là...không thể chỉ vì một quả nho mà kháng cự mãnh liệt như vậy.

Nhưng hắn đã trải qua những gì?

Một đứa trẻ chưa đầy 11 tuổi năm đó rốt cuộc là bị đối xử như thế nào? Hắn không đơn thuần là sợ đánh và sợ đói, hắn còn sợ cả.....

××××

Tranh thủ xong để kịp tặng quà giáng sinh cho mọi người.

Giáng sinh an lành ☃️🍬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro