Chương 14. Sinh nhật Quân Bảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhà hàng rời đi Hạ Vy cùng Quốc Trượng trở về Caffe Hoàng Tử, 11h Hạ Vy về tới nhà đèn điện chưa được bật lên Hạ Vy nghĩ:

- Vậy là từ lúc đó tới giờ anh ta chưa về nhà. Hình ảnh cô gái đi cùng Quân Bảo lướt qua :

- Chắc giờ này anh ta đang ở cùng cô gái đó. Thật sự khi nghĩ đến điều này trong sâu thẳm cô cảm thấy có chút không thoải mái, Từ lúc đó đến giờ hình ảnh Quân Bảo cứ nắm chặt con dao ăn mặc cho chảy máu nhiều như thế khiến cô không khỏi có chút đau lòng. Hạ Vy khẽ thở dài không ngờ cũng có ngày anh ta có bộ mặt đó cô gái đi cùng anh ta quả tài giỏi. Hạ Vy cau mày:

- Cô gái đó trông quen quen mình đã gặp ở đâu rồi. Đem tay sờ cổ Ha Vy à lên một tiếng nghĩ tiếp: " cô ta chính là cái người tới đây vào ngay đầu tiên Hạ Vy đến đây sống. Cô ta khá đẹp thảo nào khiến cho Quân Bảo tức giận đến vây chắc lai cãi nhau ghen tuông của các cặp tình nhân. Cũng lạ sao anh ta không cưới cô ấy luôn mà còn ép mình đóng kịch."

Tắm song Hạ Vy nằm trên giường lăn qua lăn lại vẫn không thể nào ngủ được miệng cô cười muốn rách luôn. Cô không ngờ là cuối cùng cô và người trong lòng lai có thể trở thành một cặp. Lại tiếp tục lăn tới lăn lui vẫn không ngủ được: "Quân Bảo sao vẫn chưa về tay anh ta không biết sao rồi". Tự vỗ đầu mình: " Mắc mớ gì mình phải quan tâm tới ác ma". Nhưng cuối cùng vẫn không kiềm được Hạ Vy rời giường xuống phòng khách mở tivi coi, lâu lâu lại đưa mắt nhìn ra cửa. Một giờ đêm Quân Bảo trở về mới mở của ra đập ngay vào mắt cảnh tượng ti vi đang mở còn người xem thì đang dựa vào thành ghế ngủ. Nghe thấy tiếng động Hạ Vy mơ màng mở mắt nhìn ra cửa thấy Quân Bảo đang đứng ngó mình không chớp mắt. Hạ Vy vội chỉnh lại tư thế đáng sấu hổ của mình lại:

" Thiệt là còn chảy nước miếng nữa chứ". Hạ Vy tự trách mình háo sắc lúc nãy ngủ mơ thấy mỹ nam nên mới thành ra cái cảnh này, bối rối nhìn Quân Bảo hỏi:

- Sao anh không vào đi còn đứng đó làm gì?

Quân Bảo lẳng lặng bước tới bên cạnh Hạ Vy ngồi xuống rót nước uống xong nói:

- sao không lên phòng ngủ mà lại ngủ ở đây?

- Tôi coi tivi rồi ngủ quên. Hạ Vy xấu hổ ngãi đầu.

Mái tóc dài của Hạ Vy che mất nửa khuôn mặt cô Quân Bảo đưa tay tính vén lại nhưng bàn tay đến gần nơi thì nắm chặt lại thu về. Mặt Quân Bảo thoáng chút bất lực, vừa lúc đó Hạ Vy cũng nhìn thấy bàn tay bị thương của Quân Bảo đang để trên đùi cô hoảng hốt:

- Tay anh sao vẫn buộc cái khăn tay hồi chiều tôi đã băng vết thương cho anh? Không nghĩ ngợi Hạ Vy rất nhanh nắm lấy bàn tay đó lên xem rồi chừng mắt nhìn Quân Bảo :

- Anh không đi bệnh viện?

- Không. Quân Bảo thờ ơ.

- Tại sao?

- Không thích.

- Nhưng vết thương sâu vậy phải tới bệnh viện, không thì bị nhiễm trùng đó. Nói rồi nhìn xuống bàn tay Quân Bảo trong tim dấy lên một cỗ đau lòng.

- Tôi ghét mùi bệnh viện.

-Thế đã khử chùng chưa?

- Chưa.

Ha Vy thở dài:

- Bạn gái của anh thật là, anh bị như vậy cũng không thèm quan tâm.

- Là tôi đuổi cô ấy về. Quân Bảo chăm chú nhìn Hạ Vy đang gỡ khăn ra khỏi tay anh.

- Cãi nhau à, làm gì mà nghiêm trọng thế cô ấy có lỗi gì cũng nên từ từ nói chuyện đừng ngu ngốc tự làm mình đau vậy chứ. Nói rồi Hạ Vy đứng dậy chạy về phòng, Quân Bảo nhìn theo thở dài: "Không thể nói với em thì anh chỉ có cách này đễ mình quên bớt nỗi đau trong lòng thôi". Môt lát sau Ha Vy chay xuống mang theo môt hộp thuốc ngồi vào vi trí cũ chăm chú khử trùng vết thương cho Quân Bảo.

- Cô sẽ rời khỏi nơi này sao?

- Điều đó còn phải hỏi, khi chúng ta kết thúc hợp đồng thì đương nhiên tôi sẽ rời khỏi nơi này.

- Người đó biết chuyện giữa chúng ta chưa? Quân Bảo nhàn nhạt hỏi.

- Chưa tôi cũng dự đinh nói cho anh ấy sớm thôi.

- Cô yêu anh ta chứ? Giọng Quân Bảo đều đều.

- Tất nhiên tôi yêu anh ấy từ cái nhìn đầu tiên người ta gọi là tiếng sét ái tình đó. Anh thấy có tuyệt không khi tôi nghĩ rằng mình sẽ chằng bao giờ có cơ hội làm bạn gái của anh ấy vậy mà điều kỳ diệu đó đã sảy ra tôi đến bây giờ vẫn không tin đó là sự thật.

Hạ Vy vô tư nói , trái lai với niềm hạnh phúc của Hạ Vy đối với Quân Bảo từng lời nói của cô như một nhát dao đâm vào tận tâm can của anh.

- Chuyện của anh sao rồi, tôi nghĩ anh nên tìm cô ấy. Dù sao đàn ông cũng nên rộng lượng một.... Hạ Vy chưa kip nói hết câu thì lời nói của cô đã bị môi Quân Bảo chặn lại ban đầu quá sốc với hành động bất ngờ của Quân Bảo, Hạ Vy đứng hình hai mắt mở to khinh ngạc. Một lát sau Hạ Vy mới định thần được cố gắng đẩy Quân Bảo ra. Nhưng với sinh lực yếu đuối của mình Hạ Vy chỉ cố vùng vẫy trong vô vọng, cô bị Quân Bảo giam hãm trong đôi tay vững chắc không tài nào thoát ra được. Nụ hôn của Quân Bảo càng này càng bá đạo chiếm lấy đôi môi mật ngọt của cô. Hạ Vy không tài nào thở được tưởng chừng như sắp chết ngạt đúng lúc đó Quân Bảo buông cô ra. Hạ Vy sụi lơ ngồi xuống nền nhà thở dốc cố ngắng lấy lại không khí đã mất. Nhìn bộ dạng của cô Quân Bảo phá lên cười buông lời khinh dể:

- Cô là nụ hôn đầu tiên sao ? Đến hít thở cũng không biết.

Mặt Hạ Vy đỏ lên vì tức giận khiến cô càng thêm phần hấp dẫn. Tới khi cái cảm giác khó thở hoàn toàn biến mất Hạ Vy đứng lên mắt long lanh nước nhìn thắng vào Quân Bảo:

- Chát. Anh đúng là đồ vô sỉ uổng công cho tôi đã có lúc nghĩ anh là người tốt lo lắng cho anh, tôi thật mong anh sẽ bị quả báo. Hạ Vy nước mắt đầm đìa chạy lên phòng.

Quân Bảo sờ lên nơi bị tát anh cười chua chat: " Cô ấy nói mình bỉ ổi". Tay buông thõng xuống, bàn tay bị thương máu lại chảy ko thèm để ý Quân Bảo lấy thuốc ra hút làn khói tạo thành khuôn mặt Hạ Vy anh dơ tay muốn sờ nhưng rất nhanh lại tan biến khiến anh chưa kịp chạm vào cũng giống như cô với anh như làn khói. Một giọt nước mắt từ khóe mắt Quân Bảo lặng lẽ rơi, từ ngày ba mẹ anh mất anh đã quên mình có nước mắt vậy mà hôm nay vì cô nó lại chảy tới hai lần.: " Cô ấy bây giờ là hận mình sao, cô ấy mong mình bị quả báo phải chăng đây chính là quả báo của mình". Đôi mắt Quân Bảo trở nên sâu thẳm khó lường anh không dễ dàng buông tay như vậy được.

Ở trên lầu Hạ Vy đang úp mặt trên giường nức ở khóc. Nụ hôn đầu tiên của cô phải dành cho Quốc Trượng tại sao anh ta dám. Điều khiến Hạ Vy hoang mang hơn chính là bản thân không ghét nụ hôn đó, điều khiến cô cảm thấy đau lòng không phải là Quân Bảo hôn cô . Mà chính là thái độ của anh ta sau khi cướp đi nụ hôn đầu của cô còn cười khinh dể cô, cô cảm thấy rất đau. Hạ Vy lắc đầu :

- Tại sao mình lại có cái suy nghĩ ngu ngốc như vậy Quốc Trương mới là bạn trai của mình mới là người mình yêu thái độ của anh ta đối với mình như thế nào đâu quan trọng. Hình ảnh của Quân Bảo nhìn cô cười chăm sóc cô lúc bệnh lại cứ hiện lên Hạ Vy khổ sở xua đuổi, đúng lúc ấy tiếng chuông điện thoại vang lên. Hạ Vy cầm điện thoại lền nhìn người gọi là Quốc Trượng cô lau khô nước mắt :

- Alo.

- Anh có làm em thức giấc không?

- Không, sao anh gọi cho em trễ thế.

- Anh vui đến mức không thể ngủ được, Hạ Vy anh nhớ em.

- Em cũng nhớ anh.

- Được nghe giọng em nói là anh vui rồi thôi em ngủ đi khuya lắm rồi hôn em.

- Anh ngủ ngon.

Quốc Trượng tắt mắt Hạ Vy ôm điện thoại mỉm cười cô khẽ nói:

- Cảm ơn anh đã gọi cho em, anh đúng là người duy nhất em yêu.

Khi Hạ Vy ngủ say Quân Bảo bước vào phòng cô đứng nhìn Hạ Vy ngủ đó đã trở thành thói quen dạo gần đây của anh, anh tự hỏi:

- Anh phải làm thế nào để có được em đây Hạ Vy?

Kể từ chuyện đó xảy ra Hạ Vy luôn cố tránh mặt Quân Bảo cô thường nhốt mình trong phòng rất trễ vào mỗi buổi sáng cho tới khi nghe thấy tiếng động cơ của Quân Bảo đi xa mới mở cửa phòng rời đi làm. Buổi tối cô cũng tìm mọi cách không gặp Quân Bảo luôn nhốt mình trong phòng mỗi khi về đến nhà. Quân Bào nhìn cánh cửa phòng Hạ Vy luôn đóng anh cảm thấy thật hận không đập nát nó ra được. Chỉ vì một nụ hôn mà cô ấy lại chán ghét anh đến vậy, đấm tay vào tường Quân Bảo lái xe đi ra khỏi biệt thự.

Hạ Vy đang mơ màng ngủ thì tiếng đổ vỡ dưới nhà vang lên, Hạ Vy lắc đầu rời giường mấy đêm nay Quân Bảo trở về nhà đều với tình trạng say khướt cô cũng quen. Vội chạy xuống nhà hôm nay Quân Bảo có vẻ say hơn. Cũng như những lần khác Hạ Vy đưa Quân Bảo về phòng rồi quay bước tính rời đi. Nhưng lần này Hạ Vy vừa quay lưng lại thì bị Quân Bảo ôm từ phía sau, Hạ Vy khó chịu gỡ tay anh ra nhưng đôi tay kia nắm quá chặt cô không gỡi được tức giận nói:

- Anh mau buông tôi ra.

Người phía sau im lặng không nói lời nào cũng không buông tay, Hạ Vy mím môi cố nén bưc bội cô nhắc lại:

- Tôi nói anh ngay lập tức....

Hạ Vy chưa kịp nói hết câu thì giọng nói như bi tắc nghẹn nơi cổ họng bởi phía sau cô hình như ươn ướt, cô cảm nhận được bờ vai của Quân bảo đang rung lên từng chặp Hạ Vy cau mày: " Anh ta khóc" . Nghĩ đến đây người Hạ Vy cứng ngắc lần đầu tiên cô thấy đàn ông khóc, Hạ Vy từ từ quay lại lấy hết can đảm ôm đầu anh vào ngực cô. Phải chăng hôm nay chính là ngày mất của bố mẹ Quân Bảo Hạ Vy nhớ lại vài ngày trước nội có gọi cô tới. Bà buồn buồn kể cho cô nghe vụ chết thảm của ba me Quân Bảo diễn ra ngay trước mắt anh. Ngày sinh nhật Quân Bảo chín tuổi cùng ba mẹ đi siêu thị cả gia đình mới bước từ siêu thị ra tính sang đường ăn trưa thì một chiếc congtener nhắm thẳng gia đình anh lao tới. Cũng may lúc đó ba Quân Bảo kịp thời đẩy anh ngả về phía vỉa hè thoát chết nhưng ba mẹ anh thì không may mắn như vậy họ bị chiếc xe tải chạy qua người khiến cơ thể đều bị biến dạng. Ngày tang lễ Quân Bảo đứa trẻ chín tuổi không hề rơi một giọt nước mắt . Sau đó cảnh sát điều tra ra hung thủ chính là người em cùng cha khác mẹ với ba Quân Bảo. Biết ông nội của Quân Bảo bệnh nặng giai đoạn cuối với lòng tham vô đáy anh ta thuê người giết chết gia đình anh để chiếm toàn bộ gia sản của ông nội nhưng người tính không bằng trời tính anh vẫn còn sống. Tên lái xe sau khi tông người lập tức bỏ chạy nhưng trong lúc ba mẹ bị chết Quân Bảo đứa trẻ đó chỉ nhìn chắm chằm biển số của chiếc xe đang chạy. Nhờ đó mà rất nhanh công an bắt đươc hung thủ và tên đó cũng không mất nhiều thời gian khai ra hung thủ thật sự. Ngày ông chú bị bắt Quân Bảo không ra nhìn mà nhốt mình trong phòng mấy ngày. Cũng theo lời bà Ngọc Hà kể từ lúc đó Quân Bảo đóng băng trái tim mình không cho phép bản thân gần gũi hay tin tưởng bất cứ ai. Cuối cùng bà Ngoc Hà nhìn Hạ Vy như cầu xin:

- Ta mong con hãy ở bên cạnh Quân Bảo vào ngày sinh nhật nó cũng chính là ngày ác nghiệt đó. Ta biết nó với con luôn độc mồm độc miệng nhưng ta là nội nó ta biết nó rất tin tưởng con.

Hạ Vy không nỡ từ chối lời thỉnh cầu đó, và cũng chính là lý do mấy ngày nay dù Quân Bảo ngày nào cũng về nhà với bộ dạng say khướt cô vẫn luôn quan tâm chăm sóc anh ta. Hạ Vy tay nhẹ vỗ lên đầu Quân Bảo như một đứa trẻ một lát sau người trong tay cô không còn khóc nữa đoán là đã ngủ Hạ Vy nhẹ nhàng giúp anh nằm xuống giường lấy chăn đắp lên người Quân Bảo xong suôi cũng là lúc Hạ Vy vô cùng mệt mỏi cô quay người tính về phòng ngay lúc đó người Hạ Vy bị Quân Bảo kéo lai ôm vào lòng. Quân Bảo đầu ngục vào cổ Hạ Vy nói như cầu xin:

- Cô có thể ở đây với tôi đêm nay không?

- Tôi ......

- Tôi sẽ không làm gì em đâu tôi hứa chỉ ôm em ngủ thôi giống như ở nhà nội lúc em bệnh, chuyện bữa trước tôi thật sự xin lỗi em.

- Sao lại muốn tôi ở lại.

- Ôm em tôi không còn mơ thấy ác mộng nữa.

Hạ Vy im lặng suy nghĩ một lát rồi gật đầu nói:

- Anh không được làm gì tôi nếu không tôi sẽ hận anh cả đời.

Quân Bảo mỉm cười thật đẹp gật đầu, nhìn thấy nụ cười của Quân Bảo tim Hạ Vy không ngừng đập mạnh.

rient<V


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro