Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hạ Vy đánh một giấc tới khi trời tối thấy bụng đói Hạ Vy mới thức giấc, ngó xung quanh một mảng tối đen. Hạ Vy lần mò tìm công tắc, điện đươc bật sáng Hạ Vy tìm đồ vào nhà tắm, làn nước mát trẩy trên cơ thể khiến Hạ Vy cảm thấy rất thỏa mái. Từ phòng tắm đi ra Hạ Vy mặc một chiếc quần sọc jean và một chiếc áo thun bó sát tay đang cầm chiếc khăn tắm luồn vào mái tóc ướt. Trước tiên phải lấp đầy cái bụng chống rỗng đã, Hạ Vy chạy xuống nhà bật hết công tắc căn biệt thự mới lúc nãy chìm trong bóng tối giờ đây đã được ánh sáng bao phủ. Hạ Vy vui vẻ dắt chiếc xe đạp thể thao lúc mới tới cô có trông thấy ra cổng khóa của lại. Bắt đầu cuộc hành trình dạo phố, đây đúng là trung tâm thành phố có khác, cảnh phố xá đông vui nhộn nhịp, các hàng quán cứ san sát khác hoàn toàn nơi Hạ Vy đang buôn bán. Hạ Vy không phải là người kén ăn cô ghé đại vào môt quán ven đường nhìn có vẻ đông khách gọi một tô bún bò. Bụng đã được lấp đầy Hạ Vy cũng không còn hứng thú đi dạo nữa cô đạp xe về nhà vừa vào tới cổng thì thấy cánh cửa chính của căn biệt thự đang mở. Hạ Vy nghĩ; " chắc đại ác ma đã về". Vừa bước vào phòng khách thì đã thấy một cô gái rất đep làn da trắng như tuyết mái tóc được bới cao, mặc một chiếc váy trắng dạ hội sang trọng nhìn cô gái có vẻ đẹp mê người Hạ Vy hơi ngẩn người một chút. Không nói gì Hạ Vy đang định trở về phòng của mình thì cô gái xinh đẹp lên tiếng:
- Chị có thể cho tôi xin một ly nước cam không?
Hạ Vy ngó xung quanh mình xem có ai không, thì cô gái đó tiếp;
- Tôi nói chị đó còn ngó ai nữa, chị làm giúp việc kiểu gì mà khách của chủ tới nhà không lấy nước mời.
Hạ Vy à lên một tiếng rồi nghĩ thầm " Thì ra cô ta nghĩ mình là người giúp việc, dù sao cô ta tới đây cũng là khách mình coi như cũng đươc gọi là chủ nhà không cần phải so đo". Hạ Vy vui vẻ xuống bếp làm một ly nước cam mang lên. Cô gái vừa uống một ngụm liền nhăn mặt:
- Sao nước cam chua thế tôi không uống chua được cô mang cho thêm đường đi.
Hạ Vy không nói gì xuống bếp mang hũ đường lên đặt trước mặt cô gái nói:
- Đường của cô đây cô muốn uống ngọt như thế nào thì cô tự mình cho sẽ tiện hơn. Nói song Hạ Vy đi thẳng một lèo lên phòng, bỏ lại khuôn mặt hết sức ngạc nhiên của cô gái. Vừa lúc đó Quân Bảo xuống, cô gái liền ôm lấy cánh tay của Quân Bảo nhõng nhẽo:
- Anh sao không có mắt chọn người gì vậy.
Quân Bảo bẹo vào má người đẹp nói:
- Lại ai làm em giận à thiên thần của anh?
Cô gái phụng phịu:
- Thì người giúp việc của nhà anh chứ ai, em nhờ cô ta pha hộ em ly nước cam cô ta pha chua lè à. Em mới nói em muốn uống ngọt thế là cô ta mang luôn hũ đường đặt trước mặt em.
- Hahaaa Quân Bảo cười lớn khiến cô gái có phần tủi thân sụ mặt không nói gì.
Quân bảo quay qua dỗ:
- Cô ta không phải người giúp việc của anh đâu, em bị vậy là còn nhẹ đó đến anh còn bị cô ta chơi xấu vài phen trước mặt nội.
- Cô ta lợi hai thế cơ à, mà cô ta là ai?
- Là đứa cháu được nội anh rất thương, lần sau có tới đây tốt nhất em hãy lơ cô ta đi.
Cô gái ngoan ngoãn gật đầu nép vào vòm ngực rộng lớn của Quân Bảo, nhưng trong đầu không ít đố kỵ với Hạ Vy " Không biết con nhỏ xấu xí đó là nhân vật gì mà đươc nội anh Quân Bảo yêu quý và tại sao cô ta lại ở cùng nhà với Quân Bảo". Khuôn mặt cô gái hiện lên chút toan tính, từ trước tới nay Quân Bảo luôn là người rất đào hoa mỗi ngày anh đều lên mặt báo với một cô gái nhưng người giữ được mối quan hệ lâu dài nhất với anh chỉ có mình cô Ngọc Tiên. Mỗi khi anh có chuyện gì hay mệt mỏi luôn tìm đến chỗ cô, và anh cũng rất chìu cô nếu cái gì chỉ cần cô thích dù mắc bao nhiêu anh cũng điều mua cho cô. Ngọc Tiên luôn có vài phần tự tin sẽ được làm dâu nhà họ Đỗ nơi mà cô gái nào cũng mơ. Nhưng từ cô gái kia với cảm nhận của một người phụ nữ Ngọc Tiên có cảm giác bị đe dọa.
Quân Bảo khẽ đẩy Ngọc Tiên ra cưng chiều nói:

- Em ra xe chờ anh trước đi anh có chuyện muốn nói với Hạ Vy, song anh ra liền.

- Em muốn ở đây chờ anh.

Nghelời anh nào anh thương em yêu.
Dù trong lòng không muốn nhưng Ngọc Tiên miễn cưỡnglàm theo lời Quân Bảo, nhìn theo bóng hình xinh đẹp của Ngọc Tiên, Quân Bảo cóchút sủng nịnh. Quay bước lên lầu thấy cửa mở Quân Bảo không gõ cửa mà trựctiếp bước vào thấy Hạ Vy đang cuộn tròn mình trong chăn ôm cuốn truyện tranhvừa đọc vừa cười khúc khích không phát giác ra sư có mặt của anh. Quân Bảo khẽhắng giọng, nghe tiếng động Hạ Vy ngước đôi mắt to tròn lên nhìn anh nói:
- Tìm tôi có chuyện gì?
- Ngày mai cô dậy sớm một chút, trước khi tôi đưacô đến chào nội tôi muốn đưa cô đến một nơi.
- Nơi nào? mắt vẫn dán vô cuốn truyện Hạ Vy hỏi.
- Quán caffe như tôi đã từng hứa sẽ mở cho cô.
- Ok, không có chuyện gì nữa anh xuống với ngườiđẹp của anh đi nhường chỗ cho tôi đọc truyện.
Quân Bảo không nói gì lắc đầu quay người bước đitrong lòng nhủ thầm đúng là con nít, anh bước xuống nửa cầu thang vẫn còn nghetiếng cười nho nhỏ của Hạ Vy. Quân Bảo đi rồi Hạ Vy đăt cuốn truyện xuống thởdài: " Anh ta còn đưa phụ nữ về nhà nữa không biết rồi đây cô sống có được yênổn không?". Ha Vy lắc đầu : " Thôi không suy nghĩ nữa đến đâu hay đến đó, hangcọp cũng đã bước vào rồi" cầm quyển truyện Hạ Vy tiếp tục đọc và cười khúckhích. Đang ngủ say Hạ Vy giật mình thức giấc bởi tiếng đồ vật đổ vỡ, Hạ Vy hốthoảng dậy bật đèn tay cầm một cái thanh sát vớ vội rón rén đi xuống đến đầu cầuthang thì thấy Quân Bảo đang nằm xõng xoài trên đất. Hạ Vy vội chạy xuống xemanh ta có sao không, cô thở phào nhẹ nhõm vì biết được do anh ta quá say đikhông nổi. Quân Bảo quá to lớn so với Hạ Vy cô không biết làm cách nào để đưaanh lên phòng được, lay mãi Quân Bảo vẫn ngủ như chết Hạ Vy thở dài: " Nền nhàlạnh thế này để anh ta ngủ ở đây chắc trúng gió mà chết". Lấy hết sức bình sinhHạ Vy đứng phía trên đầu của Quân Bảo hai tay đặt trên hai vai bắt đầu dùng sứckéo, sau bao vất vả cô cũng đưa anh ta lên phòng, sau một hồi vật lộn nữa mớiđưa Quân Bảo lên giường được trán lấm tấm mồ hôi Hạ Vy thở phào. Xuống nhà lấymôt thau nước pha hơi ấm lau mặt cho anh ta song HạVy lấy chiếc chăn mỏng đắplên người cho anh lẩm bẩm: " Uống gì mà giữ, cũng may còn về được đến nhà nếungủ ngoài đường ngoài chợ thì sao?". Hạ Vy vừa quay đi tính về phòng ngủ thìcánh tay của cô bị nắm chặt mặt Quân Bảo mồ hôi túa ra như mưa đầu lắc mạnhmiệng lẩm bẩm: " Ba, mẹ đừng đừng máu máu máu nhiều quá.... Đừng bỏ con... đừng bỏcon ....." . Hạ Vy vội vàng ngồi xuống lay mạnh tay Quân Bảo: " Anh dậy ngay cóchuyện gì vậy tỉnh dậy nào". Quân Bảo có vẻ qua cơn ác mộng không còn la hétnữa Hạ Vy gỡ tay anh ta ra khỏi tay mình ngón tay cuối cùng vừa rời khỏi tay côthì nguyên một cánh tay vững chắc ôm lấy cô kéo xuống giường, miệng Quân Bảolẩm bầm: " Hôm nay mẹ ngủ với con nha con nhớ mẹ". Hạ Vy cố vùng vẫy nhưng khôngthể nào thoát ra khỏi cánh tay của Quân Bảo đành nằm nhìn anh ta một cách rấtkhông thoải mái. Từ hồi quen biết Quân Bảo, cô chưa bao giờ nhìn anh thật kỹgiờ khuôn mặt anh quá gần hơi thở cũng rất gần. Trước khuôn mặt như một photượng hoàn mỹ lông my dài, cái mũi thẳng bờ môi cương nghị. Bất giác Hạ Vy thấytim mình đập mạnh, khuôn mặt hơi ửng hồng Hạ Vy cố lắc đầu xua đi cái thói mêtrai của mình cô quay lưng lại với Quân Bảo, nếu còn nhìn thêm nữa cô sẽ bị ácma quyến rũ mất. Không ngờ ác ma cũng có lúc yếu đuối như thế, Hạ Vy khóc thầmmới đêm đầu tiên đến biệt thự này đã bi chiếm tiện nghi trở thành mẹ anh ta hứchức.... ôi cuộc đời .....

n


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro