Chương 6: Ở Chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đưa Hạ Vy về, Quân Bảo không vui nói:
- Tại sao cô không nói với tôi cô không muốn làm đám cưới lại chạy tới chỗ nội diễn trò.
Ha Vy tự đắc:
- Tôi nói với anh trước thì anh có cùng tôi phối hợp tốt như thế không, ít ra thì một trong hai không biết gì thành công sẽ cao hơn, thể hiện chân thật hơn. Anh luôn nhắc nhở tôi, nội rất nhạy cảm mà.
Quân Bảo liếc xéo:
- Chứ không phải nhân cơ hội trả thù tôi sao, nhìn cái mặt tự đắc của cô là tôi đây buồn ói.
- Ờ có cơ hội ngu đâu mà không trả đũa, anh cũng phải nếm trải những cảm giác tôi phải trải qua chứ.
- Hừ, cô giỏi lắm thời gian còn dài cuộc chơi chỉ mới bắt đầu xem ai lợi hại hơn ai.
Ha Vy bĩu môi không nói gì lại như mọi khi trầm mặc nhìn ra bên đường. Hạ Vy đang nghĩ đến ngày mai, nghĩ đến Quốc Trượng trong đầu cô không khỏi thắc mắc.: " Tại sao anh ấy lại chia tay người yêu trong khi ngày cưới cận kề? Tai sao anh lại gọi cho cô vào lúc này chứ không phải lúc nào khác? Hay anh đã nhận ra tình yêu của mình giành cho anh ấy mà cảm động." Bất giác Hạ Vy cười ngây ngô, đôi má đỏ bừng. Quân Bảo nãy giờ vẫn im lặng lái xe nhưng mọi cử chỉ của Hạ Vy không lọt khỏi tầm mắt của anh. Nhìn cái vẻ mặt đang mơ mộng mỉm cười ngớ ngẩn kia thật chướng mắt. Không ý thức được hành động của mình Quân Bảo đưa tay lên cốc đầu Hạ Vy một cái. Đang mơ mộng bị cái cốc đầu của Quân Bảo làm cho tỉnh vừa giận, vừa đau Hạ Vy quay lại nạt Quân Bảo:
- Đồ điên không dưng tự nhiên đánh tôi.
- Ai bảo từ lúc ở nhà nội về tới giờ cô cứ chường cái bộ mặt ngu ngốc đó ra làm gì, bắt nạt được tôi khiến cô vui đến vậy à.
- Anh bị bệnh tự kỷ nặng lắm rồi đó đi gặp bác sĩ tâm lý đi, tôi mà thèm nghĩ đến anh sao . Vừa xoa đầu Hạ Vy vừa lẩm bẩm: "Đồ điên không biết người ta là con gái à mà ra tay năng thế".
- Biết đau thì bỏ cái bộ mặt hâm hâm đó đi. Quân Bảo lạnh lùng.
Hạ Vy trợn mắt, mím môi nhìn Quân Bảo:
- Anh được lắm mỗi lần gặp nhau anh không tìm cách khi dể tôi anh ăn không ngon ngủ không yên sao?
- Đúng nhìn cô là tôi đây rất thích bắt nạt cô, cô càng đau khổ tôi đây càng thoải mái.
- Đê tiện, chắc kiếp trước tôi ăn ở không tốt kiếp này mới gặp tiểu nhân như anh.
- Cảm ơn lời khen giờ cô có thể xuống xe được rồi.
Tại một quán caffe, một cô gái mặc một chiếc quần jean bó sát, chiếc áo thun ôm vừa eo, một chiếc áo khoác cá tính, đôi giầy thể thao . Tạo nên một phong cách trẻ trung, năng động nhìn cô lúc này không ai nghĩ cô đã ở cái tuổi 28. Quốc Trượng ngồi cách đó không xa đưa tay vẫy, Hạ Vy mỉm cười vui vẻ bước tới cạnh anh cũng không câu nệ ngồi đối diện. Nhìn Hạ Vy Quốc Trương nở nụ cười nói:
- Em khác hồi còn làm ở công ty nhiều quá.
- Em có khác gì đâu vẫn thế mà.
- Khác chứ hồi em đi làm anh chỉ có ấn tượng về em là người trầm tính, ít nói, luôn thản nhiên trước mọi việc, đôi khi lãnh đạm. Không bao giờ xuất hiện ở các bữa tiệc liên hoan của công ty.
Hạ Vy gãi đầu nghĩ thầm:" Cuộc liên hoan nào anh cũng tay trong tay người con gái đó tình tình cảm cảm, nhìn chướng mắt thế em ở nhà ngủ cho khỏe". Hạ Vy nhìn anh cười hỏi:
- Còn giờ anh thấy em khác thế nào?
- Thấy em là cô gái vui vẻ năng động, hoạt bát trái ngược với người anh gặp ở công ty.
- Hiii ... là do em không thích gây chú ý, anh cũng biết mà môi trường làm việc văn phòng là thế giới thu nhỏ rất nhiều chuyện thị phi. Mà em thì thích cuộc sống thanh bình nên trở thành người vô hình là tốt nhất.Mà hôm nay sao anh Quốc Trượng có nhã ý mời em đi uống nước vậy.
Quốc Trượng mỉm cười:
- Cũng không có gì chỉ là tư nhiên nhớ đến em nên muốn gặp em tám chuyện cho vui thôi. Hồi em còn làm ở công ty cũng chỉ có em là nói chuyện thoải mái với anh.
Hạ Vy không nói gì, cô biết chắc anh đang buồn và bối rối lắm hồi còn làm ở công ty tuy anh không biết tình cảm của cô. Nhưng hai người cũng từng là đồng nghiệp thân thiết, tính Hạ Vy vốn không hòa đồng anh là cấp trên lại luôn quan tâm giúp đỡ cô. Rồi hai người trở nên thân thiết như anh em đó là những gì anh luôn nghĩ về cô. Hạ Vy thở dài chắc anh buồn lắm muốn gặp cô để tâm sự nhưng nếu anh không nói ra cô cũng coi như không biết. Nhưng Hạ Vy vẫn mở lời:
- Em Thấy anh ốm hơn trước, hai mắt thâm quầng anh mất ngủ phải không? Công việc có bận đến mấy anh cũng nên lo cho sức khỏe của mình.
- Anh nghỉ việc rồi Hạ Vy.
Hạ Vy giả vờ ngạc nhiên hỏi:
- Tại sao vậy anh?
Không thấy Quốc Trượng trả lời mà mắt anh đang nhìn chăm chú phía sau cô. Hạ Vy tò mò quay lại, kia không phải là vợ sắp cưới của Quốc Trượng sao? Sao cô ta lại đi cùng với Quân Bảo? Hạ Vy quay lai nhìn phản ứng của Quốc Trượng chắc anh thật lòng yêu cô ấy trong đáy mắt của anh đầy sự bi thương đã yêu sao lại chia tay. Còn đang suy nghĩ mông lung thì cô gái đó bước tới gần cất tiếng mỉa mai:
- Tôi tưởng anh bỏ tôi để đi theo con nhỏ nào, hóa ra là cái con mắc bệnh tự kỷ ở công ty vừa xấu xí lại quê mùa.
Quốc Trượng tức giận:
- Cô thôi đi tôi với Hạ Vy không phải như cô nghĩ đừng ở đó đem những lời nói độc địa, nhân phẩm xấu xa của cô mà lăng mạ cô ấy.
- Ồ tôi thì xấu xa còn cô ta thì không xấu sao đi quyến rũ chồng chưa cưới của người khác đến mức độ anh phải bỏ tôi, cô ta tốt đep thế sao. Ha ha nực cười, nhưng tôi cũng phải cám ơn cô nhờ cô tôi mới có thể quen được anh Quân Bảo đây nếu không tôi mãi đắm chìm trong tình yêu giả dối của anh Quốc Trượng a.
- Cô đừng ngậm máu phun người. Quốc Trương giận tím mặt yêu cô bao nhiêu năm đến tận khi xắp cưới anh mới nhận ra con người thật của cô, không chấp nhận được anh nhất quyết chia tay. Không hôm nay lại xảy ra tình cảnh này làm Hạ Vy phải vạ lây, đưa mắt nhìn Hạ Vy. Hạ Vy lúc này giận tím mặt, đúng là loài rắn độc vừa ăn cướp vừa la làng cả cái công ty trước kia cô làm ai không biết cô ta là loại phụ nữ không nên nết. Tuy công khai yêu Quốc Trượng nhưng luôn cặp bồ với những gã đàn ông khác, chỉ có Quốc Trượng mù quáng mới yêu loại người như cô ta. Được, đã động đến Hạ Vy này thì cô cũng có gan lắm. Hạ Vy đứng dậy bước tới trước mặt Quân Bảo người từ nãy tới giờ vẫn đứng coi kịch hay. Cô đưa tay phủi bụi hai bên áo trên ngực của anh, tay không biết vô tình hay cố ý vẫn đặt nguyên vẹn trên đó mà đều đều nói với anh:
- Quân Bảo bình thường tôi đã thấy anh có khẩu vị rất ư là kém rồi, nhưng cũng không nghĩ lại kém đến mức độ đi cặp kè với loại phu nữ hạ đẳng này. Để có khuôn mặt đẹp như hiện giờ cô ta cũng không tiếc tiền nâng mũi gọt cằm, ngực thì đi nâng toàn đồ giả. À mà quên cô ta cũng có lịch sử tình trường khá là dầy dạn không biết cái thân này còn trong sạch hay không nữa. Anh phải suy nghĩ lại xem có nên tiếp tục quan hệ này không.
- Cô, cô đừng ngậm máu phun người. Cô gái lồng lộn như thú giữ song tới định đánh Hạ Vy nhưng Hạ Vy đã được một tay của Quân Bảo ôm vào lòng 1 tay giữ chặt cánh tay của cô gái anh trừng mắt:
- Cô gây náo loạn thế đủ chưa, cô đừng nghĩ tôi qua đêm với cô khoác tay cô đi đến chỗ này chỗ kia là cô đã có thể lấy tôi ra làm công cụ trả thù của mình. Cô nghĩ Quân Bảo này là gì là hạng người cô có thể dễ dàng động đến sao? Đừng nói là trước mặt của tôi cô lại dám chê vợ sắp cưới của tôi là đồ xấu xí quê mùa. Không mau cút nhanh khỏi tầm mắt của tôi. Cô gái ôm mặt khóc tức tưởi chạy ra ngoài với sự ê chế và nhìn Hạ Vy đầy căm thù. Quân Bảo giờ mới liếc nhìn Ha Vy :
- Dựa vào tôi thế đủ rồi, cô cảm thấy mãn nguyện với màn vừa rồi chứ.
Hạ Vy nguýt môi:
- Tôi đâu cần anh phải phối hợp. Quay qua Quốc Trượng vẫn đang đứng hình nãy giờ Hạ Vy nói:

- Em xin lỗi đã làm tổn thương bạn gái của anh.
Quốc Trượng cười gượng:
- Cô ấy không còn là bạn gái của anh nữa bọn anh chia tay rồi. Thật là anh không phải khi để em phải dính vào mấy chuyện thị phi này của anh.
- Không sao mà anh.
Nhìn Quân Bảo một lượt Quốc Trượng khẽ nén tiếng thở dài: " Người đàn ông này cả nước này ai mà không biết trừ những người không bao giờ đọc báo. Giàu có đep trai, tài giỏi nhưng cũng khá đào hoa thay người yêu như thay áo. Không biết sao lại quen biết với Hạ Vy thậm chí còn nói cô ấy là vợ sắp cưới. Hạ Vy sao lại dây vô loại người này, cô ấy quá trong sáng thuần khiết." Thấy mình thừa thãi ở đây Quốc Trượng lấy cớ có việc bận xin phép về trước, Hạ Vy nối gót theo sau. Quân Bảo bị Hạ Vy làm mất bạn gái lững thững đi sau Hạ Vy. Hạ Vy đến trạm xe buýt tính bắt xe về thì chiếc Suzuki Hayabusa của Quân Bảo ngay trước mặt anh hất hàm:
- Lên xe tôi đưa cô về.
- Không thích tôi thích đi xe buýt.
- Tôi nói cô lên là phải lên đừng có cãi bướng với tôi.
Hạ Vy hậm hực lên xe " lúc nào cũng chỉ biết ra lệnh rồi ra lệnh cái đồ độc tài".
- Hắn ta là ai ?
- Anh hỏi ai?
- Cái gã lúc nãy ngồi với cô ở quán caffe đó?
- ồh không phải là bạn trai của bồ anh sao?
- Tôi hỏi cô thì trả lời đừng tính qua mặt tôi. Quân Bảo nghiêm giọng.
Hạ Vy im lặng không nói gì chờ mãi không thấy câu trả lời Quân Bảo bực bội:
-Tại sao không trả lời câu hỏi của tôi?
- Không thích, tôi đâu có lý do gì phải khai báo với anh người tôi gặp gỡ là ai ở bản hợp đồng điều số 4 anh nhớ chứ.
Quân Bảo tức cành hông nhưng không thể nào bắt bẻ con nhỏ ương ngạnh này được anh dành bấm bụng chịu thua. Cũng lạ anh quen biết bao nhiêu người đẹp anh cũng chưa bao giờ quan tâm đến họ đi với ai thậm chí là đang ở với ai.Nhưng hôm nay nhìn thấy con nhóc nói chuyên vui vẻ với người đàn ông khác, lại vì hắn ta mà lấy anh diễn trò, trong lòng không khỏi không khó chịu.
Một tuần sau mọi chuyện đã đươc sắp xếp ổn thỏa. Hôm nay Hạ Vy chuyển qua biệt thự của Quân Bảo bắt đầu cuộc sống chung của hai người. Đồ đạc của cô cũng không nhiều, Hạ Vy chỉ có một cái máy tính là bảo bối của cô, vài bộ quần áo mấy đôi dép. Nhìn đống hành lý của Hạ Vy Quân Bảo buông thõng:
- Cô có phải là con gái không vậy.
- Tôi không phải là con gái thì anh đã đăng ký kết hôn với ai nam giới à. Hạ Vy mỉa mai.
- Con gái gì mà đồ đạc không có gì.
- Tôi sống đơn giản quen rồi, phòng tôi đâu anh cho tôi biết còn mang đồ vào.
Quân Bảo dẫn Hạ Vy lên lầu chỉ một căn phòng anh nói
- Phòng này của cô, phòng bên cạnh của tôi.
- Nhà rộng thế sao tôi phải ở kế phòng anh.
- Sao cô ngốc thế, nhỡ may nội đến mình còn nhanh chóng diễn kịch chứ phòng tôi với phòng cô có một cánh của thông qua nhau . Tôi mới cho người làm đề phòng nội đến bất ngờ.
Ha Vy gật đầu:

Cũng có lý.
- Cô vào đi chìa khóa đây, nếu có gì bất tiện haykhông ưng ý thì cứ nói với tôi. Nói rồi Quân Bảo xuống nhà nổ máy rời biệt thựđể một mình Hạ Vy trong căn nhà rộng lớn. Hạ Vy mở cửa bước vào cô hơi choángngợp tước vẻ lộng lẫy của nó chiếc giường đươc thiết kế theo kiểu công chúa. Cảcăn phòng được sơn màu hồng một chiếc bàn trang điểm lớn với đủ loại mỹ phẩmcao cấp. Hạ Vy cứ ngỡ mình đang mơ cô buông mình xuống chiếc giường êm ái nhắmmắt cảm nhận mơ màng đi vào giấc ngủ.

] 1:


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro